V
vcmvne8y5t4nvd
[Đang chờ cấp bằng]
Những ngày đông phố lạnh lùng đến lạ
Trút áo vàng mặc tuyết trắng tung bay
Xót lại đây vài chiếc lá thu gầy
Ta gom nhặt chất đầy màu nhung nhớ
Tháng mười hai trời đông thường trở gió
Những buổi chiều thèm điếu thuốc vàng môi
Rít thật sâu ngả vào nỗi đơn côi
Thèm em đến với cà phê pha loãng
Tháng mười hai ngày tàn nhanh đêm lạnh
Rét co ro chăn chiếu đợi hơi người
Ta bỗng thèm em là của riêng tôi
Dù bây giờ em không còn trinh trắng
Úp mặt vào đôi tay gầy trai sạn
Rung tiếng đàn nhịp đập trái tim mơ
Ta vẫn yêu như một gã điên khờ
Như ngày đầu bắt gặp em trong nắng.
(Tháng mười hai - Tác giả: Tuyết Băng)
----------------
Anh thấy không thành phố vẫn bình yên
Tháng mười hai lại ấm màu lễ hội
Có một chút nhớ nhau trong dòng đời rất vội
Và những ngày dài lắm để quên nhau!…
Anh thấy không thành phố vẫn xôn xao
Bàn tay vắng bàn tay xuống phố
Vẫn rực rỡ như những ngày hạnh ngộ
Nỗi chờ mong đang mất mát đâu ngờ!
Anh thấy không mình đã khác ngày xưa
Kí ức chẳng thể dằn vặt mãi
Bình yên quá trong một ngày gặp lại
Thấy lòng quên như chưa nhớ bao giờ…
(Tháng 12 thương nhớ - Tác giả: (Chưa tìm được tên))
Trút áo vàng mặc tuyết trắng tung bay
Xót lại đây vài chiếc lá thu gầy
Ta gom nhặt chất đầy màu nhung nhớ
Tháng mười hai trời đông thường trở gió
Những buổi chiều thèm điếu thuốc vàng môi
Rít thật sâu ngả vào nỗi đơn côi
Thèm em đến với cà phê pha loãng
Tháng mười hai ngày tàn nhanh đêm lạnh
Rét co ro chăn chiếu đợi hơi người
Ta bỗng thèm em là của riêng tôi
Dù bây giờ em không còn trinh trắng
Úp mặt vào đôi tay gầy trai sạn
Rung tiếng đàn nhịp đập trái tim mơ
Ta vẫn yêu như một gã điên khờ
Như ngày đầu bắt gặp em trong nắng.
(Tháng mười hai - Tác giả: Tuyết Băng)
----------------
Anh thấy không thành phố vẫn bình yên
Tháng mười hai lại ấm màu lễ hội
Có một chút nhớ nhau trong dòng đời rất vội
Và những ngày dài lắm để quên nhau!…
Anh thấy không thành phố vẫn xôn xao
Bàn tay vắng bàn tay xuống phố
Vẫn rực rỡ như những ngày hạnh ngộ
Nỗi chờ mong đang mất mát đâu ngờ!
Anh thấy không mình đã khác ngày xưa
Kí ức chẳng thể dằn vặt mãi
Bình yên quá trong một ngày gặp lại
Thấy lòng quên như chưa nhớ bao giờ…
(Tháng 12 thương nhớ - Tác giả: (Chưa tìm được tên))