“Những cơn mưa đưa mình vào tháng sáu, thời gian trôi theo tiếng ve ngân, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa…”. Lời ca dịu dàng của bài hát như duyên nợ khiến lòng người bỗng nôn nao đến lạ. Giữa dòng đời đang cuồn cuộn chảy, chợt dừng bước, chợt ngẩn ngơ. Bởi mới xuân đó mà thoắt cái đã trở về tháng Sáu! Tháng sáu đến với bao vui buồn, mong nhớ, bao hy vọng ước mơ. Của ta, của em, của cả người gieo trồng và gặt hái.
Ta giờ không trẻ nữa. Đã qua cả những bồi hồi, thổn thức cả một thời áo trắng. Qua bao vui buồn, đắng ngọt của đời. Suy nghĩ ấy khiến bước chân chậm lại. Rồi cơn gió ào qua thả những cánh hoa đỏ, mỏng manh như cánh bướm trước mặt… Giật mình, ngước mắt! Sắc đỏ bùng cháy lên! Xôn xao cả một trời hoa phượng! Và cả tím đẫm bằng lăng. Chợt bồi hồi. Chợt giận mình. Dường như ta đã quên nhiều quá!
Nỗi nhớ về tháng sáu thật dịu dàng bên ngôi nhà xưa yêu dấu. Cái thời trẻ con vô lo vô nghĩ, thấy tháng sáu về là mừng tít mắt. Bởi khoảng thời gian này được lũ trẻ coi như thiên đường, không phải đến lớp, nghỉ một mạch gần ba tháng liền. Tuổi thơ ở quê ngày ấy tuy nghèo khó nhưng chẳng một đứa nào thấy thiếu thốn, thậm chí nếu so sánh với bây giờ thấy đủ đầy biết nhường nào. Nhớ những buổi trưa không ngủ, cùng các “chiến hữu” trong xóm rong ruổi khắp vườn nhà bắt dế, bắt ve. Hình ảnh cả lũ ngồi vắt vẻo trên chạc ba của cây xoài, cây nhãn, ánh mắt trong leo lẻo chẳng hề xa lạ mà gợi nhớ những điều thân thuộc, yêu thương vô cùng. Chơi chán thì hái quả ăn, chẳng cần rửa ráy cũng chẳng cần gia vị chấm, cũng không bận tâm vị chua chát, mặn ngọt, cứ có quả là ăn vui quên lối về.
Tháng sáu có nỗi nhớ của những ngày hè rát bỏng, dòng sông hiền hòa cuộn chảy chở nặng phù sa mát rượi. Một góc sông quê trẻ con ngụp lặn cả trưa hè, nắng rám làn da, tóc hoe nắng nhưng vẫn không thể nào làm chùn bước bọn trẻ. Lạ thay, hồi đó chẳng cần phải học bơi, tự ra sông mày mò, ngụp lặn mấy bữa vậy mà biết bơi ngon lành. Không những biết bơi mà còn biết lặn, tự “sáng tạo” ra nhiều kiểu bơi khác nhau, cùng nhau trổ tài. Dòng sông quê mát rượi, ôm ấp tuổi thơ trẻ con quê nhà trong nắng hè bỏng rát, xa xa dập dềnh những cánh bèo màu tím mênh mang trôi dạt.
Tháng sáu là những ngày ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn cùng bạn bè cắt cắt dán dán làm những con diều thủ công bằng vở giấy học trò. Tuổi thơ nghèo khó, không có tiền để mua những đồ chơi có sẵn như trẻ con bây giờ nên phải tự tìm tòi tạo ra đồ chơi mua niềm vui cho mình. Cánh diều tháng sáu là cả khoảng trời mơ mộng của tuổi thơ.
Ta giờ không trẻ nữa. Đã qua cả những bồi hồi, thổn thức cả một thời áo trắng. Qua bao vui buồn, đắng ngọt của đời. Suy nghĩ ấy khiến bước chân chậm lại. Rồi cơn gió ào qua thả những cánh hoa đỏ, mỏng manh như cánh bướm trước mặt… Giật mình, ngước mắt! Sắc đỏ bùng cháy lên! Xôn xao cả một trời hoa phượng! Và cả tím đẫm bằng lăng. Chợt bồi hồi. Chợt giận mình. Dường như ta đã quên nhiều quá!
Nỗi nhớ về tháng sáu thật dịu dàng bên ngôi nhà xưa yêu dấu. Cái thời trẻ con vô lo vô nghĩ, thấy tháng sáu về là mừng tít mắt. Bởi khoảng thời gian này được lũ trẻ coi như thiên đường, không phải đến lớp, nghỉ một mạch gần ba tháng liền. Tuổi thơ ở quê ngày ấy tuy nghèo khó nhưng chẳng một đứa nào thấy thiếu thốn, thậm chí nếu so sánh với bây giờ thấy đủ đầy biết nhường nào. Nhớ những buổi trưa không ngủ, cùng các “chiến hữu” trong xóm rong ruổi khắp vườn nhà bắt dế, bắt ve. Hình ảnh cả lũ ngồi vắt vẻo trên chạc ba của cây xoài, cây nhãn, ánh mắt trong leo lẻo chẳng hề xa lạ mà gợi nhớ những điều thân thuộc, yêu thương vô cùng. Chơi chán thì hái quả ăn, chẳng cần rửa ráy cũng chẳng cần gia vị chấm, cũng không bận tâm vị chua chát, mặn ngọt, cứ có quả là ăn vui quên lối về.
Tháng sáu có nỗi nhớ của những ngày hè rát bỏng, dòng sông hiền hòa cuộn chảy chở nặng phù sa mát rượi. Một góc sông quê trẻ con ngụp lặn cả trưa hè, nắng rám làn da, tóc hoe nắng nhưng vẫn không thể nào làm chùn bước bọn trẻ. Lạ thay, hồi đó chẳng cần phải học bơi, tự ra sông mày mò, ngụp lặn mấy bữa vậy mà biết bơi ngon lành. Không những biết bơi mà còn biết lặn, tự “sáng tạo” ra nhiều kiểu bơi khác nhau, cùng nhau trổ tài. Dòng sông quê mát rượi, ôm ấp tuổi thơ trẻ con quê nhà trong nắng hè bỏng rát, xa xa dập dềnh những cánh bèo màu tím mênh mang trôi dạt.
Tháng sáu là những ngày ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn cùng bạn bè cắt cắt dán dán làm những con diều thủ công bằng vở giấy học trò. Tuổi thơ nghèo khó, không có tiền để mua những đồ chơi có sẵn như trẻ con bây giờ nên phải tự tìm tòi tạo ra đồ chơi mua niềm vui cho mình. Cánh diều tháng sáu là cả khoảng trời mơ mộng của tuổi thơ.