- Biển số
- OF-152
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 2,002
- Động cơ
- 601,030 Mã lực
- Tuổi
- 51
Già rồi vẫn ham chơi nhưng lại ko thích Tết tẹo nào, thế mới nghịch. Ngày mùng 5 Tết, đi làm. Ngồi giữa đống máy tính với một số bức tường bức bối, nhớ cung đuờng Tây Bắc uốn lượn như dải lụa; nhớ những khúc cua adrenaline sùng sục trong máu; nhớ hoa đào, hoa mận thắm cả trời Tây Bắc. Giờ mà ở những chỗ như vậy mới gọi là sướng! :'(
Lướt topic đi Tây Bắc 3 ngày (trên AP và member AP), chợt thấy ông M72 than thở thèm Tây Bắc, chợt nghĩ hay 1 mình 1 ngựa làm mịa 1 chuyến cho sướng đời giai tân nhỉ?
Nghĩ thế. Đi cafe với Fun. Ông này hưởng ứng ngay, mịa, đúng ko hổ danh giai lơ ho ho. Phấn khích gọi ngay ông M72: Đi không?. Ông Tròn này đang rượu tuý luý ở đâu đó, giọng rất là phấn khích: Anh ở đâu? Chờ em!. Khà khà, đàn ông nghĩa khí vậy có mấy tay, đâu như đám giang hồ vặt Tonkin, Abagi níu váy vợ đòi đi chợ Viềng...Hô hô, nghiệt thay, nghiệt thay, giang hồ thứ thiệt bây giừo chỉ còn đếm đc trên 1 bàn tay. Triệu ngay huyền thoại một thời Tonkin đến vẽ 1 tour 3 ngày. Hà Giang.
Cafe tàn. Fun sẽ confirm vào chiều tối (còn phải xem có đóng cửa dc VnExpress vài ngày đi chơi ko). Tonkin tiếc rẻ: Thế đi thật á?. Lại chả thật! (y)
Cafe tiếp với vợ chồng M72. Fun confirm: Ko đi dc, đóng cửa Vne thì Dân trí nó vượt mịa nó mất!. Ờ thôi, chỉ còn Kar, M72 và phu nhân. Nhà M rất hứng khởi: Thế chạy luôn đi anh?. Uh, đi!. Chuyến du xuân 3 ngày có khởi đầu như thế đấy các bác he he
Theo tour nhà Tôm canh chuẩn bị thì chúng tôi sẽ phải tra bản đồ rất là mệt. Thế nên, cả bọn quyết định, cứ gặp đường nào là đi đường ấy! Thế chả phải là thú tiêu dao tháng ngày sao, nhà Tôm canh chỉ tồn tại trong huyền thoại kia? (y)
Ngày 1. Chạy từ Hn lên Tuyên Quang. Theo tour của nhà Tôm thì gần đến Thái Nguyên chúng tôi sẽ đi tắt sang Đại Từ, nhưng chạy tối mà đi offroad còn ra dek gì hả nhà Tôm? Thế nên, bỏ. Thẳng lên Thái Nguyên. Tới Thái Nguyên lúc đâu khoảng 9h. M72 alo cho mấy anh bạn rủ đi ăn.
Muộn, chả còn gì ngoài phở nhúng và gà đồi thứ thiệt, ha, ngon tuyệt! Thứ phở nhúng ấy thực ra lại giống kiểu bánh đa quê kết hợp với bánh cuốn, ngộ phết. Phải gọi là miếng phở mới phải vì nó dc thái to hơn kiểu phở truyền thống rất nhiều, thứ này chấm với thịt lợn băm và nước dùng thật nóng cộng ít hành hoa, chặc, toát mồ hôi vì ngon. (b)
10h30. Ăn uống bù khú rồi chúng tôi lên đường tới Tuyên Quang. Thái Nguyên-Tuyên Quang đâu đó 80 hay 100 km. Lý ra qua Thái Nguyên phải rẽ trái chạy về Đại Từ theo đường 79, chuyện như pháo rang, vui chân ga nên xe qua ngã 3 lúc nào chẳng hay. Cứ mải miết chạy. Những địa danh có vẻ ko giống đg đi Tuyên Quang lắm, thị trấn Đú đớn, xã Voi hay Nhụn gì đó...nói vậy chứ lúc thấy có vẻ ko giống đg Tuyên Quang thì đã thấy lù lù cái biển Bắc Kạn 40 km rồi. Hic. :^)
Dừng xe hội ý. Tính toán một hồi, quyết định quay lại. Bù đắp vào quãng thời gian bị mất, đành đi ga sát vát, chiếc Hilux bị vắt đến cạn lực, hú hét ầm ầm trong đêm tối. Chạy đêm vắng nên tốc độ cũng ổn, khoảng 12h30 thì tới Tuyên Quang.
Rẽ vào 1 quán cháo đêm. Làm bát cháo thuốc ấu tẩu cho giãn xương, bà chủ quán bảo thế. Gọi ấu tẩu nghe kinh như thể thuốc đông thuốc nam gì ấy nhưng thực ra là thứ cháo nấu với củ của cỏ ấu - loại cỏ lá xanh như mạ nhưng lại có củ đen đúa như con rết mà hồi nhỏ hay đào bới để làm ...thuốc. Ăn đăng đắng, là lạ, hơi khó ăn nên cũng chỉ xơi dc nhõn 1 bát. Tìm chỗ nghỉ. Ngủ. Hết ngày đầu tiên. (y)
Ngày 2. Sáng dậy từ 6h30. Lạ thế, ở nhà ngủ sưng mắt đến 8h30 mới lồm cồm dậy đi ăn sáng rồi đi làm; ở đây, ngủ muộn, sì sục đến 2h mới ngủ mà 6h đã tỉnh như sáo. Thế mới hay, ở chốn núi rừng, rừng thiêng nước độc là thế mà bà con cứ là khoẻ re, da cứ đỏ hồng nhìn phát thích, chẳng qua là nhờ cái khí trong lành của trời đất chứ chả phải phhép tiên gì. (l)
Ăn sáng cafe qua quýt rồi lên đường đi Hà Giang. Tỉnh lị Hà Giang đây tiếng là Tây Bắc nhưng cũng phố quá nên bỏ qua, đi thẳng Yên Minh - Đồng Văn, ấy là nơi sách giáo khoa vẫn dạy là nơi địa đầu của tổ quốc: Lũng Cú.
Cầu thơ thế, mỗi tỗi tay máy tồi nên ko tóm dc hết cái đẹp :'(
Đuờng Hà Giang đẹp lắm. Những đoạn đuờng uốn luợn quanh vách đá dựng đứng như kiểu đường Venice của Ý Đại Lợi chỉ dành cho giới quý tộc với các siêu xe, nhưng thoảng lại chen vào một vài đoạn hoang vắng cô quạnh như sa mạc Tân Cuơng hay thảo nguyên Mông Cổ - cái lý nhà cháu là những đoạn này phải là cỡi lạc đà mới thú ho ho.
Đường về Yên Minh chạy viền theo chân núi và một nhánh sông Lô thì phải (về địa lý, Kar tôi dốt như bò), nom rất rất lãng mạn và khoáng hoạt, có bác nào dân lượt phượt qua đây mà ko hát ông ổng thì đến lạ.
Những cây cầu be bé, những rặng tre xanh mướt, ánh chiều tà khiến những thân cây lớn đơn độc đổ bóng dài trên triền núi, lũ mục đồng nhảy tưng tưng hò hét khi xe qua, tất cả thứ ấy hiển hiện trên một nền xám Tây Bắc âm u nhưng thật hùng vĩ ở phía sau. Đẹp lắm. Tiếc rằng, (hay may nhỉ?) Kar tôi cóc biết làm thơ.
Lướt topic đi Tây Bắc 3 ngày (trên AP và member AP), chợt thấy ông M72 than thở thèm Tây Bắc, chợt nghĩ hay 1 mình 1 ngựa làm mịa 1 chuyến cho sướng đời giai tân nhỉ?
Nghĩ thế. Đi cafe với Fun. Ông này hưởng ứng ngay, mịa, đúng ko hổ danh giai lơ ho ho. Phấn khích gọi ngay ông M72: Đi không?. Ông Tròn này đang rượu tuý luý ở đâu đó, giọng rất là phấn khích: Anh ở đâu? Chờ em!. Khà khà, đàn ông nghĩa khí vậy có mấy tay, đâu như đám giang hồ vặt Tonkin, Abagi níu váy vợ đòi đi chợ Viềng...Hô hô, nghiệt thay, nghiệt thay, giang hồ thứ thiệt bây giừo chỉ còn đếm đc trên 1 bàn tay. Triệu ngay huyền thoại một thời Tonkin đến vẽ 1 tour 3 ngày. Hà Giang.
Cafe tàn. Fun sẽ confirm vào chiều tối (còn phải xem có đóng cửa dc VnExpress vài ngày đi chơi ko). Tonkin tiếc rẻ: Thế đi thật á?. Lại chả thật! (y)
Cafe tiếp với vợ chồng M72. Fun confirm: Ko đi dc, đóng cửa Vne thì Dân trí nó vượt mịa nó mất!. Ờ thôi, chỉ còn Kar, M72 và phu nhân. Nhà M rất hứng khởi: Thế chạy luôn đi anh?. Uh, đi!. Chuyến du xuân 3 ngày có khởi đầu như thế đấy các bác he he
Theo tour nhà Tôm canh chuẩn bị thì chúng tôi sẽ phải tra bản đồ rất là mệt. Thế nên, cả bọn quyết định, cứ gặp đường nào là đi đường ấy! Thế chả phải là thú tiêu dao tháng ngày sao, nhà Tôm canh chỉ tồn tại trong huyền thoại kia? (y)
Ngày 1. Chạy từ Hn lên Tuyên Quang. Theo tour của nhà Tôm thì gần đến Thái Nguyên chúng tôi sẽ đi tắt sang Đại Từ, nhưng chạy tối mà đi offroad còn ra dek gì hả nhà Tôm? Thế nên, bỏ. Thẳng lên Thái Nguyên. Tới Thái Nguyên lúc đâu khoảng 9h. M72 alo cho mấy anh bạn rủ đi ăn.
Muộn, chả còn gì ngoài phở nhúng và gà đồi thứ thiệt, ha, ngon tuyệt! Thứ phở nhúng ấy thực ra lại giống kiểu bánh đa quê kết hợp với bánh cuốn, ngộ phết. Phải gọi là miếng phở mới phải vì nó dc thái to hơn kiểu phở truyền thống rất nhiều, thứ này chấm với thịt lợn băm và nước dùng thật nóng cộng ít hành hoa, chặc, toát mồ hôi vì ngon. (b)
10h30. Ăn uống bù khú rồi chúng tôi lên đường tới Tuyên Quang. Thái Nguyên-Tuyên Quang đâu đó 80 hay 100 km. Lý ra qua Thái Nguyên phải rẽ trái chạy về Đại Từ theo đường 79, chuyện như pháo rang, vui chân ga nên xe qua ngã 3 lúc nào chẳng hay. Cứ mải miết chạy. Những địa danh có vẻ ko giống đg đi Tuyên Quang lắm, thị trấn Đú đớn, xã Voi hay Nhụn gì đó...nói vậy chứ lúc thấy có vẻ ko giống đg Tuyên Quang thì đã thấy lù lù cái biển Bắc Kạn 40 km rồi. Hic. :^)
Dừng xe hội ý. Tính toán một hồi, quyết định quay lại. Bù đắp vào quãng thời gian bị mất, đành đi ga sát vát, chiếc Hilux bị vắt đến cạn lực, hú hét ầm ầm trong đêm tối. Chạy đêm vắng nên tốc độ cũng ổn, khoảng 12h30 thì tới Tuyên Quang.
Rẽ vào 1 quán cháo đêm. Làm bát cháo thuốc ấu tẩu cho giãn xương, bà chủ quán bảo thế. Gọi ấu tẩu nghe kinh như thể thuốc đông thuốc nam gì ấy nhưng thực ra là thứ cháo nấu với củ của cỏ ấu - loại cỏ lá xanh như mạ nhưng lại có củ đen đúa như con rết mà hồi nhỏ hay đào bới để làm ...thuốc. Ăn đăng đắng, là lạ, hơi khó ăn nên cũng chỉ xơi dc nhõn 1 bát. Tìm chỗ nghỉ. Ngủ. Hết ngày đầu tiên. (y)
Ngày 2. Sáng dậy từ 6h30. Lạ thế, ở nhà ngủ sưng mắt đến 8h30 mới lồm cồm dậy đi ăn sáng rồi đi làm; ở đây, ngủ muộn, sì sục đến 2h mới ngủ mà 6h đã tỉnh như sáo. Thế mới hay, ở chốn núi rừng, rừng thiêng nước độc là thế mà bà con cứ là khoẻ re, da cứ đỏ hồng nhìn phát thích, chẳng qua là nhờ cái khí trong lành của trời đất chứ chả phải phhép tiên gì. (l)
Ăn sáng cafe qua quýt rồi lên đường đi Hà Giang. Tỉnh lị Hà Giang đây tiếng là Tây Bắc nhưng cũng phố quá nên bỏ qua, đi thẳng Yên Minh - Đồng Văn, ấy là nơi sách giáo khoa vẫn dạy là nơi địa đầu của tổ quốc: Lũng Cú.
Cầu thơ thế, mỗi tỗi tay máy tồi nên ko tóm dc hết cái đẹp :'(
Đuờng Hà Giang đẹp lắm. Những đoạn đuờng uốn luợn quanh vách đá dựng đứng như kiểu đường Venice của Ý Đại Lợi chỉ dành cho giới quý tộc với các siêu xe, nhưng thoảng lại chen vào một vài đoạn hoang vắng cô quạnh như sa mạc Tân Cuơng hay thảo nguyên Mông Cổ - cái lý nhà cháu là những đoạn này phải là cỡi lạc đà mới thú ho ho.
Đường về Yên Minh chạy viền theo chân núi và một nhánh sông Lô thì phải (về địa lý, Kar tôi dốt như bò), nom rất rất lãng mạn và khoáng hoạt, có bác nào dân lượt phượt qua đây mà ko hát ông ổng thì đến lạ.
Những cây cầu be bé, những rặng tre xanh mướt, ánh chiều tà khiến những thân cây lớn đơn độc đổ bóng dài trên triền núi, lũ mục đồng nhảy tưng tưng hò hét khi xe qua, tất cả thứ ấy hiển hiện trên một nền xám Tây Bắc âm u nhưng thật hùng vĩ ở phía sau. Đẹp lắm. Tiếc rằng, (hay may nhỉ?) Kar tôi cóc biết làm thơ.
Chỉnh sửa cuối: