- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,939
- Động cơ
- 557,605 Mã lực
Đời là bể khổ, những con thuyền số phận ngang dọc lênh đênh, thăng trầm, lúc vượt lên, lúc bị vùi dập....nhưng cũng chỉ loanh quanh cái bể khổ đấy mà thôi....
Đại loại là 1 giáo lý răn dạy người ta ăn ở sao cho có đức, đừng có bon chen, quẫy đạp, cố hơn người để rồi cũng chỉ loanh quanh trong cái "bể khổ".
Nghe mà chán, chả có tí động lực nào.
Con 4 bánh nhà em như những con thuyền kia, nó sẽ thăng trầm, lúc vượt lên khó khăn, lúc thong thả nhàn hạ, lúc lên non, lúc xuống biển...nhưng với em nó là phương tiện đưa em từ niềm vui này sang niềm vui khác. Cuộc đời được ban tặng thật tuyệt vời để tận hưởng, những cung bậc của cuộc đời là khổ nếu ta cho là khổ, là vui, nếu ta cho là vui, là những trải nghiệm đa vị, như những món ăn đầy hương thơm thiên nhiên trời cho , những cảnh quan làm tâm hồn thêm phởn phỏ cho những chuyến đi dường như không bao giờ muốn dừng lại.
Mờ bài cho nó gọi là nhiều chữ tí..keke..các cụ.
Nhớ lại vài ba tuần trước chợt đọc được chuyến đi của phượt thủ dmdviet tới miền Tây Nghệ An, ngạc nhiên với cảnh sắc thiên nhiên, vốn theo suy diễn, chỉ là 1 nơi đìu hiu, chịu cảnh gió Lào càn quét, cây cối thiên nhiên úa tàn. Dưng mờ thiên nhiên sao mà xanh ngắt, thác cao đổ nước tung bọt trắng, du thuyền hoang sơ trên khúc sông với cái tên rất thi vị là "Giăng", liên tưởng đến sông soi ánh trăng... Lại gọi điện được cụ yensuong, người đang sinh sống tại đây tận tình tư vấn và cung cấp đủ thông tin khách sạn, dịch vụ, số điện thoại liên lạc...
Mặc cho báo chí, dư luận ra rả nói Tết là tết sum vầy, đi chơi Tết là bất hiếu này nọ...sao mà giờ tự do cá nhân bị người ta đem lên bình luận hơn thiệt, đúng sai, hình như cái người nói cho nó sướng kia chỉ để làm ra cái vẻ văn hoá uyên thâm.
Nên theo thông lệ hàng năm nhà em lại lên đường. Ngày 30 mồng 1 trôi qua như bao ngày, với các thủ tục quen thuộc nhưng thiêng liêng.
Mồng 2 mở mắt dậy, hơi men cũng tan biến trước thiên nhiên mời gọi, nắng đẹp, gió mát, đủ để mặc 1 chiếc áo phông cộc tay, tối đến khoác nhẹ chiếc áo 1 lớp ngồi ngoài trời ngắm trời đắt, trăng sao giữa không khí ngày xuân thì không còn gì bằng.
Lấy cái ảnh chụp hôm mồng 1 cho lấy lại không khí Tết viết bài cho xôm:
Đại loại là 1 giáo lý răn dạy người ta ăn ở sao cho có đức, đừng có bon chen, quẫy đạp, cố hơn người để rồi cũng chỉ loanh quanh trong cái "bể khổ".
Nghe mà chán, chả có tí động lực nào.
Con 4 bánh nhà em như những con thuyền kia, nó sẽ thăng trầm, lúc vượt lên khó khăn, lúc thong thả nhàn hạ, lúc lên non, lúc xuống biển...nhưng với em nó là phương tiện đưa em từ niềm vui này sang niềm vui khác. Cuộc đời được ban tặng thật tuyệt vời để tận hưởng, những cung bậc của cuộc đời là khổ nếu ta cho là khổ, là vui, nếu ta cho là vui, là những trải nghiệm đa vị, như những món ăn đầy hương thơm thiên nhiên trời cho , những cảnh quan làm tâm hồn thêm phởn phỏ cho những chuyến đi dường như không bao giờ muốn dừng lại.
Mờ bài cho nó gọi là nhiều chữ tí..keke..các cụ.
Nhớ lại vài ba tuần trước chợt đọc được chuyến đi của phượt thủ dmdviet tới miền Tây Nghệ An, ngạc nhiên với cảnh sắc thiên nhiên, vốn theo suy diễn, chỉ là 1 nơi đìu hiu, chịu cảnh gió Lào càn quét, cây cối thiên nhiên úa tàn. Dưng mờ thiên nhiên sao mà xanh ngắt, thác cao đổ nước tung bọt trắng, du thuyền hoang sơ trên khúc sông với cái tên rất thi vị là "Giăng", liên tưởng đến sông soi ánh trăng... Lại gọi điện được cụ yensuong, người đang sinh sống tại đây tận tình tư vấn và cung cấp đủ thông tin khách sạn, dịch vụ, số điện thoại liên lạc...
Mặc cho báo chí, dư luận ra rả nói Tết là tết sum vầy, đi chơi Tết là bất hiếu này nọ...sao mà giờ tự do cá nhân bị người ta đem lên bình luận hơn thiệt, đúng sai, hình như cái người nói cho nó sướng kia chỉ để làm ra cái vẻ văn hoá uyên thâm.
Nên theo thông lệ hàng năm nhà em lại lên đường. Ngày 30 mồng 1 trôi qua như bao ngày, với các thủ tục quen thuộc nhưng thiêng liêng.
Mồng 2 mở mắt dậy, hơi men cũng tan biến trước thiên nhiên mời gọi, nắng đẹp, gió mát, đủ để mặc 1 chiếc áo phông cộc tay, tối đến khoác nhẹ chiếc áo 1 lớp ngồi ngoài trời ngắm trời đắt, trăng sao giữa không khí ngày xuân thì không còn gì bằng.
Lấy cái ảnh chụp hôm mồng 1 cho lấy lại không khí Tết viết bài cho xôm:
Chỉnh sửa cuối: