Từ khi tuyến đường BRT đi vào hoạt động, em đa phần chỉ đi bộ với bus và dường như đã bỏ hẳn được thói quen dùng phương tiện cá nhân. Thời gian đầu tiên vẫn khá là khó khăn khi phải thay đổi thói quen đã tồn tại bao năm qua nhưng cũng chỉ mất 5 ngày đầu là em đã bắt nhịp được với tác phong mới, em nhận thấy có một vài điều khá thụ vị. Ngày xưa em sử dụng ô tô làm phương tiện di chuyển chính nên rất ác cảm với phương tiện xe máy nhưng từ ngày di chuyển bằng bus và đi bộ em nhận thấy xe máy thì cũng có xe máy this xe máy that. Có xe máy rất văn minh, thấy tụi em từ xa là họ giảm tốc độ, xi nhan nhường đường nhưng cũng có xe máy họ rất hung hăng, hoàn toàn không hề có động thái gì muốn nhường đường cho người đi bộ mặc dù họ đi đúng làn dành riêng cho mình. Một số người thậm chí còn đi nhanh hơn để không phải tránh hay nhường đường.
Cũng cùng chung trên con đường đấy, một số tài xế ô tô rất tử tế kể cả xe taxi đeo mào loại xe mà từ trước đến giờ em vẫn luôn có định kiến xấu nhưng những chiếc xe này họ thường chủ động giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ. Tuy nhiên vẫn đầy lái xe họ không nhường đường gì hết. Ngay như sáng nay tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Văn Lương và Hoàng Minh Giám mặc dù đang là đèn xanh cho người đi bộ tức là đèn đỏ đối với phương tiện cùng chiều với em nhưng họ vẫn lao rất nhanh, vượt cả đèn đỏ nếu như em không chú ý thì chắc bây giờ chả được rung rinh đút chân vào chăn rồi tay gõ tý tách chia sẻ mẩu chuyện này với CCCM đâu … Nhiều lúc em thiết nghĩ không biết có bao giờ luật yêu cầu bắt buộc người đi bộ khi tham gia giao thông cũng phải đội mũ bảo hiểm không? Quả thật, mỗi lần sang đường em như cảm thấy mình sắp chết!
Nhân đây, em xin CCCM hàng ngày di chuyển bằng ô tô, xe máy hãy rủ lòng thương xót cho những người đi bộ như tụi em. Chúng em là những người đi bộ yếu đuối bằng xương bằng thịt không có nổi lấy một cái mũ bảo hiểm để che chắn, nếu xảy ra va chạm thì tụi em tránh làm sao?
Năm hết tết đến, CCCM di chuyển lại càng nhanh, đổ ra ngoài đường càng nhiều, em biết là nhu cầu của mỗi người mỗi khác nhưng ý thức an toàn tham gia giao thông là cái chung của xã hội ai cũng cần phải chấp hành. Chứ như em hiện tại, ngày nào em cũng chấp nhận đi bộ thêm cả cây số để sang đường ở đúng chỗ có vạch kẻ đường mà vẫn thấy cái chết cận kề thì cái tết của bọn em còn xa lắm
Cũng cùng chung trên con đường đấy, một số tài xế ô tô rất tử tế kể cả xe taxi đeo mào loại xe mà từ trước đến giờ em vẫn luôn có định kiến xấu nhưng những chiếc xe này họ thường chủ động giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ. Tuy nhiên vẫn đầy lái xe họ không nhường đường gì hết. Ngay như sáng nay tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Văn Lương và Hoàng Minh Giám mặc dù đang là đèn xanh cho người đi bộ tức là đèn đỏ đối với phương tiện cùng chiều với em nhưng họ vẫn lao rất nhanh, vượt cả đèn đỏ nếu như em không chú ý thì chắc bây giờ chả được rung rinh đút chân vào chăn rồi tay gõ tý tách chia sẻ mẩu chuyện này với CCCM đâu … Nhiều lúc em thiết nghĩ không biết có bao giờ luật yêu cầu bắt buộc người đi bộ khi tham gia giao thông cũng phải đội mũ bảo hiểm không? Quả thật, mỗi lần sang đường em như cảm thấy mình sắp chết!
Nhân đây, em xin CCCM hàng ngày di chuyển bằng ô tô, xe máy hãy rủ lòng thương xót cho những người đi bộ như tụi em. Chúng em là những người đi bộ yếu đuối bằng xương bằng thịt không có nổi lấy một cái mũ bảo hiểm để che chắn, nếu xảy ra va chạm thì tụi em tránh làm sao?
Năm hết tết đến, CCCM di chuyển lại càng nhanh, đổ ra ngoài đường càng nhiều, em biết là nhu cầu của mỗi người mỗi khác nhưng ý thức an toàn tham gia giao thông là cái chung của xã hội ai cũng cần phải chấp hành. Chứ như em hiện tại, ngày nào em cũng chấp nhận đi bộ thêm cả cây số để sang đường ở đúng chỗ có vạch kẻ đường mà vẫn thấy cái chết cận kề thì cái tết của bọn em còn xa lắm
Chỉnh sửa cuối: