- Biển số
- OF-333372
- Ngày cấp bằng
- 30/8/14
- Số km
- 2
- Động cơ
- 280,520 Mã lực
kính chào các bác,cuộc đời ai cũng có một đam mê,một thú vui tâm huyết....riêng cá nhân em đã từng trải qua nhìu môn thể thao<hết cầu lông,bóng bàn,phối ghép Âm thanh và sau cùng thú chơi mà em vẫn tâm đắc nhất đó là thú chơi Câu cá...>
Dù đã nhìu lần bận bịu về công việc,nhìu lần trải qua bao sóng gió nhưng quả thực mỗi lúc gặp nhìu sóng gió trong cuộc sống em lại nhớ nhất cái cảm giác 1 mình ôm cần ngoài hồ để câu cá...để vừa câu và vừa suy nghĩ,vừa cảm nhận những ngày qua mình đã và đang làm được gì.....kỷ niệm mà em kể đến ở đây hẳn bác nào đã 1 lần xách cần đi câu hẳn sẽ không quên...dạo trước khi đang ăn sung mặc sướng,khi đang quen với phong cách ung dung ôm cần câu ở những hồ câu nhỏ quanh Hà Nội và lân cận.Khi vẫn quen câu được những con cá từ vài lạng cho đến vài cân....thì em nghe các chú cao tuổi nói clb phao màu hồng có 1 nơi cấm địa chỉ những thành viên Danh dự mới được vào câu vì ở đó rất nhìu cá có những con vài chục kg...lúc đầu tưởng đùa nhưng vẫn máu lên em đăng ký tham gia giải săn hàng cùng clb câu cá phao màu hồng do chú Nghĩa giám đốc cty vàng bạc Kim quy làm chủ tịch clb,rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến vào 1 ngày xấu trời em và mọi xạ thủ khắp nơi tụ tập tại cửa nhà hát lớn Hà nội...tạm xa hà nội em lên đập thủy điện Bắc Giang nơi cấm địa của clb phao màu hồng,cái cảm giác lúc đầu lên nơi đây thật bụi bặm hoang sơ,nước lăn tăn xanh biếc....sau khi chọn vị rí cũng là lúc sẩm tối em bắt đầu thả thính,công nhận ngồi 1 mình trên quả đồi núi um tùm nhất là khi màn đếm xuống ở 1 nơi xa lạ em rất sợ...nào là sợ ma,sợ rắn...và sợ không may ngã xuống thì chết bởi đập có những nơi cách bờ 1-2m đã gần 10m nước.....cuối cùng em vẫn liều lôi thính ra chộn qua và vo vào thành 1 cục to rùi thả ùm cách bờ 5m...thả xong thính em lôi bánh mỳ trong bao ra ăn...ôi cái cảm giác lúc đó sao cái bánh đấy lại ngon thế,cảm nhận như ăn tại nhà hàng vậy?chắc do em chết đói....ăn xong,ngồi mãi chẳng thấy gì rồi mệt lên em lịm ngủ lúc nào không biết...sáng ra vẫn không thấy gì,chân tay xưng tấy vì muỗi đốt,chờ mãi rồi lại đến gần trưa,lo quá vì không thấy gì,không có cơ hội câu được cá to để thỏa ước mơ và giật giải rùi....gần trưa đang không tập trung vì chuẩn bị đi ăn thì em thấy phao nhấp nháy...nẩy nâye nhẹ...rồi...bụp...lặn mất...em tóm cần và giật...úi 1 cảm giác ghì lôi em cảm nhận qua sợi cước sao mà mạnh đến thế...nó còn lôi mạnh hơn em khi bị bồ đá cố lôi mà nó vẫn 1 mực bye anh...hiiii...tư lự nghĩ ngay gặp em này phải đầu 20kg...sướng quá vì không nhìn thấy em nó xong nó lôi mấy vòng rùi ...phựt...đứt cước...toi rùi chuyến này về không...hẹn lần sau báo thù....hiii câu chuyện em kể tuy dài dòng nhưng đây cũng là 1 kỷ niệm mà em tâm đắc nhất,sau này về hồ bên Đông Anh em đã câu được cá trắm đen 14kg và mè tầu 15kg tại hồ câu dịch vụ nhé.....các bác đi qua hóng cùng em cho vui nhá,bác nào hóng xong mà chung đam mê thì inbox hẹn 1 ngày đẹp trời anh em lên đường ra hồ em chứng minh nhé...thank
Dù đã nhìu lần bận bịu về công việc,nhìu lần trải qua bao sóng gió nhưng quả thực mỗi lúc gặp nhìu sóng gió trong cuộc sống em lại nhớ nhất cái cảm giác 1 mình ôm cần ngoài hồ để câu cá...để vừa câu và vừa suy nghĩ,vừa cảm nhận những ngày qua mình đã và đang làm được gì.....kỷ niệm mà em kể đến ở đây hẳn bác nào đã 1 lần xách cần đi câu hẳn sẽ không quên...dạo trước khi đang ăn sung mặc sướng,khi đang quen với phong cách ung dung ôm cần câu ở những hồ câu nhỏ quanh Hà Nội và lân cận.Khi vẫn quen câu được những con cá từ vài lạng cho đến vài cân....thì em nghe các chú cao tuổi nói clb phao màu hồng có 1 nơi cấm địa chỉ những thành viên Danh dự mới được vào câu vì ở đó rất nhìu cá có những con vài chục kg...lúc đầu tưởng đùa nhưng vẫn máu lên em đăng ký tham gia giải săn hàng cùng clb câu cá phao màu hồng do chú Nghĩa giám đốc cty vàng bạc Kim quy làm chủ tịch clb,rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến vào 1 ngày xấu trời em và mọi xạ thủ khắp nơi tụ tập tại cửa nhà hát lớn Hà nội...tạm xa hà nội em lên đập thủy điện Bắc Giang nơi cấm địa của clb phao màu hồng,cái cảm giác lúc đầu lên nơi đây thật bụi bặm hoang sơ,nước lăn tăn xanh biếc....sau khi chọn vị rí cũng là lúc sẩm tối em bắt đầu thả thính,công nhận ngồi 1 mình trên quả đồi núi um tùm nhất là khi màn đếm xuống ở 1 nơi xa lạ em rất sợ...nào là sợ ma,sợ rắn...và sợ không may ngã xuống thì chết bởi đập có những nơi cách bờ 1-2m đã gần 10m nước.....cuối cùng em vẫn liều lôi thính ra chộn qua và vo vào thành 1 cục to rùi thả ùm cách bờ 5m...thả xong thính em lôi bánh mỳ trong bao ra ăn...ôi cái cảm giác lúc đó sao cái bánh đấy lại ngon thế,cảm nhận như ăn tại nhà hàng vậy?chắc do em chết đói....ăn xong,ngồi mãi chẳng thấy gì rồi mệt lên em lịm ngủ lúc nào không biết...sáng ra vẫn không thấy gì,chân tay xưng tấy vì muỗi đốt,chờ mãi rồi lại đến gần trưa,lo quá vì không thấy gì,không có cơ hội câu được cá to để thỏa ước mơ và giật giải rùi....gần trưa đang không tập trung vì chuẩn bị đi ăn thì em thấy phao nhấp nháy...nẩy nâye nhẹ...rồi...bụp...lặn mất...em tóm cần và giật...úi 1 cảm giác ghì lôi em cảm nhận qua sợi cước sao mà mạnh đến thế...nó còn lôi mạnh hơn em khi bị bồ đá cố lôi mà nó vẫn 1 mực bye anh...hiiii...tư lự nghĩ ngay gặp em này phải đầu 20kg...sướng quá vì không nhìn thấy em nó xong nó lôi mấy vòng rùi ...phựt...đứt cước...toi rùi chuyến này về không...hẹn lần sau báo thù....hiii câu chuyện em kể tuy dài dòng nhưng đây cũng là 1 kỷ niệm mà em tâm đắc nhất,sau này về hồ bên Đông Anh em đã câu được cá trắm đen 14kg và mè tầu 15kg tại hồ câu dịch vụ nhé.....các bác đi qua hóng cùng em cho vui nhá,bác nào hóng xong mà chung đam mê thì inbox hẹn 1 ngày đẹp trời anh em lên đường ra hồ em chứng minh nhé...thank