Tết Nguyên đán là những ngày vui- vẻ nhất trong năm của người Việt Nam. Từ thế kỷ 16, đã có nhiều người Tây đến Vn, họ là các Giáo sĩ, các nhà buôn. Trong các ghi- chép của họ, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, dưới mắt quan- sát của người Tây.
Họ đã ghi lại nhiều phong -tục mà ngày nay không còn. Là ngoại quốc với một nền văn- hóa khác hẳn, họ có những suy-diễn có thể sai- lầm song vẫn là những tài -liệu quý giúp ta rõ phần nào xưa kia cha ông ta ăn Tết ra sao.
Đầu năm mời các cụ tìm hiểu.
1. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes (1593-1660) – Người Pháp, Dòng Tên, người có công tạo nên chữ Quốc Ngữ ngày nay, trong cuốn Histoire du Royaume de Tunquin (Lịch sử Vương quốc Ðàng Ngoài):
“Có một tục -lệ lâu đời nhưng nực- cười mà khắp Ðàng Ngoài còn giữ là những người già, cả nam lẫn nữ, cứ đến cuối năm thì sợ -hãi trốn vào các đền chùa để tránh con quỷ mà họ gọi là Votuan ( không dịch được là gì?) . Họ cho rằng Votuan có nhiệm vụ sát -hại và bóp -cổ tất cả những người già thuộc cả hai phái. Thế là trong ba hay bốn ngày cuối năm, những kẻ khốn- khổ đó đến trú- ẩn trong các đền chùa, ngày đêm không dám thò mặt ra cho mãi tới mồng một Tết mới về nhà, vì họ tin rằng uy quyền của con quỷ đó, kẻ thù của những người già, đến hôm ấy chấm- dứt (…). Những người khác có phận -sự trong nhà như các gia- trưởng thì vào ngày cuối năm có thói quen dựng gần cửa một cây cột cao vượt mái nhà, trên ngọn treo cái giỏ hay cái hộp đục thủng nhiều lỗ, đựng đầy những đồng tiền vàng bạc nhỏ làm bằng bằng giấy bồi cứng. Họ rồ -dại đinh -ninh rằng vào cuối năm tổ tiên họ có thể bị túng thiếu, cần đến vàng bạc để trả -nợ. Sự kiện này dẫn đến một tục lệ khác là bất cứ già trẻ sang hèn, không ai khất nợ quá một năm, trừ trường hợp không thể trả nổi. Hành động của họ rất đáng ngợi khen nếu họ làm không phải vì tin nhảm, như họ thường làm, tức là sợ chủ nợ không đòi được tiền, tức giận, nói năng động chạm tới tổ tiên họ khiến tổ tiên oán hờn con cháu.
Ðiều mà họ rất sợ là nếu có ai bị tố cáo và tòa kết tội đã xúc -phạm tới danh- dự người khác, đụng chạm tới tổ tiên người ta thì người đó sẽ bị quan tòa trừng- phạt cũng nghiêm- khắc như phạm một trọng -tội. Họ còn lo trả nợ trước cuối năm vì một tin nhảm khác, sợ chủ nợ đến đòi vào ngày mồng một Tết, bắt đồ đạc trừ, họ cho thế là xúi quẩy và là một điềm gở”.
Họ đã ghi lại nhiều phong -tục mà ngày nay không còn. Là ngoại quốc với một nền văn- hóa khác hẳn, họ có những suy-diễn có thể sai- lầm song vẫn là những tài -liệu quý giúp ta rõ phần nào xưa kia cha ông ta ăn Tết ra sao.
Đầu năm mời các cụ tìm hiểu.
1. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes (1593-1660) – Người Pháp, Dòng Tên, người có công tạo nên chữ Quốc Ngữ ngày nay, trong cuốn Histoire du Royaume de Tunquin (Lịch sử Vương quốc Ðàng Ngoài):
“Có một tục -lệ lâu đời nhưng nực- cười mà khắp Ðàng Ngoài còn giữ là những người già, cả nam lẫn nữ, cứ đến cuối năm thì sợ -hãi trốn vào các đền chùa để tránh con quỷ mà họ gọi là Votuan ( không dịch được là gì?) . Họ cho rằng Votuan có nhiệm vụ sát -hại và bóp -cổ tất cả những người già thuộc cả hai phái. Thế là trong ba hay bốn ngày cuối năm, những kẻ khốn- khổ đó đến trú- ẩn trong các đền chùa, ngày đêm không dám thò mặt ra cho mãi tới mồng một Tết mới về nhà, vì họ tin rằng uy quyền của con quỷ đó, kẻ thù của những người già, đến hôm ấy chấm- dứt (…). Những người khác có phận -sự trong nhà như các gia- trưởng thì vào ngày cuối năm có thói quen dựng gần cửa một cây cột cao vượt mái nhà, trên ngọn treo cái giỏ hay cái hộp đục thủng nhiều lỗ, đựng đầy những đồng tiền vàng bạc nhỏ làm bằng bằng giấy bồi cứng. Họ rồ -dại đinh -ninh rằng vào cuối năm tổ tiên họ có thể bị túng thiếu, cần đến vàng bạc để trả -nợ. Sự kiện này dẫn đến một tục lệ khác là bất cứ già trẻ sang hèn, không ai khất nợ quá một năm, trừ trường hợp không thể trả nổi. Hành động của họ rất đáng ngợi khen nếu họ làm không phải vì tin nhảm, như họ thường làm, tức là sợ chủ nợ không đòi được tiền, tức giận, nói năng động chạm tới tổ tiên họ khiến tổ tiên oán hờn con cháu.
Ðiều mà họ rất sợ là nếu có ai bị tố cáo và tòa kết tội đã xúc -phạm tới danh- dự người khác, đụng chạm tới tổ tiên người ta thì người đó sẽ bị quan tòa trừng- phạt cũng nghiêm- khắc như phạm một trọng -tội. Họ còn lo trả nợ trước cuối năm vì một tin nhảm khác, sợ chủ nợ đến đòi vào ngày mồng một Tết, bắt đồ đạc trừ, họ cho thế là xúi quẩy và là một điềm gở”.
Chỉnh sửa cuối: