Tháng 6 dường như không có gì đặc biệt chỉ là điệp khúc của thi cử và chia ly, của những ngày oi ả nắng gắt như rang, của những cơn mưa rào bất chợt (mà dễ thành sông ở HN)? Cơ mà tháng 6 có mùa sấu dầm, cái vị thanh chua cũng ko đến nỗi quá tệ Hoa sấu thì bắt đầu từ độ tháng 4, còn quả thì thu hoạch cỡ tháng 6-8. Ảnh em mượn của mạng:
Đêm hoa sấu
Anh chẳng biết vì đâu lại gọi là hoa sấu
Em trêu anh nên cố viết nhầm tên!
Hoa dính tóc em
như hạt nắng hư
mải chơi về muộn
ngủ hiền trong đêm.
Hoa đậu trán em
Nụ hôn trao từ tuổi thơ anh đấy!
Khép vành ô
đôi má bung mây.
Có làn hương nào lạ thế không em?
Thoảng bên ta…
Mà thơm sâu… miền mất ngủ
Anh đã quên đếm tuổi mình theo mùa quả rụng
gốc sấu cũ thôi già, hoa chong chóng thôi xoay!
Em ơi, ngồi lại đây!
Bến xe điện xưa - anh vẫn quen gọi là Ga Hoa sấu
Hai mươi năm trôi…
Tiếng chuông rụng thành rêu trong kẽ ngói.
Những bóng người bước vội
Đâu kịp nhìn hoa bay…
Rồi ai sẽ ôn câu chuyện hôm nay?!
Thành phố cấm rồi, gánh hàng rong đã vắng
Lối quen xao xác trắng
Vụn tiếng rao còn thắc thỏm giữa tâm hoa.
Những khoảng rỗng trong đời khi bất chợt nhận ra
Nghe vô thanh nhói lòng len lỏi
Vừa nhủ: lãng quên đâu hẳn là tội lỗi!
Bỗng gặp mảnh hồn hoa cũ rây mưa.
Trong tranh anh sắc phố tươi hơn
Trên mái mái xưa mầu thêm thẫm lại
Những bông sấu li ti đơm nhầm bao chấm lặng (…)
Câu chuyện kể em nghe… ngắt đoạn… bỗng thêm dài!
Nơi vòm xanh he hé ánh mai
Mi em đan vào hoa trong vắt
Anh chợt gặp
Chú bé thuở nào thập thò sau gốc sấu
Ai nhỉ?... trốn tìm trong đáy mắt em.
(Đinh Vũ Hoàng Nguyên)
Đừng cầu hôn em tháng Sáu
Dẫu những lời trong tim nóng bỏng như hơi nóng dai dẳng và âm ỉ trên những mặt đường nhựa khi mặt trời tắt nắng
Kiếp ve sầu ngộ nhận
Khóc mòn hơi đau đáu nghẹn khối tình
Nỗi buồn tháng Sáu làm anh biết nhớ em
Những chiếc lá thất tình buông mình mùa không gió
Mặt trời là viên đường đỏ lẻ loi trong ly café ban-con chiều bỏ ngỏ
Giọt chơi vơi loang vỡ nét môi cười
Tình tháng Sáu là bản nhạc không lời
Nhòa trong ồn ào tiếng ve trên những vỉa hè nắng gắt
Phố tan ca ùn tắc đến mỏi mệt
Sao nhận ra thanh âm viết tặng riêng mình?
Chầm chậm nhé, để tháng Sáu ngủ yên miền nhung nhớ cô đơn
Tập làm ngọn cỏ biết mong mưa đến cồn cào cơn khát
Qua chông chênh chạm mùa gieo hạt
Nở mùa yêu vang nhạc khúc mê tình…
LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Đêm hoa sấu
Anh chẳng biết vì đâu lại gọi là hoa sấu
Em trêu anh nên cố viết nhầm tên!
Hoa dính tóc em
như hạt nắng hư
mải chơi về muộn
ngủ hiền trong đêm.
Hoa đậu trán em
Nụ hôn trao từ tuổi thơ anh đấy!
Khép vành ô
đôi má bung mây.
Có làn hương nào lạ thế không em?
Thoảng bên ta…
Mà thơm sâu… miền mất ngủ
Anh đã quên đếm tuổi mình theo mùa quả rụng
gốc sấu cũ thôi già, hoa chong chóng thôi xoay!
Em ơi, ngồi lại đây!
Bến xe điện xưa - anh vẫn quen gọi là Ga Hoa sấu
Hai mươi năm trôi…
Tiếng chuông rụng thành rêu trong kẽ ngói.
Những bóng người bước vội
Đâu kịp nhìn hoa bay…
Rồi ai sẽ ôn câu chuyện hôm nay?!
Thành phố cấm rồi, gánh hàng rong đã vắng
Lối quen xao xác trắng
Vụn tiếng rao còn thắc thỏm giữa tâm hoa.
Những khoảng rỗng trong đời khi bất chợt nhận ra
Nghe vô thanh nhói lòng len lỏi
Vừa nhủ: lãng quên đâu hẳn là tội lỗi!
Bỗng gặp mảnh hồn hoa cũ rây mưa.
Trong tranh anh sắc phố tươi hơn
Trên mái mái xưa mầu thêm thẫm lại
Những bông sấu li ti đơm nhầm bao chấm lặng (…)
Câu chuyện kể em nghe… ngắt đoạn… bỗng thêm dài!
Nơi vòm xanh he hé ánh mai
Mi em đan vào hoa trong vắt
Anh chợt gặp
Chú bé thuở nào thập thò sau gốc sấu
Ai nhỉ?... trốn tìm trong đáy mắt em.
(Đinh Vũ Hoàng Nguyên)
Đừng cầu hôn em tháng Sáu
Dẫu những lời trong tim nóng bỏng như hơi nóng dai dẳng và âm ỉ trên những mặt đường nhựa khi mặt trời tắt nắng
Kiếp ve sầu ngộ nhận
Khóc mòn hơi đau đáu nghẹn khối tình
Nỗi buồn tháng Sáu làm anh biết nhớ em
Những chiếc lá thất tình buông mình mùa không gió
Mặt trời là viên đường đỏ lẻ loi trong ly café ban-con chiều bỏ ngỏ
Giọt chơi vơi loang vỡ nét môi cười
Tình tháng Sáu là bản nhạc không lời
Nhòa trong ồn ào tiếng ve trên những vỉa hè nắng gắt
Phố tan ca ùn tắc đến mỏi mệt
Sao nhận ra thanh âm viết tặng riêng mình?
Chầm chậm nhé, để tháng Sáu ngủ yên miền nhung nhớ cô đơn
Tập làm ngọn cỏ biết mong mưa đến cồn cào cơn khát
Qua chông chênh chạm mùa gieo hạt
Nở mùa yêu vang nhạc khúc mê tình…
LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Chỉnh sửa cuối: