Năm 94 thì Hà Nội cũng sôi động hơn trước đó nhiều rồi, đã ra dáng thành phố chứ không giống một cái làng to ngư thời bao cấp. Chỗ cụ hay đi lúc đó là vùng ven nội nên còn thưa vắng. Riêng trục Nguyễn Trãi thì đã đông đúc từ lâu. Những năm em đi học đại học thì tắc đường phát sợ ở Ngã Tư Sở, có lần tắc mấy tiếng đồng hồ từ Ngã Tư Sở đến đại học quốc gia (trước là đại học tổng hợp). Mãi đến khi mở rộng Ngã Tư Sở lần 2, xây dựng cầu vượt thì mới hết tắc thêm một thời gian cũng khá dài.
Nói đến Hà Nội ngày xưa, mọi người hay nhớ đến tàu điện mà quên mất là cũng tắc đường phát khiếp. Về phía Nam tắc ở Đuôi Cá. Trước năm 1985 thì tắc khủng khiếp ở cầu Long Biên khi có một cái ô tô hỏng máy trên cầu. Giữa thành phố thì tắc (xe đạp) ở tất cả các chỗ chắn tàu khì tàu về đúng giờ tan tầm. Tắc ở ngã sáu Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng. Không biết cụ Đốc có cái ảnh nào chụp người bê xe đạp vượt qua đầu, len lỏi qua đám đông để thoát ra khỏi chỗ tắc đường không?
Sau này xe máy thay xe đạp, không cho tàu ra vào ga vào giờ cao điểm thì vẫn tắc ở mấy cái nút giao thông em nói ở trên, lan thêm sang nút Tây Sơn - Thái Hà, Cầu Giấy, Thái Hà - Láng Hạ... Giờ thì ô tô thay dần xe máy nên chuyện tắc đường đâu lại hoàn đấy.