“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm…”
Mình thích Tết quê !
Thích hương khói của bếp củi, thích lụi vài củ khoai hoặc bắp ngô vào trong than nóng. Nghiêng nghiêng lom khom người ngồi canh, chờ đợi mùi thơm lừng toát ra từ những món quà quê chân chất. Thích cái cảnh lem luốc tay chân, mặt mũi, gặm từng miếng khoai, miếng ngô…
Thích tự tay chuẩn bị các món ăn trong gia đình. Tất bật nhưng mà vui ! Rang từng hạt thính gạo, là là trên chiếc chảo gang hơn 70 năm cuộc đời của bà nội để chuẩn bị cho món nem danh bất hư truyền.
Thích đi ngâm từng chậu nếp, rổ đỗ xanh. Thích ra vườn nhổ những nắm nhỏ hành, lau từng chiếc lá dong rồi dựng ráo.
Thích cảnh cả nhà quây quần, đôi bàn tay đồi mồi của bà cố, của ông ngoại, thoăn thoắt gói từng chiếc nem, từng chiếc bánh chưng. Cháu chắt ngồi quây bên cạnh, hỏi han ríu rít. Tết như vậy mới vui !
Gái quê về làm dâu phố, niềm tha thiết là được đón Tết quê. Nhớ mãi cảnh chòm xóm hùn nhau nuôi con lợn, con bò để Tết đến bày mâm làm cỗ. Nhớ mãi cảnh đêm giao thừa, chụm một đống củi thật to, mỗi nhà góp một món, chạy dọc con ngõ nhỏ với đầy đủ thành viên, rộn ràng tiếng cười trong tiếng pháo râm ran.
Mới Tết năm nào đó, thế mà nay Tết đến cận kề rồi...
Cái Tết xưa là cả nhà lại rộn ràng chuẩn bị, dù chẳng có gì sang trọng hay cầu kỳ, nhưng cái không khí đó, cái cảm giác được quây quần bên nhau thì không đâu có được. Nhớ hồi nhỏ, cứ gần Tết là tôi với mấy đứa em lại háo hức lắm, đứa nào cũng mong chờ được đi chúc Tết, được ăn kẹo, được vui chơi. Đặc biệt là mấy lần về quê, về nhà ông bà, lúc đó cái cảm giác của Tết nó khác hẳn, gần gũi và ấm áp vô cùng.
Tết lúc ấy không có nhiều đồ ăn ngon như bây giờ, mâm cơm chỉ có mấy món đơn giản như bánh chưng và dưa hành, có vài con cá kho, mấy miếng thịt luộc. Mặc dù ít nhưng ăn vô lại cảm thấy ngon lắm. Cả gia đình ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện, kể nhau nghe về những ngày cuối năm rồi dự định năm mới và cùng chúc nhau một năm mới thật đầy đủ.
Lúc ấy con nít thì cứ đợi mãi để được đi chơi. Lúc nào cũng đông vui, mấy đứa bạn đều tụ lại chơi đùa ngoài sân, tiền lì xì cùng nhau, đứa nào đứa nấy vui hết cỡ, chạy nhảy suốt ngày không biết mệt. Ngày đó, có những cái Tết mà vui hết sức, cứ nghĩ là thời gian sẽ không bao giờ trôi qua, nhưng rồi lại thấy nó trôi nhanh quá, chỉ chớp mắt là Tết năm nay lại qua.
Sau này một tí thì cả năm chỉ có Tết là mình được về quê, được gặp ông bà, cô bác. Mấy lần đi thăm ông bà, ngồi uống trà, nghe ông bà kể chuyện, thấy cuộc sống bình dị quá. Ông bà cũng chẳng cần món quà nào to tát, chỉ cần tụi nhỏ có mặt, thắp nén nhang tưởng nhớ tổ tiên là vui rồi. Cảm giác những ngày đó thật gần gũi, không có gì xa vời. Mọi người nhìn nhau, chỉ cần mỉm cười là đủ.
Giờ nghĩ lại, những ngày Tết ngày xưa sao mà giản dị mà ấm lòng quá. Tết bây giờ thì khác lắm, người lớn thì bận rộn, chẳng còn thời gian ngồi quây quần bên nhau như xưa. Con cái lớn lên rồi cũng có công việc, về quê thì cũng vội vã, chẳng còn cái không khí sum vầy, không còn sự gần gũi ấy nữa. Cả gia đình giờ ngồi ăn Tết thì mải mê với điện thoại, ai cũng có chuyện riêng, không còn chuyện trò vui như ngày trước. Đôi lúc cũng thấy buồn, thấy tiếc nuối vì không thể quay lại những ngày Tết cũ, những ngày mà mọi thứ còn đơn giản nhưng lại đầy đủ tình yêu thương. Chỉ cần quay về quê, ngồi lại bên bàn trà, nhìn ông bà, nhìn những người thân là đủ. Nhưng giờ thì không còn nữa. Những ngày ấy chỉ còn lại trong ký ức, là những hồi ức mà mỗi khi nhớ lại, lòng lại chạnh lòng
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm…”
Mình thích Tết quê !
Thích hương khói của bếp củi, thích lụi vài củ khoai hoặc bắp ngô vào trong than nóng. Nghiêng nghiêng lom khom người ngồi canh, chờ đợi mùi thơm lừng toát ra từ những món quà quê chân chất. Thích cái cảnh lem luốc tay chân, mặt mũi, gặm từng miếng khoai, miếng ngô…
Thích tự tay chuẩn bị các món ăn trong gia đình. Tất bật nhưng mà vui ! Rang từng hạt thính gạo, là là trên chiếc chảo gang hơn 70 năm cuộc đời của bà nội để chuẩn bị cho món nem danh bất hư truyền.
Thích đi ngâm từng chậu nếp, rổ đỗ xanh. Thích ra vườn nhổ những nắm nhỏ hành, lau từng chiếc lá dong rồi dựng ráo.
Thích cảnh cả nhà quây quần, đôi bàn tay đồi mồi của bà cố, của ông ngoại, thoăn thoắt gói từng chiếc nem, từng chiếc bánh chưng. Cháu chắt ngồi quây bên cạnh, hỏi han ríu rít. Tết như vậy mới vui !
Gái quê về làm dâu phố, niềm tha thiết là được đón Tết quê. Nhớ mãi cảnh chòm xóm hùn nhau nuôi con lợn, con bò để Tết đến bày mâm làm cỗ. Nhớ mãi cảnh đêm giao thừa, chụm một đống củi thật to, mỗi nhà góp một món, chạy dọc con ngõ nhỏ với đầy đủ thành viên, rộn ràng tiếng cười trong tiếng pháo râm ran.
Mới Tết năm nào đó, thế mà nay Tết đến cận kề rồi...
Cái Tết xưa là cả nhà lại rộn ràng chuẩn bị, dù chẳng có gì sang trọng hay cầu kỳ, nhưng cái không khí đó, cái cảm giác được quây quần bên nhau thì không đâu có được. Nhớ hồi nhỏ, cứ gần Tết là tôi với mấy đứa em lại háo hức lắm, đứa nào cũng mong chờ được đi chúc Tết, được ăn kẹo, được vui chơi. Đặc biệt là mấy lần về quê, về nhà ông bà, lúc đó cái cảm giác của Tết nó khác hẳn, gần gũi và ấm áp vô cùng.
Tết lúc ấy không có nhiều đồ ăn ngon như bây giờ, mâm cơm chỉ có mấy món đơn giản như bánh chưng và dưa hành, có vài con cá kho, mấy miếng thịt luộc. Mặc dù ít nhưng ăn vô lại cảm thấy ngon lắm. Cả gia đình ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện, kể nhau nghe về những ngày cuối năm rồi dự định năm mới và cùng chúc nhau một năm mới thật đầy đủ.
Lúc ấy con nít thì cứ đợi mãi để được đi chơi. Lúc nào cũng đông vui, mấy đứa bạn đều tụ lại chơi đùa ngoài sân, tiền lì xì cùng nhau, đứa nào đứa nấy vui hết cỡ, chạy nhảy suốt ngày không biết mệt. Ngày đó, có những cái Tết mà vui hết sức, cứ nghĩ là thời gian sẽ không bao giờ trôi qua, nhưng rồi lại thấy nó trôi nhanh quá, chỉ chớp mắt là Tết năm nay lại qua.
Sau này một tí thì cả năm chỉ có Tết là mình được về quê, được gặp ông bà, cô bác. Mấy lần đi thăm ông bà, ngồi uống trà, nghe ông bà kể chuyện, thấy cuộc sống bình dị quá. Ông bà cũng chẳng cần món quà nào to tát, chỉ cần tụi nhỏ có mặt, thắp nén nhang tưởng nhớ tổ tiên là vui rồi. Cảm giác những ngày đó thật gần gũi, không có gì xa vời. Mọi người nhìn nhau, chỉ cần mỉm cười là đủ.
Giờ nghĩ lại, những ngày Tết ngày xưa sao mà giản dị mà ấm lòng quá. Tết bây giờ thì khác lắm, người lớn thì bận rộn, chẳng còn thời gian ngồi quây quần bên nhau như xưa. Con cái lớn lên rồi cũng có công việc, về quê thì cũng vội vã, chẳng còn cái không khí sum vầy, không còn sự gần gũi ấy nữa. Cả gia đình giờ ngồi ăn Tết thì mải mê với điện thoại, ai cũng có chuyện riêng, không còn chuyện trò vui như ngày trước. Đôi lúc cũng thấy buồn, thấy tiếc nuối vì không thể quay lại những ngày Tết cũ, những ngày mà mọi thứ còn đơn giản nhưng lại đầy đủ tình yêu thương. Chỉ cần quay về quê, ngồi lại bên bàn trà, nhìn ông bà, nhìn những người thân là đủ. Nhưng giờ thì không còn nữa. Những ngày ấy chỉ còn lại trong ký ức, là những hồi ức mà mỗi khi nhớ lại, lòng lại chạnh lòng
Chỉnh sửa cuối: