V
vcmvne8y5t4nvd
[Đang chờ cấp bằng]
Lang thang, em thấy mấy bài thơ về tháng 11, có gì đó cũng chan chứa chút giữa trưa ....
Anh đã làm gì tháng 11 của em?
Hình như cây bàng đã bắt đầu đỏ lá
Ngọn cỏ liêu xiêu như một kẻ say mềm
Anh đã làm gì tháng Mười một của em?
Để đêm vội kéo tấm mền đòi ngủ sớm?
Em đi qua những tháng ngày lởm chởm
Thấy rêu xanh cả ý nghĩ mất rồi
Hình như cũng phải từ lâu lắm
Mới có một ngày tháng Mười một ghé chơi!
Chắc là phải yêu anh ít hơn thôi
Đêm giờ ngủ sớm làm sao về kịp tối
Chỉ một đóa hoa sao làm nên diệu vợi
Chỉ có tình yêu sao giữ nổi một con người.
Nếu em nói buồn thì cũng vẫn thế thôi
Mà em không nói mặc nhiên anh không hiểu
Bầu trời thì nâu, mà lòng em thì thiếu
Ai sẽ mang ô, che giông gió đời này?
Tháng Mười một lười như một kẻ còn say
Ngày lững thững trôi trong màu tóc cũ
Này anh yêu, thương bao nhiêu mới đủ?
Yêu bao nhiêu mới giữ nổi một con người?
(Tác giả: Thoa Pyo)
Tháng 11 đến rồi phải không em?
Tháng 11 đến rồi phải không em
Bởi sáng nay anh nghe lòng thổn thức
Cái lạnh mùa thu làm anh thức giấc
Trong mơ màng anh thấy nhớ em hơn
Tháng 11 về anh bỗng thấy cô đơn
Căn phòng trống không một mình anh hoang lạnh
Thổn thức nhìn quanh, chẳng còn ai bên cạnh
Tay gối đầu anh nghĩ chuyện vẫn vơ
Tháng 11 rồi cũng vắng những cơn mưa
Chỉ còn nghe tiếng ngoài hiên lá đổ
Từ dạo xa em cũng đã vừa mấy độ
Mỗi thu sang, mỗi khắc nhớ em nhiều
Thu đến rồi lòng cũng hóa cô liêu
Chưa bao giờ anh thấy ngày dài thế
Đêm bình yên cũng trở mình khe khẽ
Gọi tên em trong nỗi nhớ mơ hồ
Tháng 11 rồi cũng vắng những cơn mưa
Nắng về qua những hàng cây trụi lá
Chẳng còn ai những bước chân vội vã
Trên những con đường hun hút gió heo may
Anh vẫn đợi chờ bên những hàng cây
Vẫn âm thầm lắng nghe chiều nổi gió
Vẫn thả hồn giữa mây ngàn lá đổ
Mong được trở về một chốn cũ bình yên.
(Tác giả: Tùng Võ)
Anh đã làm gì tháng 11 của em?
Hình như cây bàng đã bắt đầu đỏ lá
Ngọn cỏ liêu xiêu như một kẻ say mềm
Anh đã làm gì tháng Mười một của em?
Để đêm vội kéo tấm mền đòi ngủ sớm?
Em đi qua những tháng ngày lởm chởm
Thấy rêu xanh cả ý nghĩ mất rồi
Hình như cũng phải từ lâu lắm
Mới có một ngày tháng Mười một ghé chơi!
Chắc là phải yêu anh ít hơn thôi
Đêm giờ ngủ sớm làm sao về kịp tối
Chỉ một đóa hoa sao làm nên diệu vợi
Chỉ có tình yêu sao giữ nổi một con người.
Nếu em nói buồn thì cũng vẫn thế thôi
Mà em không nói mặc nhiên anh không hiểu
Bầu trời thì nâu, mà lòng em thì thiếu
Ai sẽ mang ô, che giông gió đời này?
Tháng Mười một lười như một kẻ còn say
Ngày lững thững trôi trong màu tóc cũ
Này anh yêu, thương bao nhiêu mới đủ?
Yêu bao nhiêu mới giữ nổi một con người?
(Tác giả: Thoa Pyo)
Tháng 11 đến rồi phải không em?
Tháng 11 đến rồi phải không em
Bởi sáng nay anh nghe lòng thổn thức
Cái lạnh mùa thu làm anh thức giấc
Trong mơ màng anh thấy nhớ em hơn
Tháng 11 về anh bỗng thấy cô đơn
Căn phòng trống không một mình anh hoang lạnh
Thổn thức nhìn quanh, chẳng còn ai bên cạnh
Tay gối đầu anh nghĩ chuyện vẫn vơ
Tháng 11 rồi cũng vắng những cơn mưa
Chỉ còn nghe tiếng ngoài hiên lá đổ
Từ dạo xa em cũng đã vừa mấy độ
Mỗi thu sang, mỗi khắc nhớ em nhiều
Thu đến rồi lòng cũng hóa cô liêu
Chưa bao giờ anh thấy ngày dài thế
Đêm bình yên cũng trở mình khe khẽ
Gọi tên em trong nỗi nhớ mơ hồ
Tháng 11 rồi cũng vắng những cơn mưa
Nắng về qua những hàng cây trụi lá
Chẳng còn ai những bước chân vội vã
Trên những con đường hun hút gió heo may
Anh vẫn đợi chờ bên những hàng cây
Vẫn âm thầm lắng nghe chiều nổi gió
Vẫn thả hồn giữa mây ngàn lá đổ
Mong được trở về một chốn cũ bình yên.
(Tác giả: Tùng Võ)