[CCCĐ] Tây Nguyên - Hai bức thư gửi người vợ trẻ

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
Em chào các cụ,

Sau khi lê la liếm láp box nHiếp Ảnh, em nghĩ cứ post đại lên đây đoạn em viết về Tây Nguyên (Hanoi-Danang-Hoian-Kontum-Pleiku-Banmethuot-Dalat). Có rất nhiều ảnh, nhưng vì xem ảnh của các cụ box nHiếp ảnh đẹp quá nên em vứt sọt rác hết rồi, mong các cụ nHiếp ảnh sang minh họa giúp em :6:.

Tây Nguyên - Việt Nam

Tựa: Hai bức thư gửi người vợ trẻ. Là cái cớ để hắn nói về Tây Nguyên, nhưng là lời thổ lộ chân tình hắn giành cho gia đình, nhất là đứa con gái nhỏ.


Hội An, ngày … tháng … năm …,

Em thương yêu,

Đêm nay là đêm đầu tiên anh xa nhà kể từ khi Bống chào đời. Đó không phải là một khoảng cách hơn 10 ngàn km như những chuyến đi trước. Chỉ là hơn 700km từ Hà Nội nhưng anh thấy nó xa hơn bất cứ khoảng cách nào.

Một mình trên chiếc giường 2m x 2m2 mà bình thường có em và con trên đó, anh thấy trống quá. Anh dậy kể chuyện em nghe nhé!

Anh vào Đà Nẵng từ trưa. Anh giấu em chạy một mạch vào Hội An để đắm đuối với cô người tình si mê này. Nhưng em khác nhiều quá rồi, em hiện đại hơn, em khoác lên mình những bộ cánh kệch cỡm bằng hàng kè bê tông cùng cái cầu sắt không thể yêu nổi. Giống y như đi Tam Cốc mà phải khởi hành từ cái bến bê tông vậy. Bãi An Hội không còn là bãi nữa, nó đã là một khu phố hiện đại. Nhà đánh số ngăn nắp cùng với welcome, bar, hello khắp nơi ...

Anh quyết định rời em để về với cô người tình cũ kỹ bên kia sông. Có thế chứ, em ấy vẫn ngọt ngào, vẫn xưa cũ, vẫn đẫm cái lẳng lơ mà chẳng thể nào bỏ được. Hội An phải là Hội An, chứ không thể là Trung Hòa Nhân Chính được. Bà chủ nhà hàng Cargo mời anh ăn tối trong sự phục vụ lịch sự và mềm mại của những em gái với những bộ lụa trắng muốt, khêu gợi và nữ tính. Anh yêu vô cùng khu phố cổ xinh xắn này, anh không nghĩ mình chung tình đến thế! Chợt nhớ lại lần đi chơi năm nào, anh với em thơ thẩn một mình trong Hội An, khi ấy em còn gầy lắm. Lần tới, gia đình mình quay lại Hội An, mình sẽ lại đóng vai những người xa lạ ở đây, em nhé!

Anh phải nói thật thôi, em xinh đẹp biết bao
Mái tóc phủ trên trán em như mái hiên trên sàn nhà
Thân em như ánh trăng ngà
Hơi thở em như lửa nóng
Biết làm sao đây hỡi thần linh
Làm sao mang em đến đây với anh?

Em thấy chút hơi hướng của trường ca tình yêu của người Banar chưa? Ngủ ngon, em thương yêu, mai anh sẽ kể cho em nghe về Tây Nguyên nhé!

Anh yêu em!
 
Chỉnh sửa cuối:

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
Tây Nguyên, ngày … tháng … năm …,

Em thương yêu,

Anh nhận được hồi âm của em sáng sớm nay rồi. Anh thoáng nghe trong giọng em một chút ghen – thứ gia vị anh yêu lắm. Hôm nay sẽ là một ngày dài, nhưng anh ngồi kể chuyện cho em nghe tối nay, lại về những người Đàn bà trong Rừng cùng những sự Điên loạn hợp lý. Tò mò không? Gối đầu lên đùi anh, anh kể em nghe.

Khí hậu Tây Nguyên chia làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, trong đó tháng 3 và tháng 4 là hai tháng nóng nhất. Em chọn cho anh tháng 12, tháng đẹp nhất trong năm, khí hậu mát mẻ, khô, trời trong vắt.

Còn lý thuyết, Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông và Lâm Đồng. Khi Bảo Đại làm Quốc trưởng, vùng đất này còn được hưởng quy chế riêng là vùng Hoàng triều Cương thổ. Thiên nhiên ưu ái cho Tây Nguyên với thổ nhưỡng đất đỏ bazan ở độ cao 500-600 m so với mực nước biển nên anh mới có những kiểu ảnh tuyệt vời thế những rừng café, cacao, cao su, hồ tiêu, dâu tằm … Lại còn quặng boxit mà mọi người đang tranh cãi nữa chứ. Chả biết nó mang lại bao nhiêu tiền, nhưng anh thì anh vẫn thích ngắm Tây Nguyên đại ngàn, Tây Nguyên với những thảm rừng café, những màu xanh ngút ngàn hơn. Em có đồng ý không?

Con đường từ Hội An lên Kon Tum dài hơn 350km. Anh dậy từ sớm nhưng cứ nấn ná mãi với bữa sáng thật đầy đủ của Vinh Hung resort. Lên xe. Chiếc Ford Escape cùng anh lái xe vui tính khiến anh sẵn sàng cho một chuyến đi.

Hai thùng đồ đã chuẩn bị từ Hà Nội được chất lên xe đầu tiên. Những món quà bất đắc dĩ: những bút chì, sách vở, quần áo giành tặng những em bé nơi này. Anh cũng chẳng biết chúng có thích không, nhưng lý thuyết dạy anh rằng nên chuẩn bị cái gì đó cho trẻ con những vùng xa. Anh làm theo bản năng và sự sỹ diện. Hơi xấu hổ với chính mình!

“Forêt, Femme, Folie” (Rừng, Đàn Bà, Điên Loạn), em còn nhớ không, mình đã đọc cuốn này từ lâu lắm rồi, nhưng anh không hiểu nổi về Tây Nguyên. Một vùng đất xa lạ, khó hiểu, và không dễ gần. Anh cũng chẳng có hàng chục năm như Jacques Dournes ăn nằm với vùng đất này, nhưng ít nhất, anh đang hiện hữu ở đây. Anh cố gắng kiếm tìm những thứ có thể chạm vào được, những thứ sẽ lại làm anh điên đầu lên. Em biết mà, anh vẫn thường lẩm cẩm như thế!

Đó là RỪNG. Rừng khắp nơi, từ những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, đến những quả đồi trọc đã hơn ba mươi năm nay chẳng mọc nổi thứ cây gì. Rừng là thứ nuôi dưỡng những bí ẩn của Tây Nguyên. Ở Kon Tum, đích thị là một thị xã tỉnh lẻ, buồn xo, vắng người. Anh ở khách sạn Indochine, khách sạn tốt nhất, nhìn ra dòng Daklar và quyết định dậy sớm.

Vào Rừng cùng một người hướng dẫn địa phương; Yến, chị dẫn anh tới làng Banar đầu tiên, làng Plei Waeh, cách Kon Tum chừng 20km. Chẳng giống ngôi làng của anh, làng ở đây được chia rõ ràng thành 3 phần: phần làng nơi người Banar sống ở đó; phần nhà mồ, nơi người chết được an táng ở đó; phần nguồn nước, nơi người ta tin thần linh ở đó. Họ nhất định sống bằng những nguồn nước như thế. Mặc cho một số ngôi làng, Chính phủ đã đầu tư làm giếng nước và hệ thống dẫn nước, nhưng họ không sử dụng. Có sự Folie (điên) nào ở đây chăng?

Anh quyết định đi ra ngoài cái gọi là “Chương trình du lịch” anh đã kỳ công thiết kế khiến em ngủ muộn mấy đêm. Nó thực sự chẳng có tác dụng gì lúc này. Mang theo suất ăn pique-nique, anh đi bộ ngược dòng Daklar hơn 7km. Đây là con đường đi bộ lý tưởng nhất trong thời tiết này: có mặt trời, có gió, khô và một người bạn đồng hành. Lại nhớ chuyến đi dạo trên Bretagne với Georges, nhưng ở đây, không có sự tương đồng.

Bọn anh cứ đi như thế mà nói về Rừng, nói về sự ngu ngốc, kém hiểu biết một cách khoe khoang về dân tộc, về cuộc sống nơi này. May mắn gắp một gia đình đang dựng ngôi nhà mới, họ mời anh ở lại uống rượu cần và ăn cùng họ.

Em hãy đừng ăn gì vào lúc này nhé, vì có thể em sẽ bị shock đấy. Những món ăn là chuối trộn với sắn, một ít thịt nướng, một loại thức ăn gì nữa rất khó miêu tả nhưng phải can đảm lắm mới dám nhìn, lòng trâu nhồi rau bày trên một tấm lá chuối. Toàn là những món anh chưa bao giờ thấy, thậm chí hôm nay, can đảm lắm, anh mới dám nhấm nháp vì sự hiếu khách của chủ nhà. Giá em ở đây, có lẽ sẽ gàn anh vì H5N1 nhỉ!

Nhưng em yên tâm, viết dòng này cho em, anh vẫn sống nhăn răng, lại hơi thèm vị chát chát của chuối rừng, vị cay của men lá, và vị ngọt trên … môi em.

Người Banar hiền khô ấy mà, họ chỉ cười thôi. Thường những người nhiều tuổi, họ còn không biết viết và nói tiếng Việt không thạo. Họ cũng có lý vì họ có một nền văn hóa và ngôn ngữ riêng đấy chứ. Em còn nhớ Trường ca Đam San không, tỏ tình như thế thì ngọt quá còn gì nữa? Nhìn nụ cười hạnh phúc đến phát khóc của người chủ nhà tích góp dựng được cái nhà mà chẳng biết làm sao hoàn thiện nổi, chợt thấy cuộc sống của mình còn may mắn chán, còn đầy đủ trong khi miệng luôn kêu túng thiếu.

Ở một góc may mắn nhất, anh có được một bức hình mơ ước với hơn chục tấm lưng trần dọc bờ sông đầy sỏi trắng. Họ tắm không chút ngượng nghịu. Nhìn thấy người đàn ông lạ, họ nở nụ cười thật tươi rồi trốn mình dưới làn nước xanh. Họ như những con cá, như những cánh bướm dại vậy.

Những người phụ nữ khác quây năm tụm ba ngồi dệt thổ cẩm đem bán. Nhưng có ai mua đâu, mặc dù làm một tấm thổ cẩm thế kia mất cả tháng trời. Công nghệ của chị còn chạy xa với công nghệ dệt của Vạn Phúc, Hà Đông. Nghệ thuật bán hàng của chị còn quá lạc hậu so với nghệ thuật bán hàng của Hàng Gai, Hàng Đào. Nhìn thấy sự ngây thơ đến khờ khạo ấy, có phải là Folie (điên) không?

May mắn là những đứa trẻ con đã biết trả lời “có, không, ăn rồi, ăn cơm, đi học …”, mặc dù còn trống không và ngọng nghịu. Nhưng ít nhất, điều đó giúp em hòa nhập dễ hơn với cuộc xâm lăng của những hello, những TV, những chiếc bếp ga mới. Âu cũng là một cách tự vệ thôi em ạ!

May mắn lắm, Chính phủ đã có những con đường tốt về tận cùng Tây Nguyên. May mắn lắm có những giếng nướng giữa làng. May mắn lắm những ngôi nhà rông, nhà dài trong những buôn đẹp không được phép xây bằng bê tông. May mắn lắm có những trường học cho trẻ từ mẫu giáo và những cô giáo vô cùng nhiệt tình. Người Tây Nguyên cần những định hướng đúng đắn để sống vậy.

Em thử nhớ mà xem, chỉ cách Hà Nội hơn một giờ bay, Tây Nguyên luôn là điểm mong ước chưa bao giờ thực hiện được. Cảm ơn em đã giúp anh thực hiện chuyến đi này. Anh hủy chuyến đi Nepal để quyết tâm đến Tây Nguyên trong sự chuẩn bị cẩn thận nhất. Chỉ có một tuần trong 365 ngày, vậy mà anh chờ đến hai năm.

Ăn trưa trên bãi bồi ven sông. Vắng lặng. Anh mời được hai người đi nhặt củi ăn cùng. Thật lặng lẽ, anh được lắng nghe họ, được nhìn họ ăn, được chiêm ngưỡng ánh mắt rụt rè, được ngắm bàn tay sần sùi và mái tóc quăn bết lại. Cảm ơn mọi thứ vì anh đã được đến đây, được trải qua những giờ phút ít ỏi này. Anh hiểu anh hơn, hiểu cuộc sống tốt đẹp cho mình nhiều thứ quá!

Lại nhớ tới bữa ăn tối ở Shangrilla (Yunnan) lạnh buốt trong ngôi nhà của người Tibetains hiếu khách. Họ mời anh ăn, nhưng ở đó, chỉ giúp anh hiểu thêm một nét gì đó khác lạ của một dân tộc xa xôi. Nhưng ở đây, cũng bữa ăn sơ sài này, anh tìm thấy một sự đồng cảm của hai người lạ, nhưng họ là đồng bào của anh và em.

Bằng thứ tiếng Việt không chuẩn, họ cố gằng mời anh xuôi về nơi đậu xe trên chiếc thuyền độc mộc của họ. Đó là một thân cây, dài chừng 3m, được người ta khoét hết ruột. Chiếc thuyền mỏng dính, bé tẹo và dài ngoẵng đón anh. Cứ thế thong dong kéo về. Dòng Daklar giống hệt giòng sông Mã thuở nào …

Nhất định trả tiền. Nhất định từ chối. Nhất định nài nỉ. Nhất định cương quyết. Có ai lại thế không? Họ cũng chẳng cần tiền của anh làm gì, vì vài chục ngàn đó chẳng giúp họ hạnh phúc thêm được. Và có lẽ, sự folie (điên) ấy giúp họ chính là mình. Chỉ kịp lên ô tô chờ sẵn, kéo xuống một thùng những cặp sách, giấy vở ấn vào tay họ. Anh mong nó có ích chút nào cho những đứa con ngoan đang ngóng mẹ về. Có phải thế không? Hay là anh đang làm một việc lý thuyết sáo rỗng, anh đang chạy trốn cái sự rởm đời với mấy đồng tiền vô nghĩa? Không biết, nhưng thành tâm, anh muốn ngắm ánh mắt hài lòng của đám trẻ!

Em buồn ngủ chưa? Bây giờ đã nửa đêm rồi. Ở nhà mình chắc vẫn còn tiếng nẹt pô của mấy cậu choai choai em nhỉ. Nếu vẫn chưa ngủ được, vì lạnh, vì ồn, hay vì bất cứ lý do gì thì anh kể chuyện nữa cho em nghe nhé!

Anh mê hoặc với Rừng rồi. Đàn bà ẩn mình trong khu rừng ấy. Ở đó, người đàn bà là Nữ vương bởi bình thường thôi họ đã đẹp rồi. Ít áo xống càng khiến ta có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cơ thể, cặp vú rắn chắc, hai cánh tay tròn mà lao động vất vả không hề làm biến dạng. Thường để trần đến thắt lưng, các bà mặc một chiếc váy sẫm, phủ đến gối hay đến mắt cá, xẻ bên hông ở đó hai mép vải khép vào nhau. Chân trần, dáng đi uyển chuyển. Với cặp vú, họ chẳng việc gì che dấu và đàn ông điên lên vì chúng, tới mức họ tạc hình lên các cây gỗ trong nhà, từ cầu thang tới xà ngang.

Em ơi, anh quá biết
Nước da em rạng ngời như gỗ cây knia
Em mượt mà như cây cẩm hương
Thân em đẹp quá
Thấp thoáng bắp chân em
Như tia chớp tháng hai
Thấp thoáng cặp đùi em
Như sét đánh tháng ba
Để trần cặp vú em
Cả làng ta bốc cháy

Trong đời sống thường ngày, vợ chồng cư trú theo mẫu hệ (matrilinéaire), kế thừa theo dòng mẹ, con cái mang họ mẹ. Người đàn ông chẳng có gì là của riêng mình. Khi góa vợ hay li dị, người đàn ông quay về làng gốc của mình, thân trần trụi, chỉ còn giữ lại cái khố duy nhất.

Con cái đều mang họ mẹ, tất cả chúng đều là “con hoang”, bởi bao giờ người ta cũng biết mẹ chúng, còn bố chúng thì không nhất thiết. Kỳ lạ lắm phải không em, anh biết chứ, tất cả những gì anh đang chứng kiến là một thế giới khác của chúng ta.

Rời Kontum, anh xuôi về Pleiku khi trời đã sẩm tối. Đêm nay, anh ngủ ở Hoàng Anh Gia Lai, khách sạn tốt nhất vùng. Bọn anh sẽ ăn tối với Martini và rượu vang đỏ Bordeaux. Đúng là những con bướm lòe loẹt, vô tích sự!!!

Mùa Noel đó, chúng ta quen bên giáo đường
Mùa Noel đó, anh đón em vào tình yêu
Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu
Nhìn nhau không nói lên câu
Vì biết nói nhau gì đây

Lời hát da diết của ca sỹ họ Đàm khiến anh nhớ nhà quá! Noel đến trong cái lạnh, trong không khí tràn ngập mùi Giáng Sinh khắp Tây Nguyên này. Người ta làm gì trong cái không khí dễ chịu này, chi bằng rúc vào nhau mà hạnh phúc, mà tận hưởng thứ men say của tình yêu nhỉ!

Còn anh đang ở Pleiku, cùng một anh bạn đồng hành độc thân. Nếu chỉ ở trung tâm Pleiku để nói về Gia Lai thì bạn là người không hiểu biết gì cả. Thành phố Pleiku chỉ là cái vỏ bọc cho cả một Gia Lai bí hiểm và rộng lớn. Cả ngày hôm nay, anh đã say sưa với những bản Banar, bản Jarai, với những tượng nhà mồ, những nhà rông cùng rượu cần, cồng chiêng và những người đồng bào thân thiện. Dẫu biết rằng đó chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, song cái sự tham lam của anh ít nhất cũng hữu dụng trong lúc này.

Anh lái xe tên Du kiếm được món nhậu không gì tốt hơn là thịt nhím nướng. Thế là đủ để giết buổi tối buồn. Anh nhớ buổi khuya nào ngồi uống rượu ở phố Chân Cầm, nơi tòa soạn báo Văn Hiến mà thốt lên rằng: “Phố Chân Cầm - cầm chân ai bước”. Nơi đây không cầm chân anh, nhưng anh day dứt không muốn tiến về Đà Lạt nữa, cái thành phố tráng lệ, xa hoa, của những khách sạn sang trọng và những người Sài Gòn nhiều tiền đi nghỉ.

Ở đó, có Antoine Sarot, người lại mang chiếc limousine đón mình đi khắp thành phố. Anh lại giảng giải về sân golf đẹp nhất Việt Nam. Ở đó, mình sẽ lại đi chợ Đà Lạt, về nấu ăn trong nhà bà con, rồi tối hôm sau, ăn diện cùng nước hoa đắt tiền ăn buffet trong Sofitel Palace. Mình đã có những lúc như thế rồi, còn giờ đây, anh chẳng muốn thế.

Còn hơn một tuần nữa cho một chuyến đi dài những Đà Lạt, Nha Trang. Nhưng anh muốn về với em bây giờ quá! Lá thư này không đủ kể cho em nghe, mà khuya quá rồi, em ngủ gật trong lòng anh mất.

Anh chép tặng em câu này “Đàn ông săn bắn và chiến đấu. Đàn bả đảm đang và mơ tưởng; họ sinh hạ các giấc mơ và các vị thần”. Ngủ ngon em nhé!

Anh yêu em!
 

sunnyhanoi

Xe điện
Biển số
OF-5433
Ngày cấp bằng
13/6/07
Số km
3,069
Động cơ
573,980 Mã lực
Nơi ở
OF EGG - Hội GMB!!!
Cụ Quần Đùi đang luyện món Khẩu Công đấy ah? :21::21::21: Bác đã khai súng D90 được phát nào chưa?
 

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
Vài cái hình minh họa:



Hôm em ở đó đúng là Noel, các nghệ nhân cồng chiêng bất đắc dĩ biểu diễn, cứ đòi về nhà uống rượu.



Chiếc thuyền thế này chính là cái em đã cùng 2 người đồng bào rong ruổi khắp Kon Tum.
 
Chỉnh sửa cuối:

cham_hoc

Xe tăng
Biển số
OF-2468
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
1,578
Động cơ
596,677 Mã lực
Nơi ở
bển
ảnh thì chưa thấy đâu nhưng với trình cờ hụp bằng mồm của cụ Quần đùi, em xin đc cất lên 2 tiếng S...............................ưưưưưưưưư.............. P.............hhhhhhhhhh...........ụụụụụụụụụụ............ :77::77::77::77::77: hí hí
 

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
@ bác Pickup: Em cảm ơn bác (l), thớt này chỉ viết về Tây Nguyên thôi ạ.

@ Sunny Hanoi & Cham_hoc: Em viết thư cho Gấu mà các cụ bẩu em khẩu công, Gấu nhà em mà đọc được thì hết cơ hội off với các cụ :102:. Mà em thì không bỏ (b) được.
 

lucky-luke

Xe buýt
Biển số
OF-40050
Ngày cấp bằng
6/7/09
Số km
679
Động cơ
475,400 Mã lực
Hic! Các pác làm e nhớ Tây Nguyên rùi nè!
Lần đầu tiên Tây Nguyên cảm giác của e cũng háo hức và nhiều ấn tượng ghê. Nhưng Tây Nguyên lên đi du lịch thì được các pác à, chứ ở lại làm việc thì theo e chỉ có Đắk Lắk là được thui. Kon Tum và Gia Lai chán lém.
Em ở Kon Tum gần 1 năm mà coi như ko tồn tại, sang Đắk Lắk lần nào là tranh thủ ăn chơi nhảy múa bù những ngày liệt sỹ!
Em không bít bác Quần đùi thấy rừng ở đâu chứ e đi khắp Kontum toàn cây công nghiệp với đồi trọc, chỉ có vườn quốc gia Chư Mom Ray mới có. Hic, dọc đường HCM từ dốc Sao Mai (giáp Gia Lai) sang đến đèo Lò xo (Huyện Đăk Glei - giáp Quảng Nam) hoặc đi về cửa khẩu Bờ Y gần như trọc trơ, nắng thí mồ, có mỗi khu rừng tái sinh dài khoảng 1km đoạn huyện Đăk Hà (có 2 cây gỗ trắc thối (Sưa) bên đường chưa kịp lớn đã bị lâm tặc khoan gốc kiểm tra lõi rùi. Pó tay!) Níu các tỉnh Tây Nguyên mà còn nhiều rừng thì lấy đâu ra mấy đại gia nổi danh thiên hạ hả pác? Tranh thủ tâm sự với pác tý. Mai mốt rảnh e sẽ làm một topic về cảm nhận Tây Nguyên của e hầu các pác nhé!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top