Thằng bạn, nó hơn tôi khoảng 4 tuổi, quê ở Hải Duơng. Tôi chơi với nó từ thời là Sinh Viên. Ra trường mỗi người một nơi. Tôi gặp lại hắn, biết hắn chuyên buôn bán rượu, rượu hắn ngon, ngon lắm. Tôi thỉnh thoảng mua rượu của nó, tình thân dần dà được thiết lập. Thói đời, nó lại đi trêu chọc bạn gái mình, chọc xe mình... Bạn thì vẫn bạn, rượu vẫn muốn uống. Nhưng nhìn lại những bình rượu của hắn lại càng bực, bực lại uống, uống lại say. Vòng luẩn quẩn, hôm nay tôi đã cho hết tất cả những bình rượu của hắn, xóa số điện thoại. Vậy là kết thúc, bạn chứ không bè phái, chọn bạn mà chơi. Nó vẫn bán rượu, bán cho thiên hạ. Nhưng nó mất một khách hàng đó là tôi - một người bạn. Các cụ bảo, rượu ngon phải có bạn hiền, chè tam rượu tứ.... Nhưng tôi là thằng trả tiền mua rượu, tôi phải là ông chủ, tôi phải được phục vụ, tôi phải có niềm vui...
Buồn, viết gửi một vài dòng cho hắn, không biết hắn sẽ nghĩ gì?
Buồn, viết gửi một vài dòng cho hắn, không biết hắn sẽ nghĩ gì?