- Biển số
- OF-728493
- Ngày cấp bằng
- 8/5/20
- Số km
- 318
- Động cơ
- 83,199 Mã lực
- Tuổi
- 42
Em vừa đọc được trên Fb của một nữ Nhà Văn. Em thấy hay hay post lên các cụ đọc giờ nghỉ trưa ạ.
"Để người đẹp đi xách đồ là tội lỗi của đàn ông". Cô quay sang ngang, chưa kịp hiểu câu nói đó dành cho ai thì một bàn tay đàn ông nắm lấy chiếc túi hơi nặng của cô, xách luôn. Cô bất ngờ nhưng không giật lại.
Họ cùng bước lên những bậc thang nắng chiếu vàng óng để chui vào khoang tàu bay. Lằng nhằng thế nào, hai người ngồi cùng hàng nhưng cách lối đi. Cô đặt tên cho người đàn ông " nhiệt tình lịch sự"
Bay đêm. Gần như hành khách ngủ hết sau bữa ăn khá ngon rượu bia thả phanh. Nhiệt tình lịch sự đã chuyển ghế cho một bác để ngồi bên cô. Nhiệt tình lịch sự nói lần này sang Hàn quốc dự hội nghị 3 ngày, còn 3 ngày trống lịch. Chìa cho cô tập tài liệu, nói em chụp lại nơi anh họp, nếu gần thì mời em ăn tối, và đi dạo. Lát sẽ gọi xe đưa cô về cho yên tâm thân gái dặm trường cần cẩn thận...
Tiếp viên nhắc khách kéo tấm che cửa, dựng thẳng lưng ghế và cài dây an toàn, Nhiệt tình lịch sự vội chộp lấy hai đầu dây an toàn nơi bụng cô bấm cái tách. Cô vội thóp bụng và hơi thẳng lưng, thấy nóng nóng. "Xuống đến nơi, em mua cái sim 3G cắm vào để mình nhắn tin ngay nhé. Gặp nhau thế này là định mệnh rồi. Anh bị em hút hết tinh thần từ lúc nhìn đôi chân em bước đi trên đường băng, tóc em bay tung lên trong gió và cái lưng thắt đáy. Làm bạn anh nhé?" Cô hơi ngần ngừ và để nguyên bàn tay đặt trên thành ghế, và bàn tay ấm dày rất đáng tin của Nhiệt tình phủ đầy. " À quên, hiện tại em sống cùng ai?" Cô mềm mại " Dạ, em có hai cháu, một trai một gái, chúng đang là sinh viên" "Thê người đàn ông may mắn nhưng tội lỗi khi được sống với em nhưng lại để em mang vác đang công tác ở đâu?" " Dạ, anh nói ông nào ạ?" " Thì tác giả của tài sản 1 trai 1 gái của em ấy" Cô thoắt trầm ngâm " A, ý anh là chồng cũ của em?" Mặt Nhiệt tình hơi biến sắc " Cũ, có nghĩa là.." Cô nhìn Nhiệt tình bằng ánh mắt ma lực " Dạ, em mới ly dị và ra đi tay trắng. Ba mẹ con em tuy khó khăn nhưng sẽ quyết tâm vượt qua" Máy bay sà dần qua những toà nhà chọc trời. Mây ít, trời xanh trong ngăn ngắt bên ngoài.
Cô vẫn nhớ dáng vẻ hớt hải, căng thẳng của sự trốn chạy và ý muốn thu gom những câu nói chui từ mồm ra, vào lúc Nhiệt tình mất kiểm soát. Vẫn nhớ Nhiệt tình không còn nhiệt tình và cũng giảm lịch sự. Dáng vẻ vội vã, anh không xách túi giúp cô khi xuống những bậc thang. Khi xếp hàng nhập cảnh, anh chọn đứng cách mấy dãy người, lâu lâu liếc sang cô với vẻ mặt mông lung, tính toán.
Cô giơ tay vẫy khi anh sắp đi qua cánh cổng, với theo: Em sẽ gọi điện và đến nơi anh họp, đi dạo hay cùng ăn tối. Anh cười như mếu " Anh cũng không biết có lịch đột xuất không, toàn quan chức, phải theo lịch các sếp em ạ. Anh sẽ chủ động gọi em"
Cánh cửa quay đưa anh thoát ra ngoài đường phố ngược chiều xe chạy, nắng vàng và gió hanh, các cô gái Hàn da trắng má hồng đi bộ mặc đẹp như đang diễn thời trang. Cô cười một mình đi ra, khiến những người ngược chiều cười lại. Bật điện thoại "Chồng à, vợ vừa đến. Vợ vừa tiễn một cụ, vẫn điệp khúc em vừa ly dị và tự nuôi hai con!"
Kéo va ly và xách túi qua cánh cổng anh Nhiệt tình thích gái có chồng vừa đi, đón cơn gió táp lên hai má, giống như mở cửa tủ lạnh, cô hất mái tóc dài ra sau, vẫy tay " Taxi" (NTTH)
Văn của người khác, vali minh hoạ ạ
Ca
"Để người đẹp đi xách đồ là tội lỗi của đàn ông". Cô quay sang ngang, chưa kịp hiểu câu nói đó dành cho ai thì một bàn tay đàn ông nắm lấy chiếc túi hơi nặng của cô, xách luôn. Cô bất ngờ nhưng không giật lại.
Họ cùng bước lên những bậc thang nắng chiếu vàng óng để chui vào khoang tàu bay. Lằng nhằng thế nào, hai người ngồi cùng hàng nhưng cách lối đi. Cô đặt tên cho người đàn ông " nhiệt tình lịch sự"
Bay đêm. Gần như hành khách ngủ hết sau bữa ăn khá ngon rượu bia thả phanh. Nhiệt tình lịch sự đã chuyển ghế cho một bác để ngồi bên cô. Nhiệt tình lịch sự nói lần này sang Hàn quốc dự hội nghị 3 ngày, còn 3 ngày trống lịch. Chìa cho cô tập tài liệu, nói em chụp lại nơi anh họp, nếu gần thì mời em ăn tối, và đi dạo. Lát sẽ gọi xe đưa cô về cho yên tâm thân gái dặm trường cần cẩn thận...
Tiếp viên nhắc khách kéo tấm che cửa, dựng thẳng lưng ghế và cài dây an toàn, Nhiệt tình lịch sự vội chộp lấy hai đầu dây an toàn nơi bụng cô bấm cái tách. Cô vội thóp bụng và hơi thẳng lưng, thấy nóng nóng. "Xuống đến nơi, em mua cái sim 3G cắm vào để mình nhắn tin ngay nhé. Gặp nhau thế này là định mệnh rồi. Anh bị em hút hết tinh thần từ lúc nhìn đôi chân em bước đi trên đường băng, tóc em bay tung lên trong gió và cái lưng thắt đáy. Làm bạn anh nhé?" Cô hơi ngần ngừ và để nguyên bàn tay đặt trên thành ghế, và bàn tay ấm dày rất đáng tin của Nhiệt tình phủ đầy. " À quên, hiện tại em sống cùng ai?" Cô mềm mại " Dạ, em có hai cháu, một trai một gái, chúng đang là sinh viên" "Thê người đàn ông may mắn nhưng tội lỗi khi được sống với em nhưng lại để em mang vác đang công tác ở đâu?" " Dạ, anh nói ông nào ạ?" " Thì tác giả của tài sản 1 trai 1 gái của em ấy" Cô thoắt trầm ngâm " A, ý anh là chồng cũ của em?" Mặt Nhiệt tình hơi biến sắc " Cũ, có nghĩa là.." Cô nhìn Nhiệt tình bằng ánh mắt ma lực " Dạ, em mới ly dị và ra đi tay trắng. Ba mẹ con em tuy khó khăn nhưng sẽ quyết tâm vượt qua" Máy bay sà dần qua những toà nhà chọc trời. Mây ít, trời xanh trong ngăn ngắt bên ngoài.
Cô vẫn nhớ dáng vẻ hớt hải, căng thẳng của sự trốn chạy và ý muốn thu gom những câu nói chui từ mồm ra, vào lúc Nhiệt tình mất kiểm soát. Vẫn nhớ Nhiệt tình không còn nhiệt tình và cũng giảm lịch sự. Dáng vẻ vội vã, anh không xách túi giúp cô khi xuống những bậc thang. Khi xếp hàng nhập cảnh, anh chọn đứng cách mấy dãy người, lâu lâu liếc sang cô với vẻ mặt mông lung, tính toán.
Cô giơ tay vẫy khi anh sắp đi qua cánh cổng, với theo: Em sẽ gọi điện và đến nơi anh họp, đi dạo hay cùng ăn tối. Anh cười như mếu " Anh cũng không biết có lịch đột xuất không, toàn quan chức, phải theo lịch các sếp em ạ. Anh sẽ chủ động gọi em"
Cánh cửa quay đưa anh thoát ra ngoài đường phố ngược chiều xe chạy, nắng vàng và gió hanh, các cô gái Hàn da trắng má hồng đi bộ mặc đẹp như đang diễn thời trang. Cô cười một mình đi ra, khiến những người ngược chiều cười lại. Bật điện thoại "Chồng à, vợ vừa đến. Vợ vừa tiễn một cụ, vẫn điệp khúc em vừa ly dị và tự nuôi hai con!"
Kéo va ly và xách túi qua cánh cổng anh Nhiệt tình thích gái có chồng vừa đi, đón cơn gió táp lên hai má, giống như mở cửa tủ lạnh, cô hất mái tóc dài ra sau, vẫy tay " Taxi" (NTTH)
Văn của người khác, vali minh hoạ ạ
Ca