Ốc để tít vậy cho hót, cho giống ngôn tình cho thật hợp với màu của phố xá ngoài kia...lung linh đủ các loài hoa đang khoe sắc ạ
Em mơ mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh...
Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát...
Tháng tư về...
1/4: ngày Cá.
Nếu được gửi điều gì đến ai đó mà bình thường không thể nói ra các cụ mợ sẽ nói điều gì ạ
Có kỷ niệm nào về ngày Cá mà các cụ nhớ, ấn tượng cho đến bây giờ không
1/4 cũng là ngày mà rất nhiều người nhớ đến, và hát nhạc Trịnh
Rừng xưa đã khép cuộc rong chơi
Ừ thì thôi, trần gian là ở trọ
Người ngày xưa đã hoa vàng mấy độ
Ta ngồi hát tiếp khúc tình - trả nợ một người đi.
(NM)
Tôi mang về nhà cả một tháng 4
Những nhánh loa kèn oằn mình trên bình sứ
Nhuỵ vàng hay bụi phố?
Nửa thèm giá sương, nửa khát nắng hanh vàng!
(MN)
Tháng Tư. Chút kỉ niệm với ai đó le lói ùa về. Không đủ lâu, chưa đủ sâu... chỉ thoảng qua đời nhau....có khi đầy luyến tiếc khôn nguôi.
Hãy gửi đi một chút trống không
Để e được đến tận cùng nỗi nhớ
Gửi chút thôi một chút thôi - dang dở
Để lạc đường về trên góc phố xa.
Gửi đi a nước mắt nhạt nhoà
Để e nếm vị mặn mòi ngọt đắng
Gửi cho e phương trời xa vắng
Để bước đến nẻo nào e cung thấy cô đơn.
Lại gửi thêm chút giận dỗi ghen tuông
Để e biết còn được yêu và nhớ
Gửi cho em đi, dịu dàng và hơi thở
Để e biết mình còn sống bởi vì ai.
Gửi cho e tiếng nức nở trên vai
Em vô tình bỏ quên chưa kịp nói
Gửi những điều băn khoăn chưa kịp hỏi
Để bây giờ thành thương nhớ đầy vơi.
Gửi đi em gửi hết cả đất trời
Gửi hoa cỏ vương trên đường anh bước
Gửi cả những xa lạ thân thuộc
Cho lấp đầy những khoảng nhớ trong em.
Không có anh tất cả hoá mong manh
Không có anh cứ vơi đầy khoảng trống
Không có anh e chẳng còn mơ mộng
Em kéo tơ lòng gửi đến hư vô.
Gửi luôn đi anh - dù trong giấc mơ
Trong màu gió, màu mưa và màu nắng
Trong màu thời gian xô đời thôi bằng phẳng
Em chờ anh gửi mùa vào diệu vợi lãng quên.
(St)
Gác lại 1 bên những bộn bề lo âu, bỏ qua những 9 chị 9 em căng thẳng. Bỏ qua cả câu chuyện tình cafe đang ngập tràn các nơi.
Các cụ hãy thả lỏng mình ở đây nhé
Thớt thơ văn lãng đãng cho cuộc sống thêm sắc mầu. Các cụ ngại đọc hoặc trường phái phũ lạnh lùng xin hãy chém nhẹ tay
Tháng Tư.
Mang hình hài ngọn cỏ ngủ quên
Tự xanh thắm từ tháng Ba gầy guộc
Tự vươn mình trong những điều vỡ vụn
Mùa rơi đầy nhung nhớ chẳng thành tên
*
Tháng tư về - gợi ký ức không quên
Của ngày tháng u mê trong hoan lạc
Tháng tư về nỗi nhớ thương bàng bạc
Sương ướt vai gầy rời rạc khoảng cô đơn
*
Tháng tư về nhung nhớ cũng dầy hơn
Ta tự ru mình từ những ngày xưa cũ
Tự giấu lòng vào trong giấc ngủ
Đêm giật mình ú ớ gọi thành tên
*
Tháng tư về co mình như ốc Sên
Ném cái nhìn vào đêm sâu thẳm
Đã xa rồi tháng ngày xưa say đắm
Tự bàn tay mình nắm lấy tay ta
*
Tháng tư về - tựa một bài ca
Có trầm lắng, ngân nga, rạo rực
Tháng tư về một điều rất thực
Quá khứ xa rồi, ném xuống vực người ơi.....!
(TTB)
Em mơ mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh...
Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát...
Tháng tư về...
1/4: ngày Cá.
Nếu được gửi điều gì đến ai đó mà bình thường không thể nói ra các cụ mợ sẽ nói điều gì ạ
Có kỷ niệm nào về ngày Cá mà các cụ nhớ, ấn tượng cho đến bây giờ không
1/4 cũng là ngày mà rất nhiều người nhớ đến, và hát nhạc Trịnh
Rừng xưa đã khép cuộc rong chơi
Ừ thì thôi, trần gian là ở trọ
Người ngày xưa đã hoa vàng mấy độ
Ta ngồi hát tiếp khúc tình - trả nợ một người đi.
(NM)
Tôi mang về nhà cả một tháng 4
Những nhánh loa kèn oằn mình trên bình sứ
Nhuỵ vàng hay bụi phố?
Nửa thèm giá sương, nửa khát nắng hanh vàng!
(MN)
Tháng Tư. Chút kỉ niệm với ai đó le lói ùa về. Không đủ lâu, chưa đủ sâu... chỉ thoảng qua đời nhau....có khi đầy luyến tiếc khôn nguôi.
Hãy gửi đi một chút trống không
Để e được đến tận cùng nỗi nhớ
Gửi chút thôi một chút thôi - dang dở
Để lạc đường về trên góc phố xa.
Gửi đi a nước mắt nhạt nhoà
Để e nếm vị mặn mòi ngọt đắng
Gửi cho e phương trời xa vắng
Để bước đến nẻo nào e cung thấy cô đơn.
Lại gửi thêm chút giận dỗi ghen tuông
Để e biết còn được yêu và nhớ
Gửi cho em đi, dịu dàng và hơi thở
Để e biết mình còn sống bởi vì ai.
Gửi cho e tiếng nức nở trên vai
Em vô tình bỏ quên chưa kịp nói
Gửi những điều băn khoăn chưa kịp hỏi
Để bây giờ thành thương nhớ đầy vơi.
Gửi đi em gửi hết cả đất trời
Gửi hoa cỏ vương trên đường anh bước
Gửi cả những xa lạ thân thuộc
Cho lấp đầy những khoảng nhớ trong em.
Không có anh tất cả hoá mong manh
Không có anh cứ vơi đầy khoảng trống
Không có anh e chẳng còn mơ mộng
Em kéo tơ lòng gửi đến hư vô.
Gửi luôn đi anh - dù trong giấc mơ
Trong màu gió, màu mưa và màu nắng
Trong màu thời gian xô đời thôi bằng phẳng
Em chờ anh gửi mùa vào diệu vợi lãng quên.
(St)
Gác lại 1 bên những bộn bề lo âu, bỏ qua những 9 chị 9 em căng thẳng. Bỏ qua cả câu chuyện tình cafe đang ngập tràn các nơi.
Các cụ hãy thả lỏng mình ở đây nhé
Thớt thơ văn lãng đãng cho cuộc sống thêm sắc mầu. Các cụ ngại đọc hoặc trường phái phũ lạnh lùng xin hãy chém nhẹ tay
Tháng Tư.
Mang hình hài ngọn cỏ ngủ quên
Tự xanh thắm từ tháng Ba gầy guộc
Tự vươn mình trong những điều vỡ vụn
Mùa rơi đầy nhung nhớ chẳng thành tên
*
Tháng tư về - gợi ký ức không quên
Của ngày tháng u mê trong hoan lạc
Tháng tư về nỗi nhớ thương bàng bạc
Sương ướt vai gầy rời rạc khoảng cô đơn
*
Tháng tư về nhung nhớ cũng dầy hơn
Ta tự ru mình từ những ngày xưa cũ
Tự giấu lòng vào trong giấc ngủ
Đêm giật mình ú ớ gọi thành tên
*
Tháng tư về co mình như ốc Sên
Ném cái nhìn vào đêm sâu thẳm
Đã xa rồi tháng ngày xưa say đắm
Tự bàn tay mình nắm lấy tay ta
*
Tháng tư về - tựa một bài ca
Có trầm lắng, ngân nga, rạo rực
Tháng tư về một điều rất thực
Quá khứ xa rồi, ném xuống vực người ơi.....!
(TTB)
Chỉnh sửa cuối: