Đến Văn Miếu ngày xưa bao giờ cũng gặp 2 cảnh rất chướng mắt là ném tiền lẻ và sờ đầu rùa.
Chẳng biết cái lệ sờ đầu rùa sinh ở đâu ra? Nhưng có một điều lạ là gần đây các nam thanh nữ tú đến Văn miếu thi nhau sờ đầu rùa. Họ quan niệm sờ càng nhiều thì càng được điểm cao. (Bố khỉ, biết thế ngày xưa mình ra đây sờ cái đầu rùa có khi không phải thi lại mấy môn.). Thế là họ thi nhau, nam sờ mu rùa, nữ sờ đầu rùa.... Sờ chán rùa chưa ttoả mãn họ lại sờ lên bia. Cái này thì bỏ mẹ rồi. Họ sờ lên làm cho các chữ mờ đi dek đọc được nữa. Với tốc độ sò thế này vài năm sau nó mờ cmn đi thế rồi ông nào ngày xưa thi TS trượt lại thành thi đỗ thì bcm. Vậy là BTC cấm tiệt, họ dựng hàng rào không cho các anh chị thanh niên vào sờ nữa. Ấy mà kể cũng lạ ngày xưa mấy trăm năm trời, các bia đá phơi sương nắng mà không hỏng, không mòn. Vậy mà mấy năm phong trào sờ lên ngôi, đã có những tấm bia bị mờ và một số chữ không đọc được nữa.
Chuyện sờ đã hết. Nay chỉ có kẻ nào cả gan dám sờ trộm nữa thôi thì lại sinh ra chuyện mới. Chuyện cho các cụ TS tiền lẻ.
Dân tộc ta là một dân tộc có lòng thương yêu vô bờ bến. Thương yêu đồng loại chán, họ thương yêu cả thần thánh, cả những vị cố nhân... Họ sợ thần thánh, các vị TS khi xưa xuống dưới âm phủ đói nên họ thi nhau ném tiền lẻ cho các ngài. Khổ nỗi, ở trên này cái bằng TS bây giờ mua nó cũng rẻ quá nên họ thi nhau ném tiền để các cun TS xuống dưới kia có mua thêm cái ghế nào thì mua để ra oai với các âm hồn dưới đấy
Sơ đồ bia góc tây nam
Bia cụ nhà em đây rồi, F1 kính cẩn khấn vái cụ