Em vốn dĩ không quan tâm nhiều tới giới nghệ sĩ VN, cũng không xem nhiều tác phẩm nghệ thuật của họ.
Từ khi xảy ra việc om xòm giữa chị Hằng và một số nghệ sĩ, cụ thể người bị réo nhiều nhất là Hoài Linh, em cũng chưa hề xem 1 livestream nào của chị. Đôi lúc thấy fb có trích dẫn hoặc ảnh chụp thì cũng hiểu sơ sơ.
Không bàn đến vấn đề giữa những người đó ai đúng ai sai vì họ thích thì chỉ trích cãi nhau, bới móc thậm chí kiện tụng nhau là việc của họ, đã có tiền và pháp luật xử lý.
Tuy nhiên, em thấy sự việc có vẻ đi quá xa và thật tàn nhẫn với HL về việc chậm giải ngân tiền từ thiện.
Quan điểm của em: không hoàn toàn bênh vực HL nhưng người ta sai đến đâu thì chỉ trích đến đó. Việc đông đảo cộng đồng mạng, báo chí vùi dập thậm tệ một người từ trước tới nay chưa có mấy tai tiếng về đạo đức thì kinh khủng quá.
Em nhìn nhận sự việc như sau: HL đã sai, đã chủ quan khi chậm giải ngân mà không đưa lí do. Nhưng HL không sai trong việc bị gán cho tội biển thủ hay ăn chặn tiền từ thiện cho tiêu xài cá nhân vì thực tế tiền vẫn còn nguyên và số dư cao hơn lúc chốt 6 tháng trước.
6 tháng tuy dài nhưng cũng rất nhanh, không rõ việc mổ u ác tuyến giáp là thật hay giả. Cứ cho rằng ko có việc đó thì thời gian vừa qua HL cũng gặp nhiều biến cố lớn, nhất là sự ra đi đột ngột của người anh thân thiết Chí Tài. HL cũng là con người, cũng buồn đau, sốc nhưng vẫn đứng ra lo tang rồi chuyển thi hài.. trong mùa dịch. Gặp cú sốc mất mát lớn về tinh thần có thể không trở lại ngay được với những công việc định tiến hành. Tuy nhiên HL cũng đã tiến hành xây 2 cầu ở Miền Tây theo tâm nguyện Chí Tài, có đi từ thiện một lần với nhãn hàng (chắc do đã ký hợp đồng phải tiến hành đúng).
Trong đầu HL nghĩ và tính toán gì cho việc giải ngân số tiền 14 tỷ chỉ HL mới biết. Cũng có thể đang cân nhắc xem nên xây nhà hay xây cầu, nên đưa tiền hay phương tiện sản xuất (như Phan Anh mua bò tặng)...Không có một bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, chỉ từ thiện theo cảm hứng, thiếu kinh nghiệm cũng là một số nguyên nhân khiến công việc chậm trễ.
Nhưng HL đã dại và sai lầm là không cập nhật tình hình tài chính thường xuyên. Có thể HL nghĩ đơn giản mình không tiêu, mình chỉ đang giữ tạm để chờ thời gian thích hợp, cách thức thích hợp.
Bản thân em chưa từng là nhà từ thiện, vừa ko có tiền vừa ko có khả năng, cũng như ko đủ nhiệt huyết nhưng em vẫn biết việc cứu trợ từ thiện mang tính cá nhân tự phát không đơn giản. Đi vùng sâu vùng xa thì phải có người, có sức khoẻ, có sự hỗ trợ chứ không phải cứ cầm tiền khơi khơi phát lung tung. Phát theo danh sách của xã thì nhiều khi không tin tưởng lắm vì đã có nhiều trường hợp cán bộ xã khuất tất... Nhìn chung rất nhiêu khê chứ không đơn giản có tiền là xong.
Cách đây khoảng chục năm, đọc báo Dân trí có cháu bé bỏng hố vôi nặng, nhà nghèo cần cứu trợ. Em có 500k, cầm thêm của 1 đồng nghiệp nữa 500k là 1tr vào viện Bỏng Hà Đông (Hà Nội) tặng gia đình cháu. Lúc đến em gặp 3 người nữa như em và được y tá chạy ra hỏi có phải đến thăm cháu đó không, sau đó dẫn tới tận giường. Cả 4 người đều đưa phong bì cho mẹ cháu. Quan sát xung quanh em thấy 4-5 trường hợp khác băng bó toàn thân, có cả cháu nhỏ và đều trong tình trạng nặng hơn cháu bé báo đăng. Người nhà nhìn đều nghèo lam lũ, họ không nói gì chỉ hướng ánh mắt rất tội nghiệp nhìn về phía bọn em. Không riêng em mà mấy người kia đều ái ngại nhưng cũng ko ai đến hỏi những trường hợp khác vì những gì có thể trao đã trao rồi. Khi ra về em gặp tiếp 2 người lại được y tá dẫn vào. Về nhà em cảm thấy ám ảnh với ánh mắt người nhà bệnh nhân, em thấy như mình cũng có tội mặc dù mình chỉ làm điều tốt.
Em viết lại việc nhỏ này để thấy ngay cả việc đơn giản như vậy cũng ko dễ, cũng áy náy lăn tăn huống gì không có kinh nghiệm xử lý tận 14 tỷ.
Ai cũng có nhưng sai lầm trong cuộc đời vì cố ý, vì chủ quan, vì vô tình nhưng mong mọi người cũng nhẹ lời khi ném đá người khác nếu họ không thật sự là kẻ tồi tệ bỏ đi.
Từ khi xảy ra việc om xòm giữa chị Hằng và một số nghệ sĩ, cụ thể người bị réo nhiều nhất là Hoài Linh, em cũng chưa hề xem 1 livestream nào của chị. Đôi lúc thấy fb có trích dẫn hoặc ảnh chụp thì cũng hiểu sơ sơ.
Không bàn đến vấn đề giữa những người đó ai đúng ai sai vì họ thích thì chỉ trích cãi nhau, bới móc thậm chí kiện tụng nhau là việc của họ, đã có tiền và pháp luật xử lý.
Tuy nhiên, em thấy sự việc có vẻ đi quá xa và thật tàn nhẫn với HL về việc chậm giải ngân tiền từ thiện.
Quan điểm của em: không hoàn toàn bênh vực HL nhưng người ta sai đến đâu thì chỉ trích đến đó. Việc đông đảo cộng đồng mạng, báo chí vùi dập thậm tệ một người từ trước tới nay chưa có mấy tai tiếng về đạo đức thì kinh khủng quá.
Em nhìn nhận sự việc như sau: HL đã sai, đã chủ quan khi chậm giải ngân mà không đưa lí do. Nhưng HL không sai trong việc bị gán cho tội biển thủ hay ăn chặn tiền từ thiện cho tiêu xài cá nhân vì thực tế tiền vẫn còn nguyên và số dư cao hơn lúc chốt 6 tháng trước.
6 tháng tuy dài nhưng cũng rất nhanh, không rõ việc mổ u ác tuyến giáp là thật hay giả. Cứ cho rằng ko có việc đó thì thời gian vừa qua HL cũng gặp nhiều biến cố lớn, nhất là sự ra đi đột ngột của người anh thân thiết Chí Tài. HL cũng là con người, cũng buồn đau, sốc nhưng vẫn đứng ra lo tang rồi chuyển thi hài.. trong mùa dịch. Gặp cú sốc mất mát lớn về tinh thần có thể không trở lại ngay được với những công việc định tiến hành. Tuy nhiên HL cũng đã tiến hành xây 2 cầu ở Miền Tây theo tâm nguyện Chí Tài, có đi từ thiện một lần với nhãn hàng (chắc do đã ký hợp đồng phải tiến hành đúng).
Trong đầu HL nghĩ và tính toán gì cho việc giải ngân số tiền 14 tỷ chỉ HL mới biết. Cũng có thể đang cân nhắc xem nên xây nhà hay xây cầu, nên đưa tiền hay phương tiện sản xuất (như Phan Anh mua bò tặng)...Không có một bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, chỉ từ thiện theo cảm hứng, thiếu kinh nghiệm cũng là một số nguyên nhân khiến công việc chậm trễ.
Nhưng HL đã dại và sai lầm là không cập nhật tình hình tài chính thường xuyên. Có thể HL nghĩ đơn giản mình không tiêu, mình chỉ đang giữ tạm để chờ thời gian thích hợp, cách thức thích hợp.
Bản thân em chưa từng là nhà từ thiện, vừa ko có tiền vừa ko có khả năng, cũng như ko đủ nhiệt huyết nhưng em vẫn biết việc cứu trợ từ thiện mang tính cá nhân tự phát không đơn giản. Đi vùng sâu vùng xa thì phải có người, có sức khoẻ, có sự hỗ trợ chứ không phải cứ cầm tiền khơi khơi phát lung tung. Phát theo danh sách của xã thì nhiều khi không tin tưởng lắm vì đã có nhiều trường hợp cán bộ xã khuất tất... Nhìn chung rất nhiêu khê chứ không đơn giản có tiền là xong.
Cách đây khoảng chục năm, đọc báo Dân trí có cháu bé bỏng hố vôi nặng, nhà nghèo cần cứu trợ. Em có 500k, cầm thêm của 1 đồng nghiệp nữa 500k là 1tr vào viện Bỏng Hà Đông (Hà Nội) tặng gia đình cháu. Lúc đến em gặp 3 người nữa như em và được y tá chạy ra hỏi có phải đến thăm cháu đó không, sau đó dẫn tới tận giường. Cả 4 người đều đưa phong bì cho mẹ cháu. Quan sát xung quanh em thấy 4-5 trường hợp khác băng bó toàn thân, có cả cháu nhỏ và đều trong tình trạng nặng hơn cháu bé báo đăng. Người nhà nhìn đều nghèo lam lũ, họ không nói gì chỉ hướng ánh mắt rất tội nghiệp nhìn về phía bọn em. Không riêng em mà mấy người kia đều ái ngại nhưng cũng ko ai đến hỏi những trường hợp khác vì những gì có thể trao đã trao rồi. Khi ra về em gặp tiếp 2 người lại được y tá dẫn vào. Về nhà em cảm thấy ám ảnh với ánh mắt người nhà bệnh nhân, em thấy như mình cũng có tội mặc dù mình chỉ làm điều tốt.
Em viết lại việc nhỏ này để thấy ngay cả việc đơn giản như vậy cũng ko dễ, cũng áy náy lăn tăn huống gì không có kinh nghiệm xử lý tận 14 tỷ.
Ai cũng có nhưng sai lầm trong cuộc đời vì cố ý, vì chủ quan, vì vô tình nhưng mong mọi người cũng nhẹ lời khi ném đá người khác nếu họ không thật sự là kẻ tồi tệ bỏ đi.