- Biển số
- OF-781086
- Ngày cấp bằng
- 18/6/21
- Số km
- 1,328
- Động cơ
- 111,496 Mã lực
Mùa Thất Tịch – Đĩa xôi, bát chè đậu Đỏ
(Viết gửi tặng những ai đang phải xa cách, đã xa cách hay đã quên nhau từng hiện diện trong đời)
Hôm nay, 7/7 Âm lịch, ngày Thất Tịch chắc cũng khá nhiều người biết cái ngày này. Tao lanh quanh dưới sân vắng ngồi ngẩn ngơ dưới tán lá cây trong bầu không khí yên tĩnh nghĩ đủ mọi chuyện đã trôi qua. Với người gốc Hoa như tao ( tao có lẽ cũng mất kha khá gốc rồi vì 1 chữ bẻ đôi không biết, chỉ thỉnh thoảng như bản năng cội nguồn, nghe loáng thoáng ngôn ngữ này và nhận ra 1 vài từ, ngữ nghĩa quen thuộc mà thôi), ngày này luôn mang 1 ý nghĩa buồn đến mức cô quạnh. Có sến súa quá không khi nghĩ nhiều, nhắc tới cái ngày Thất Tịch này? Tao chẳng biết nữa. Thôi kệ, cứ để cho bản năng, cảm xúc thật nhất nó trỗi dậy trong chốc lát, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho những ai đang như tao, để rồi một lúc sau, tao sẽ phải quay lại đối diện với thực tế, áp lực cuộc sống với bao bộn bề cơm áo gạo tiền, kể cả mưu mô thủ đoạn để có thể tồn tại được nếu như muốn thay đổi hoản cảnh sống như bây giờ.
Ngày này, cách đây có lẽ hàng nghìn năm, có một người đàn bà phải chia xa một người đàn ông của mình (cũng chẳng biết họ có phải hay đã từng là của nhau hay không, tao cũng éo biết luôn. Nhưng có lẽ ở một kiếp xa xôi nào đó, họ đã từng nợ nhau 2 chữ Ân Tình). Họ đã từng có những tháng năm ngắn ngủi vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi vẫn phải chia xa dù trong lòng đau đớn đến mức sầu thảm, bi ai. Họ nào có lỗi. Tất cả chỉ vì họ thuộc hai thế giới quá khác, quá xa nhau. Hay nói 1 cách theo trào lưu của thời hiện đại, họ không thuộc về nhau. Hàng năm, vì thương tình cho 2 người đàn ông và đàn bà đó, đức Vương Mẫu cho họ được trùng phùng chỉ có 1 ngày trên cây cầu Ô Thước. Một ngày trôi qua thật nhanh, không kịp cho 2 người nói được gì nhiều, chỉ kịp hỏi han nhau vài câu, nhìn nhau và khóc.. Và thế là ngày đó mưa thật nhiều, rả rich từ sáng đến đêm, ngày mưa Ngâu. Nhiều lúc tao nghĩ một ngày trùng phùng như vậy sẽ tốt hơn hay càng làm cho 2 con người đó khổ hơn, day dứt hơn, chìm sâu hơn trong cái vọng tưởng để rồi không thể thoát ra, tìm lại cho mình 1 cuộc sống mới, phù hợp hơn, có thể tốt hơn đối với họ.
Có lẽ trong đời, ai cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn vì sự mất mát. Cái cảm giác nhớ 1 ai đó đến ngẹn thở, cảm giác chia xa đến quặn thắt lồng ngực khi nghĩ đến. Cái cảm giác bất lực vì không thể làm gì khác được. Cái cảm giác chông chênh, bơ vơ, lạc lõng đến mức cô độc và không nhìn đâu ra lối thoát. Thật yếu đuối, tao cảm nhận như vậy ngay trong lúc này. Tao hiểu điều đó nhưng dù cố hay không, tao vẫn không thể thoát ra nổi cái cảm giác đó. Tao tự nhủ, trong những năm qua, vốn dĩ tao đã sống cô độc rồi, giờ có thêm 1 chút nữa chắc cũng chẳng tồi tệ hơn là bao. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhủ lòng thì cứ nhủ lòng vậy, nhưng rồi thực tế mọi thứ tao vẫn chưa làm được dù là tối thiểu nhất đó là làm sao cho nhẹ lòng, làm sao có thể bình thản trong lúc này để rồi, thời gian sẽ giúp cho tao có thể buông bỏ được như nhiều người vẫn nói với tao như vậy.
Dù biết rằng thời gian rồi sẽ trôi qua, ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng cứ nghĩ đến một người mà tao đã từng yêu thương, từng muốn được che chở, bảo vệ, từng muốn được nhìn thấy lúc thức dậy vào mỗi buổi sáng, từng muốn thì thầm chúc ngủ ngon sau 1 ngày vất vả. Người từng lo lắng cho tao từ ly café buổi sáng, tất bật mua sắm những mớ rau, miếng thịt vì lo lắng cho tao thiếu thốn, khó khăn vất vả trên bước đường mưu sinh. Giờ trở nên xa lạ như chưa từng có nhau trong đời. Tao sẽ lại tìm thấy 1 ai khiến cho tao muốn được ở bên cạnh hàng ngày? Nghĩ tới hàng giờ? Muốn được che chở bao bọc? Người ấy sẽ tìm thấy 1 ai khác tốt hơn tao? Xứng đáng để họ dành chọn niềm tin tưởng, tình yêu, sự chia sẻ vô điều kiện ? Nghĩ đến thôi, tao đã cảm giác nghẹn đắng trong lòng. Có lẽ rồi cũng sẽ ổn thôi, tao nghĩ vậy. Chỉ là tao sẽ cần phải có thời gian rất lâu để có thể bình phục trở lại , để có thể tiếp tục bước tiếp, giống như Sài Gòn đang ốm nặng, cần phải một thời gian dài mới có thể khỏe lại được phần nào Tao tự an ủi mình, mong rằng người ấy sẽ sớm được Bình An, sớm tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự cho mình. Để được sống trong vui vẻ, ấm êm.
Tao lại nhớ đến đĩa xôi, bát chè đậu đỏ hồi tao còn bé khi bà nội tao còn sống cứ đến ngày này lại làm để cúng, đến giờ lớn lên tao vẫn chưa hiểu bà nội tao thắp hương cúng ai vào những ngày này.
Sài Gòn hôm nay trời nhiều mây. Mưa nguyên từ chiều qua cho đến sáng sớm nay mới tạnh. Năm covid thứ 2 với nhiều biến động lớn trong đời hàng triệu người, trong đó có tao, có người ấy. Cầu mong mọi người được sớm bình yên.
Ps: Câu chuyện lăng nhăng này em sưu tầm được. Chẳng tìm thấy trên google đâu. Đừng tìm các cụ ạ mất công. Em tóm tắt hầu các cụ/mợ.
(Viết gửi tặng những ai đang phải xa cách, đã xa cách hay đã quên nhau từng hiện diện trong đời)
Hôm nay, 7/7 Âm lịch, ngày Thất Tịch chắc cũng khá nhiều người biết cái ngày này. Tao lanh quanh dưới sân vắng ngồi ngẩn ngơ dưới tán lá cây trong bầu không khí yên tĩnh nghĩ đủ mọi chuyện đã trôi qua. Với người gốc Hoa như tao ( tao có lẽ cũng mất kha khá gốc rồi vì 1 chữ bẻ đôi không biết, chỉ thỉnh thoảng như bản năng cội nguồn, nghe loáng thoáng ngôn ngữ này và nhận ra 1 vài từ, ngữ nghĩa quen thuộc mà thôi), ngày này luôn mang 1 ý nghĩa buồn đến mức cô quạnh. Có sến súa quá không khi nghĩ nhiều, nhắc tới cái ngày Thất Tịch này? Tao chẳng biết nữa. Thôi kệ, cứ để cho bản năng, cảm xúc thật nhất nó trỗi dậy trong chốc lát, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho những ai đang như tao, để rồi một lúc sau, tao sẽ phải quay lại đối diện với thực tế, áp lực cuộc sống với bao bộn bề cơm áo gạo tiền, kể cả mưu mô thủ đoạn để có thể tồn tại được nếu như muốn thay đổi hoản cảnh sống như bây giờ.
Ngày này, cách đây có lẽ hàng nghìn năm, có một người đàn bà phải chia xa một người đàn ông của mình (cũng chẳng biết họ có phải hay đã từng là của nhau hay không, tao cũng éo biết luôn. Nhưng có lẽ ở một kiếp xa xôi nào đó, họ đã từng nợ nhau 2 chữ Ân Tình). Họ đã từng có những tháng năm ngắn ngủi vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi vẫn phải chia xa dù trong lòng đau đớn đến mức sầu thảm, bi ai. Họ nào có lỗi. Tất cả chỉ vì họ thuộc hai thế giới quá khác, quá xa nhau. Hay nói 1 cách theo trào lưu của thời hiện đại, họ không thuộc về nhau. Hàng năm, vì thương tình cho 2 người đàn ông và đàn bà đó, đức Vương Mẫu cho họ được trùng phùng chỉ có 1 ngày trên cây cầu Ô Thước. Một ngày trôi qua thật nhanh, không kịp cho 2 người nói được gì nhiều, chỉ kịp hỏi han nhau vài câu, nhìn nhau và khóc.. Và thế là ngày đó mưa thật nhiều, rả rich từ sáng đến đêm, ngày mưa Ngâu. Nhiều lúc tao nghĩ một ngày trùng phùng như vậy sẽ tốt hơn hay càng làm cho 2 con người đó khổ hơn, day dứt hơn, chìm sâu hơn trong cái vọng tưởng để rồi không thể thoát ra, tìm lại cho mình 1 cuộc sống mới, phù hợp hơn, có thể tốt hơn đối với họ.
Có lẽ trong đời, ai cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn vì sự mất mát. Cái cảm giác nhớ 1 ai đó đến ngẹn thở, cảm giác chia xa đến quặn thắt lồng ngực khi nghĩ đến. Cái cảm giác bất lực vì không thể làm gì khác được. Cái cảm giác chông chênh, bơ vơ, lạc lõng đến mức cô độc và không nhìn đâu ra lối thoát. Thật yếu đuối, tao cảm nhận như vậy ngay trong lúc này. Tao hiểu điều đó nhưng dù cố hay không, tao vẫn không thể thoát ra nổi cái cảm giác đó. Tao tự nhủ, trong những năm qua, vốn dĩ tao đã sống cô độc rồi, giờ có thêm 1 chút nữa chắc cũng chẳng tồi tệ hơn là bao. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhủ lòng thì cứ nhủ lòng vậy, nhưng rồi thực tế mọi thứ tao vẫn chưa làm được dù là tối thiểu nhất đó là làm sao cho nhẹ lòng, làm sao có thể bình thản trong lúc này để rồi, thời gian sẽ giúp cho tao có thể buông bỏ được như nhiều người vẫn nói với tao như vậy.
Dù biết rằng thời gian rồi sẽ trôi qua, ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng cứ nghĩ đến một người mà tao đã từng yêu thương, từng muốn được che chở, bảo vệ, từng muốn được nhìn thấy lúc thức dậy vào mỗi buổi sáng, từng muốn thì thầm chúc ngủ ngon sau 1 ngày vất vả. Người từng lo lắng cho tao từ ly café buổi sáng, tất bật mua sắm những mớ rau, miếng thịt vì lo lắng cho tao thiếu thốn, khó khăn vất vả trên bước đường mưu sinh. Giờ trở nên xa lạ như chưa từng có nhau trong đời. Tao sẽ lại tìm thấy 1 ai khiến cho tao muốn được ở bên cạnh hàng ngày? Nghĩ tới hàng giờ? Muốn được che chở bao bọc? Người ấy sẽ tìm thấy 1 ai khác tốt hơn tao? Xứng đáng để họ dành chọn niềm tin tưởng, tình yêu, sự chia sẻ vô điều kiện ? Nghĩ đến thôi, tao đã cảm giác nghẹn đắng trong lòng. Có lẽ rồi cũng sẽ ổn thôi, tao nghĩ vậy. Chỉ là tao sẽ cần phải có thời gian rất lâu để có thể bình phục trở lại , để có thể tiếp tục bước tiếp, giống như Sài Gòn đang ốm nặng, cần phải một thời gian dài mới có thể khỏe lại được phần nào Tao tự an ủi mình, mong rằng người ấy sẽ sớm được Bình An, sớm tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự cho mình. Để được sống trong vui vẻ, ấm êm.
Tao lại nhớ đến đĩa xôi, bát chè đậu đỏ hồi tao còn bé khi bà nội tao còn sống cứ đến ngày này lại làm để cúng, đến giờ lớn lên tao vẫn chưa hiểu bà nội tao thắp hương cúng ai vào những ngày này.
Sài Gòn hôm nay trời nhiều mây. Mưa nguyên từ chiều qua cho đến sáng sớm nay mới tạnh. Năm covid thứ 2 với nhiều biến động lớn trong đời hàng triệu người, trong đó có tao, có người ấy. Cầu mong mọi người được sớm bình yên.
Ps: Câu chuyện lăng nhăng này em sưu tầm được. Chẳng tìm thấy trên google đâu. Đừng tìm các cụ ạ mất công. Em tóm tắt hầu các cụ/mợ.