- Biển số
- OF-85799
- Ngày cấp bằng
- 19/2/11
- Số km
- 1,337
- Động cơ
- 421,638 Mã lực
Hiện tại, ở trên các trang mạng đang đưa tin có một em gái có bằng tốt nghiệp Thạc sỹ loại giỏi mà đi xin việc khắp các trường mẫu giáo, tiểu học ....nói chung là ngành giáo dục mà không được, có thời điểm phải đi làm công nhân phụ hồ ...
Sau này được Bác Bá Thanh bút phê xin việc.
Đọc câu chuyên này quả thực em cũng thấy có nhiều cảm xúc, cảm thông có, cảm phục có, bức xúc cũng có. Và từ những cảm xúc ấy, em tự đặt ra một câu hỏi mà mấy hôm nay vẫn chưa thể tự trả lời: vậy thế nào là Giỏi ?
Từ xưa đến này chúng ta hay đồng nghĩa và ngầm hiểu những người học GIỎI thì thường là cái gì cũng giỏi, làm gì cũng hay ... nhưng giờ đây, có lẽ với nền giáo dục này, đã sản sinh ra những thợ học.
Chuyện Cô bé đó học hành để có tấm bằng thạc sỹ, theo như em hiểu là có nhiều sự nỗ lực, chăm chỉ, dùi mài kinh sử để mà có, vậy sao khi ra đời, cô gái đó cứ lơ ngơ trong quá trình tìm việc và khốn đốn trong cuộc sống của mình vậy?
Đồng ý rằng khi sinh viên nào ra trường cũng mong muốn được làm cái mình học, nhưng nếu vì nhiều lý do mình không đươc làm cái mình đã học thì mình vẫn có thể làm tốt cái khác và đến thời gian chín muồi thì sẽ quay trở lại chinh phục ước mơ về ngành nghề của cá nhân.
Nếu đã là người có quyết tâm, học hành sáng dạ, có kỷ luật thì ai cũng có thể LÀM TỐT BẤT CỨ MỘT CÔNG VIỆC CỦA MỘT NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Ở MỌI CƠ QUAN chứ việc gì phải đi phu hồ hay thất nghiệp ...???
Vậy quá trình học lên thạc sỹ cô đấy đã được đào tạo những gì ???
Ở công ty em là một công ty kinh doanh tư nhân, lương cho nhân viên hỗ trợ bán hàng khoảng 5-7 triệu, theo em quan sát là họ làm những việc không hề khó, quá trình tuyển dụng của công ty cũng không có gì là trên trời, đánh đố ... chỉ cần có kỷ luật, biết chút máy tính là có thể làm tốt ...
Vậy thì những Thạc sỹ đó đã được học cái gì, ấp ủ những hoài vọng gì mà ngay cả nuôi bản thân, cơm ngày 3 bữa còn chưa xong mà cứ nói cao xa ..
Đồng ý con người ai cũng có hoài bão nghề nghiệp nhưng để đi đến đỉnh cao nghề nghiệp, chuyện kiếm tiền tay ngang để nuôi ước mơ của mình là bình thường.
Và để làm việc tay ngang, chỉ cần đủ kiến thức căn bản của cấp 1-2-3 là lĩnh hội được, vậy sao họ khó khăn và chật vật trong việc kiếm tìm sự "no ấm" cho bản thân. Với thời điểm hiện tại, để tìm một việc giải quyết khâu cơm ăm ba bữa, quầu áo mặc cả ngày là không hề khó ...
Chuyện này cũng hay hơn nữa là chả hiểu kiểu gì lại được bác Bá Thanh biết đến và bút phê vào hồ sơ cho dễ xin viêc ...
Em không biết Bác có quá vội vàng khi phê cho một con người trở thành một Cô giáo dạy trẻ những bước chân vào Đời trong khi chính CÔ Giáo cũng không biết bước thế nào ?
Sau này được Bác Bá Thanh bút phê xin việc.
Đọc câu chuyên này quả thực em cũng thấy có nhiều cảm xúc, cảm thông có, cảm phục có, bức xúc cũng có. Và từ những cảm xúc ấy, em tự đặt ra một câu hỏi mà mấy hôm nay vẫn chưa thể tự trả lời: vậy thế nào là Giỏi ?
Từ xưa đến này chúng ta hay đồng nghĩa và ngầm hiểu những người học GIỎI thì thường là cái gì cũng giỏi, làm gì cũng hay ... nhưng giờ đây, có lẽ với nền giáo dục này, đã sản sinh ra những thợ học.
Chuyện Cô bé đó học hành để có tấm bằng thạc sỹ, theo như em hiểu là có nhiều sự nỗ lực, chăm chỉ, dùi mài kinh sử để mà có, vậy sao khi ra đời, cô gái đó cứ lơ ngơ trong quá trình tìm việc và khốn đốn trong cuộc sống của mình vậy?
Đồng ý rằng khi sinh viên nào ra trường cũng mong muốn được làm cái mình học, nhưng nếu vì nhiều lý do mình không đươc làm cái mình đã học thì mình vẫn có thể làm tốt cái khác và đến thời gian chín muồi thì sẽ quay trở lại chinh phục ước mơ về ngành nghề của cá nhân.
Nếu đã là người có quyết tâm, học hành sáng dạ, có kỷ luật thì ai cũng có thể LÀM TỐT BẤT CỨ MỘT CÔNG VIỆC CỦA MỘT NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Ở MỌI CƠ QUAN chứ việc gì phải đi phu hồ hay thất nghiệp ...???
Vậy quá trình học lên thạc sỹ cô đấy đã được đào tạo những gì ???
Ở công ty em là một công ty kinh doanh tư nhân, lương cho nhân viên hỗ trợ bán hàng khoảng 5-7 triệu, theo em quan sát là họ làm những việc không hề khó, quá trình tuyển dụng của công ty cũng không có gì là trên trời, đánh đố ... chỉ cần có kỷ luật, biết chút máy tính là có thể làm tốt ...
Vậy thì những Thạc sỹ đó đã được học cái gì, ấp ủ những hoài vọng gì mà ngay cả nuôi bản thân, cơm ngày 3 bữa còn chưa xong mà cứ nói cao xa ..
Đồng ý con người ai cũng có hoài bão nghề nghiệp nhưng để đi đến đỉnh cao nghề nghiệp, chuyện kiếm tiền tay ngang để nuôi ước mơ của mình là bình thường.
Và để làm việc tay ngang, chỉ cần đủ kiến thức căn bản của cấp 1-2-3 là lĩnh hội được, vậy sao họ khó khăn và chật vật trong việc kiếm tìm sự "no ấm" cho bản thân. Với thời điểm hiện tại, để tìm một việc giải quyết khâu cơm ăm ba bữa, quầu áo mặc cả ngày là không hề khó ...
Chuyện này cũng hay hơn nữa là chả hiểu kiểu gì lại được bác Bá Thanh biết đến và bút phê vào hồ sơ cho dễ xin viêc ...
Em không biết Bác có quá vội vàng khi phê cho một con người trở thành một Cô giáo dạy trẻ những bước chân vào Đời trong khi chính CÔ Giáo cũng không biết bước thế nào ?