Mợ nên khuyên cụ chủ như này
MÙA THU ĐÁNH MẤT
Nếu một ngày em trở về chốn cũ
Phố vẫn hiền và gió vẫn hát ru
Đừng đánh thức mùa thu đang say ngủ
Hoặc tìm anh như dạo ấy đương chờ
Phố vẫn thế và mùa thu cũng thế
Ngọt ngào thơm mùi hương tóc em còn
Anh thủa đó ngang qua chiều gió nhẹ
Đã phải lòng một ánh mắt xuân non
Ở nơi đó bên hiên nhà lũ sẻ
Đậu thơ ngây trên lối bước em về
Anh vội vã mơ tiếng cười con trẻ
Có căn nhà em khẽ hát anh nghe
Rồi tuổi ngọc và ước mơ nhỏ dại
Chẳng đủ ngăn giông bão những đêm dài
Thơ anh viết chẳng tròn câu, em nhỉ?
Nên một ngày con chữ vỡ làm hai
Em là vợ theo chân người xa xứ
Anh làm cha dăm đứa trẻ vuông, tròn
Em trở lại vẫn má hồng chớm nụ
Anh giật mình nghe vọng tiếng cười con
Thôi người ạ, mùa thu anh đánh mất
Giờ vẹn nguyên trên môi, má một người
Như hoa nắng, như mùa say rót mật
Một ánh nhìn cũng đủ đắm say thôi