- Biển số
- OF-842
- Ngày cấp bằng
- 21/7/06
- Số km
- 3,090
- Động cơ
- 607,550 Mã lực
- Tuổi
- 51
- Nơi ở
- Middle of Nowhere
- Website
- www.cavicovn.com
thứ bảy vừa qua, trong lúc đoàn các bac Pilot4w đi thăm cháu Hòa, em cùng một nhóm bạn khác ( hoàn toàn là một số cá nhân chơi chung với nhau) đi tặng quà 100 trẻ em nghèo ( cực nghèo) tại 4 khu nghèo xã Hương Lung, thuộc huyện Cẩm Khê, Phú thọ và 8 gia đình hoàn cảnh khó khăn nhất cũng tại địa phưong này.
Đoàn chúng tôi gồm 9 nguời, do chị Trần Mây ( chị gái anh Trần Lực) làm truởng đoàn, toàn con gái .. Otofun có 2 đại diện là anh Sơn bọ và tôi.
Mục đích là tặng quà nhân dịp khai giảng cho các cháu nghèo khó, học giỏi, quà tặng cho mỗi cháugồm :
- 5 đến 8 bộ quần áo cũ ( quyên góp tại HN)
- 01 Cặp sách mới
- 10 cuốn vở +bút sách
- 01 bộ quần áo mới ( dùng cho khai giảng)
- một gói bánh kẹo
- và 1 đồ chơi nếu là bạn gái.
địa điểm đến là 4 cum dân cư xã nghèo nhất xã, xã Hương Lung cũng là xã khó khăn nhất Huyện Cẩm khê. mỗi điểm sau đó, mỗi địa điểm tặng 25 phần quà cho 25 cháu nhỏ.
Có lẽ ít tiếp xúc với bên ngoài nên các cháu rất lạ lẫm và ngây thơ, hồn nhiên nữa, rất hiếu khách và tình cảm. nói bế là cho bế ngay, hỏi gì trả lời cực hồn nhiên, không hề có thái độ vòi vĩnh, xin xỏ.
Một chút tấm lòng chia sẻ với các em, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây với những khuôn mặt rạng rỡ, đáng yêu.
sau mỗi điểm trường học, chúng tôi lại tranh thủ thăm mỗi điểm 2 gia đình nghèo khó, cái nghèo, cái khó trên ti vi, báo đài không là gì so với thực tế chúng tôi đến thăm, nhà gần như chỉ tranh vách đất, cửa bằng liếp chứ không có cửa nữa, nắng mưa gì cũng vậy mà thôi, có gia đình, cả ông, cả bố bị thần kinh, con cái còn nhỏ, bàn thờ còn không có gì ngoài duy nhất 1 bát hương, nhưng cái chúng tôi cảm động là họ rất gọn gàng sạch sẽ, nhà nghèo, nhà tranh nhưng đường đi lối lại quang đãng sach sẽ, nhà nào cũng chìm trong thảm cây cao, như Cọ, cau ( cọ là nhiều hơn cả).
Có gia đình mẹ già 69 tuổi, duy nhất anh con trai, đã bị tai nạn lao động, hỏi thăm là mẹ khóc, chăm nuôi bà là chị con dâu và 2 đứa cháu ( một cháu đã bi ốm và mất cách đấy không lâu,
vì cháu của bà được nhận quà rồi nên gia đình không có quà nữa, cá nhân tôi vẫn biếu bà 50 ngàn, bảo : con biếu bà mua giầu cau, bà bảo: nhiều thế, không mua giầu cau đâu, cho mẹ nó mua phân bón ruộng chứ.
có gia đinh, hai vợ chồng trẻ đều bị mất ( bị sida khi đang làm việc tại Quảng Ninh) để lại cho mẹ chồng nuôi 3 đứa con gái, bé chị 14 tuổi cũng bị nhiễm như cha mẹ, hai em bé 10 và 7 tuổi ngây thơ học giỏi, đang được bà nội chăm nom, nhà cửa tuyềnh toàng, bà khóc khi chúgn tôi hỏi chuyện, khóc khi chúng tôi tặng quà và khóc khi cứ bám chặt tay tôi cảm ơn. Thương tâm lắm.
Sau đây là một số hình ảnh, mời cả nhà xem và chia sẻ.
bà nội của 3 đứa cháu mồ côi,
con bé chị cả, cũng bị lây ba mẹ, nhưng gần như là lao động chính trong nhà., tuy nhiên em vẫn đến trường học.
con bé thứ hai, trogn khi các cô vào thăm bà nôi, em vẫn ôm cột cửa nhìn ra ngõ, như vẫn trông chờ ba mẹ sẽ về với em:
con bé út, nét buồn nét cô đơn thể hiện trên từng nét mặt cháu
Cũng an ủi là chính quyền và xóm giềng không bỏ rơi các cháu, không xa lánh và giúp đỡ rất nhiều,
mẹ già 69 tuổi, chồng mất đã lâu, mất con trai duy nhất vì tai nạn, mất 1 đứa cháu nội vì bệnh tật.
Đoàn chúng tôi gồm 9 nguời, do chị Trần Mây ( chị gái anh Trần Lực) làm truởng đoàn, toàn con gái .. Otofun có 2 đại diện là anh Sơn bọ và tôi.
Mục đích là tặng quà nhân dịp khai giảng cho các cháu nghèo khó, học giỏi, quà tặng cho mỗi cháugồm :
- 5 đến 8 bộ quần áo cũ ( quyên góp tại HN)
- 01 Cặp sách mới
- 10 cuốn vở +bút sách
- 01 bộ quần áo mới ( dùng cho khai giảng)
- một gói bánh kẹo
- và 1 đồ chơi nếu là bạn gái.
địa điểm đến là 4 cum dân cư xã nghèo nhất xã, xã Hương Lung cũng là xã khó khăn nhất Huyện Cẩm khê. mỗi điểm sau đó, mỗi địa điểm tặng 25 phần quà cho 25 cháu nhỏ.
Có lẽ ít tiếp xúc với bên ngoài nên các cháu rất lạ lẫm và ngây thơ, hồn nhiên nữa, rất hiếu khách và tình cảm. nói bế là cho bế ngay, hỏi gì trả lời cực hồn nhiên, không hề có thái độ vòi vĩnh, xin xỏ.
Một chút tấm lòng chia sẻ với các em, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây với những khuôn mặt rạng rỡ, đáng yêu.
sau mỗi điểm trường học, chúng tôi lại tranh thủ thăm mỗi điểm 2 gia đình nghèo khó, cái nghèo, cái khó trên ti vi, báo đài không là gì so với thực tế chúng tôi đến thăm, nhà gần như chỉ tranh vách đất, cửa bằng liếp chứ không có cửa nữa, nắng mưa gì cũng vậy mà thôi, có gia đình, cả ông, cả bố bị thần kinh, con cái còn nhỏ, bàn thờ còn không có gì ngoài duy nhất 1 bát hương, nhưng cái chúng tôi cảm động là họ rất gọn gàng sạch sẽ, nhà nghèo, nhà tranh nhưng đường đi lối lại quang đãng sach sẽ, nhà nào cũng chìm trong thảm cây cao, như Cọ, cau ( cọ là nhiều hơn cả).
Có gia đình mẹ già 69 tuổi, duy nhất anh con trai, đã bị tai nạn lao động, hỏi thăm là mẹ khóc, chăm nuôi bà là chị con dâu và 2 đứa cháu ( một cháu đã bi ốm và mất cách đấy không lâu,
vì cháu của bà được nhận quà rồi nên gia đình không có quà nữa, cá nhân tôi vẫn biếu bà 50 ngàn, bảo : con biếu bà mua giầu cau, bà bảo: nhiều thế, không mua giầu cau đâu, cho mẹ nó mua phân bón ruộng chứ.
có gia đinh, hai vợ chồng trẻ đều bị mất ( bị sida khi đang làm việc tại Quảng Ninh) để lại cho mẹ chồng nuôi 3 đứa con gái, bé chị 14 tuổi cũng bị nhiễm như cha mẹ, hai em bé 10 và 7 tuổi ngây thơ học giỏi, đang được bà nội chăm nom, nhà cửa tuyềnh toàng, bà khóc khi chúgn tôi hỏi chuyện, khóc khi chúng tôi tặng quà và khóc khi cứ bám chặt tay tôi cảm ơn. Thương tâm lắm.
Sau đây là một số hình ảnh, mời cả nhà xem và chia sẻ.
bà nội của 3 đứa cháu mồ côi,
con bé chị cả, cũng bị lây ba mẹ, nhưng gần như là lao động chính trong nhà., tuy nhiên em vẫn đến trường học.
con bé thứ hai, trogn khi các cô vào thăm bà nôi, em vẫn ôm cột cửa nhìn ra ngõ, như vẫn trông chờ ba mẹ sẽ về với em:
con bé út, nét buồn nét cô đơn thể hiện trên từng nét mặt cháu
Cũng an ủi là chính quyền và xóm giềng không bỏ rơi các cháu, không xa lánh và giúp đỡ rất nhiều,
mẹ già 69 tuổi, chồng mất đã lâu, mất con trai duy nhất vì tai nạn, mất 1 đứa cháu nội vì bệnh tật.