Bao giờ sang đến xe máy hả Na?
Em nghĩ đã, mấy hôm nay bí ý tưởng
. Phọt tạm mẩu này lên xem sao...
Ừ THÌ XE MÁY
Năm 2009, hồi đó chưa mua kem, phương tiện giao thông chính là em uây thái xịn nhạc phụ nhường lại. Máy vẫn ok, nhưng phần nhựa thì phai nhạt theo thời gian ít nhiều.
hồi đó đại ca cọc chèo đi sang bển học, nên tạm cho nâng cấp lên dùng em phiu đời đầu. Của đáng tội, đang ngồi uây chuyển sang phiu cứ gọi là như dời mít từ kem sang choén sò
.
Chuyện cũng chả có j để nói nếu con phiu có trang bị abs cho cái phanh đĩa trước. Ờ mà mềnh toàn đibtrong phố, tốc độ có bao giờ quá 40km/h đâu, mí cả giờ bay cao, ít nhiều thì cũng chục năm cưỡi 2b chưa xòe phát nào cơ mà
Hồi đó vẫn vượng phong trào nhậu trưa, em cũng là gian thương, nên việc phải lê la các quán nhậu cũng chả phải việc j mới. Hôm đó sn lão đối tác, cũng thân thân nên hắn kéo đi ăn sáng. Có quán lô lô ti ca gần cty, mà chén món này phải có dấm để đưa đẩy. Đấy, chỉ là ăn sáng mà 6 thằng kéo hết 2 lít dấm, ngó đồng hồ đã gần 11h, đang dở mồm, chả lẽ lại nghỉ về làm, đã trót thì chét, 6 ông kéo đi bia hơi típ, trc khi đi cũng kịp hú thêm một cơ số bợm tham gia cùng...
Ngồi uốn đến gần 2h chiều thì mờ cả mắt, tự nhủ kiểu này éo ổn, phải té trước khi ngất, xã giao thêm chục cốc để kiếm cớ bận việc phải về sớm, em té ra bãi lấy xe để về, có mỗi cái việc đơn giản là xỏ chìa vào lỗ khóa mà mất đến chục phút...
Em phi về, dọc theo đường Phạm Hùng. Hồi ý đường này to và vắng teo, chủ yếu chỉ có xe ben 4 chân chở cát chạy tung bụi mù mịt.
Ngang qua đoạn tòa nhà vnpt thì phi vào hòn gạch, bố khỉ, cả cái đường to đùng thế, mà em vẫn chọn đc 1 hòn gạch để phi vào mới tài. Xe ko abs, ko ebd, ko vsc, hồi đó cũng chưa có hội tdf để dậy em ngã xe ntn cho đúng. Say roài, nên em cứ ngã cho đẹp trc, còn j tính sau...
Làm huỵch cái xuống đường rồi trượt theo xe tầm vài mét, hơi choáng tí, nhưng vẫn kịp ngóc đầu lên đánh giá nhanh tình hình: say thì giờ đã tỉnh ra chút, đầu đội mũ nên gáo dừa vẫn ok, sờ tay vào mít check: ví ok, alo ok, ơn chúa mình ko xòe trc mũi em ben nào... lác đác xung quanh có người bắt đầu dừng xe lại.
Mình nhỏm dậy ngay. À đứng lên được ko cần ai đỡ, có nghĩa là chân tay vẫn ok, sịt, xước hết cánh tay phải, đang rớm máu lẫn với cát, cũng may mặc cái quần bò 70k mua từ hồi sv dầy cộp nên chân ko xước khi mài trên đường, lếch thếch ra dựng xe dậy, ầu ****, sao say đến mức éo nâng nổi xe lên nà thao
, đổi sang tay trái, dồn hết sức nâng xe lên, bên cạnh có mấy ng hỏi có làm sao ko, mềnh bẩu hem sao, và lên xe phi tiếp...
Được vài m thì nhận ra có j đó không ổn. À, vành hơi méo nên xe đi hơi đảo đảo, lại méo đĩa nên phải ga mạnh hơn chút. Cơ mà quái nhất là cảm giác tay phải cứ lỏng lỏng, rõ ràng là ko gẫy tay mà
... thêm vài chục mét nữa cảm giác lỏng tay càng tăng hơn, lúc này qua chỗ xóc, thấy bả vai cứ lụp cụp kêu, bỏ mịa, chắc gẫy xương vai rồi, mà sao chả có cảm giác giề thế nhỉ...
Từ chỗ ngã về đến cty khoảng 2km, dừng xe ở sân, móc alo gọi mấy gã đồng nghiệp kêu em bị tai nạn roài, em đang ở dưới sân, kiếm xe đưa em đi viện với. Các lão ấy cười khùng khục bảo mày chém à rồi cúp máy. Lại phải gọi lại, một lúc mấy lão mới lững thững đi xuống, hất hàm hỏi mày tai nạn dư lào, trông vẫn ngon thế kia cơ mà...
Say cũng là liều giảm đau hiệu quả. Leo lên taxi đi cùng mấy lão, cảm giác khó chịu và đau trên bả vai càng lúc càng lan ra, tê cứng dần cả tay và vùng ngực phải
vào phòng cấp cứu bv 198, bác sỹ xếp em vào ưu tiên cuối vì đang có ca cấp cứu 1 cụ ông tuổi khá cao. 1 em y tá thực tập lau rửa chỗ xước tay, hỏi han qua loa và bảo mấy lão đưa em ra phòng chụp XQ. Khi bắt đầu ra khỏi phòng cấp cứu, thì cụ ông kia cũng ra đi, người nhà bắt đầu kêu khóc, lạnh cả gáy...
Trong lúc chờ kq, em gọi gấu, thông báo sơ qua tình hình và bảo ko quá nghiêm trọng. Mấy cha cty te tởn chạy đến khoe, mày nhìn này, nát bố cái xương quai xanh rồi nhá
. Gẫy kín, ko chảy máu, chả trách em trông vẫn ngon
Lúc này thì cơn đau ở đâu ập đến, em nằm thẳng cẳng ra băng ca. Đầu váng vất vì bia và rượu, mồm đắng nghét và lạo xạo cát, bả vai bắt đầu đau nhức bằng những cơn giật giật điếng người.
Em y tá lại đến, phập cho mũi giảm đau, kháng sinh, rồi cầm kéo cắt xoẹt cái áo lác cốt nhái của em, mấy lão hị hụi vần em dậy thay bộ đồ viện, gấu, các bà chị gấu cũng vừa vào đến nơi. Em cũng chả nhớ sau đó ntn, chỉ biết rất nhanh sau đó em được ủn vào phòng mổ, loáng thoáng tiếng bs văng vẳng... lúc mở mắt dậy thì đã thấy đang nằm ở phòng trắng toát, điều hòa mát lạnh và gấu đang ngủ gật bên cạnh...
Thông thường các ca gẫy xương quai xanh thường khá nhẹ và nhanh hồi phục, đáng tội em vỡ vụn xương, phải đặt đinh và buộc dây cố định, mất gần chục ngày mới tự ngồi dậy được, và mất gần 2 tháng mới có thể giơ tay lên cao, 6 tháng sau mới đi rút đinh, và ơn giời, có 1 cọng thép bó ở giữa bị xương can qua ko thể rút ra được
.
Đến giờ em vẫn chung sống với mẩu dây thép đó, lần nào đi mát xa đấm bóp cũng phải dặn em ơi đừng bóp chỗ đấy của anh nhá
, qua cửa an ninh sân bay, nếu em hải quan đặt cái máy quét vào vai thì sẽ kêu bíp bíp, vui phết
, cơ thể cũng được trang bị thêm tính năng dự báo thời tiết
. Quá tiện