- Biển số
- OF-691939
- Ngày cấp bằng
- 24/7/19
- Số km
- 2
- Động cơ
- 101,620 Mã lực
- Tuổi
- 28
Cháu biết đến group Otofun nhà mình khá lâu rồi ... cũng chỉ xem chùa thôi nhưng hôm nay mạn phép viết về câu chuyện của cháu đang trải qua và sắp trả qua .
Ở trong Group này cháu đoán có nhiều bạn trẻ như cháu nhưng cháu đoán đa số là toàn các bậc cha chú của cháu chiếm đa số nên cháu xin dùng từ ngữ xưng hô thế này cho phải phép. Câu chuyện cháu sắp kể cũng là 1 câu chuyện cũng đa số diễn đàn hay tâm sự mà thỉnh thoảng lại có bài viết lên sóng. Đó là câu chuyện muôn thuở : Ăn chơi nợ nần ...
Cuối năm 2017 ... Đầu năm 2018 cháu chính thức nhận lệnh ra quân xuất ngũ ... Không còn đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang . Tay cầm giấy xuất ngũ tay xách ba lô hào hứng chia tay anh em cùng đơn vị để về bắt đầu cuộc sống mới ^^
Ra quân tưởng sẽ về bắt đầu lại giấc mơ dang dở trở thành 1 nhiếp ảnh gia ... Một giấc mơ 3 năm trước tạm gác lại để nghe gia đình lên đường nhập ngũ . Rồi về bên cô người yêu 3 năm của mình . Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường khi quay trở lại với nếp sống ngày thường của một người quân nhân đã cởi áo lính . Nhưng với tính ham chơi , cháu đã không giữ đc bản thân mình khi biết đến nó ... Thuốc lắc !
Hồi ấy anh em ra quân tụ tập nhau gặp mặt. Kiểu như họp hội cựu chiến binh ấy nhậu nhẹt xong lên bar . Lên bar ông anh dí vào mồm cháuviên thuốc lak ... Bản tính vốn dĩ ham chơi đua đòi cũng một phần muốn thể hiện là dân chơi nên cháu không từ chối. Lần đầu nhúng chàm như vậy đó ...
Cảm giác lần đầu là sợ ... Vì hay xem mấy video ngáo trên facebook nhưng thuốc lên thì cháu lại thấy bình thường ... Thích với cảm giác ấy ... Và sau lần 2 lần 3 như vậy thì chính thức cháu đã lệ thuộc vào nó.
Môn này không giống như đá hay hê mà nghiện ... Đơn giản cháu chơi vì cháu thấy vui . anh em tụ tập nhảy nhót hát hò cả đêm trong ánh đèn mờ ảo rồi ôm nhau nhảy tình cảm vcđ ...
Nói sơ qua thì gia đình cháu ở Hà Nội cũng gọi là đủ ăn đủ mặc , có oto riêng nhà 5 tầng ở Hà Nội. Ông bà đều công chức nhà nước , mẹ cháu còn có 2 cửa hàng spa nữa . quan trọng hơn là ông bà đều rất chiều mình . Mà chiều đến mấy thì chiều chứ tiền cho cũng có giới hạn. Rồi bắt đầu kiếm cớ xin thêm tiền ông bà đủ các khoản này khoản kia . Chỉ đơn giản là để thỏa mãn cái sở thích chơi bời thể hiện . Ham đến mức 1 mình cũng lên bar ngồi làm viên kẹo tự hưởng chán rồi thì gọi lấy thêm ít mì chính ngủ cho ngon Xong lại còn thêm máu thích thể hiện nữa ... Đúng bệnh sĩ chết trước bệnh tim . Phê lên là tip hết phục vụ với an ninh . Nhiều khi bill chỉ hết triệu 2 triệu 5 mà tip hết 2,3 triệu .
Mà cái giống đúng ham chơi lại lười làm ... Tiền 3 năm trời đc hơn 20 triệu thì thỏa mãn đc mấy cuộc vui ... Xin ông bà thì xin nhiều cũng bị nghi ngờ . thế là bước chân vào con đường ... Vay lãi đi bay ( bác nào đọc đến đoạn này chửi cháu ngu cũng được vì đúng cháu ngu thật )
Mà thời ấy mới chơi lại chơi đẹp nên cũng có tí mác. cháu ko đẹp trai nhưng đc cái cao to cũng biết ăn mặc nên đi chơi hay la liếm đc mấy em gái teen thích bay dạo ... Lúc ấy cứ đầu óc ảo ke cứ nghĩ mình dân chơi rồi đắm chìm vào những bữa tiệc mai thúy liên miên bên các cô gái mới quen ... Và tình yêu 4 năm của cháu cũng chính thức chia tay vì làm gì có 1 cô gái nào chịu đc 1 thằng đã nghiện còn k chịu làm ăn
Đúng là chả có gì nhanh bằng tình yêu bay lắc ^^
Nhưng rồi vay mãi thì cũng hết lực ...
Chạy đôn chạy đáo ko ai cho vay nữa
Chiếc điện thoại cũng cắm nốt ... Đúng chất trên răng dưới *** ...
Ngày ra đi rút lõi đc của mẹ 2 triệu với 1 triệu còn nữa là trong túi có vỏn vẹn 3 triệu bạc ...
cháu nhớ rõ chiều hôm ấy cháu xách ba lô đi sang ở nhờ nhà thằng bạn . Lúc bay lắc anh em tình cảm lắm mà sao lúc này chả thấy ai ...
Mua chiếc điệc thoại hết 2 triệu rưỡi để liên lạc với lên mạng tìm việc làm. Trong túi còn 3,400 gì đó .
Mà đúng đang từ voi xuống chó nhục lắm các bác ạ ... Lúc ấy thằng ở cùng thằng bạn cháu nó hỏi thẳng 1 câu : ông định ở đây bao lâu ? Tôi có người lạ tôi không ngủ đc ? Nghe nhục vklll nhưng vẫn phải cố mà sống vì còn ai cho mình dung thân đâu ...
Vài hôm sau đi xin đc việc thợ điện lạnh ... Cũng may hồi đi lính cũng chịu khó rèn luyện nên k thấy vất vả lắm. Nhưng đêm về lại suy nghĩ : đang yên đang lành ... Điều hòa nóng lạnh phòng riêng có ... Bố mẹ đang xin việc cho để ổn định ... Oto đi mưa k đến mặt nắng k đến đầu lại tự dưng đẩy mình ra cơ sự này ...
Đúng là trời sinh voi sinh rạp xiếc. Trong lúc túng quẫn nhất lang bạt ất ơ nhà cậu bạn 1 tuần thì cũng may còn 1 thằng bạn đúng chất ra thằng bạn . Nó nuôi cháu 1 tuần rồi rồi về báo cho gia đình cháu biết. Bố mẹ lại lọ mọ sang bảo đủ điều bảo cháu về rồi làm lại từ đầu . Giờ hết nợ nần rồi , còn nợ mấy khoản anh em cũ trước giúp cháu thời sa đà vài triệu cháu cũng tự giác liên hệ lại họ rồi trả nợ làm lại .
Ở đây có chú bác nào đã qua thời gian ăn chơi nợ nần có thể cho cháu 1 lời khuyên được không ?
Cháu có 1 chút kinh nghiệm về nhà hàng nhỏ như tổ trưởng , giám sát . Trước cháu có học Đại học Sân khấu điện ảnh nên biết chút ít về nhiếp ảnh , quay phim. Giờ cháu nên làm lại bắt đầu từ đâu ? Liệu trên này có chú bác nào cần tuyển về mảng nhà hàng không nếu không chê 1 thằng đã từng nghiện bết bát bễ nát như vậy ^^ mong các bác đừng ác cảm bảo cháu đừng nghe nghiện trình bày. Dù sao qua cái ngu này mình mới nhận ra mình còn làm lại kịp ...
Ở trong Group này cháu đoán có nhiều bạn trẻ như cháu nhưng cháu đoán đa số là toàn các bậc cha chú của cháu chiếm đa số nên cháu xin dùng từ ngữ xưng hô thế này cho phải phép. Câu chuyện cháu sắp kể cũng là 1 câu chuyện cũng đa số diễn đàn hay tâm sự mà thỉnh thoảng lại có bài viết lên sóng. Đó là câu chuyện muôn thuở : Ăn chơi nợ nần ...
Cuối năm 2017 ... Đầu năm 2018 cháu chính thức nhận lệnh ra quân xuất ngũ ... Không còn đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang . Tay cầm giấy xuất ngũ tay xách ba lô hào hứng chia tay anh em cùng đơn vị để về bắt đầu cuộc sống mới ^^
Ra quân tưởng sẽ về bắt đầu lại giấc mơ dang dở trở thành 1 nhiếp ảnh gia ... Một giấc mơ 3 năm trước tạm gác lại để nghe gia đình lên đường nhập ngũ . Rồi về bên cô người yêu 3 năm của mình . Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường khi quay trở lại với nếp sống ngày thường của một người quân nhân đã cởi áo lính . Nhưng với tính ham chơi , cháu đã không giữ đc bản thân mình khi biết đến nó ... Thuốc lắc !
Hồi ấy anh em ra quân tụ tập nhau gặp mặt. Kiểu như họp hội cựu chiến binh ấy nhậu nhẹt xong lên bar . Lên bar ông anh dí vào mồm cháuviên thuốc lak ... Bản tính vốn dĩ ham chơi đua đòi cũng một phần muốn thể hiện là dân chơi nên cháu không từ chối. Lần đầu nhúng chàm như vậy đó ...
Cảm giác lần đầu là sợ ... Vì hay xem mấy video ngáo trên facebook nhưng thuốc lên thì cháu lại thấy bình thường ... Thích với cảm giác ấy ... Và sau lần 2 lần 3 như vậy thì chính thức cháu đã lệ thuộc vào nó.
Môn này không giống như đá hay hê mà nghiện ... Đơn giản cháu chơi vì cháu thấy vui . anh em tụ tập nhảy nhót hát hò cả đêm trong ánh đèn mờ ảo rồi ôm nhau nhảy tình cảm vcđ ...
Nói sơ qua thì gia đình cháu ở Hà Nội cũng gọi là đủ ăn đủ mặc , có oto riêng nhà 5 tầng ở Hà Nội. Ông bà đều công chức nhà nước , mẹ cháu còn có 2 cửa hàng spa nữa . quan trọng hơn là ông bà đều rất chiều mình . Mà chiều đến mấy thì chiều chứ tiền cho cũng có giới hạn. Rồi bắt đầu kiếm cớ xin thêm tiền ông bà đủ các khoản này khoản kia . Chỉ đơn giản là để thỏa mãn cái sở thích chơi bời thể hiện . Ham đến mức 1 mình cũng lên bar ngồi làm viên kẹo tự hưởng chán rồi thì gọi lấy thêm ít mì chính ngủ cho ngon Xong lại còn thêm máu thích thể hiện nữa ... Đúng bệnh sĩ chết trước bệnh tim . Phê lên là tip hết phục vụ với an ninh . Nhiều khi bill chỉ hết triệu 2 triệu 5 mà tip hết 2,3 triệu .
Mà cái giống đúng ham chơi lại lười làm ... Tiền 3 năm trời đc hơn 20 triệu thì thỏa mãn đc mấy cuộc vui ... Xin ông bà thì xin nhiều cũng bị nghi ngờ . thế là bước chân vào con đường ... Vay lãi đi bay ( bác nào đọc đến đoạn này chửi cháu ngu cũng được vì đúng cháu ngu thật )
Mà thời ấy mới chơi lại chơi đẹp nên cũng có tí mác. cháu ko đẹp trai nhưng đc cái cao to cũng biết ăn mặc nên đi chơi hay la liếm đc mấy em gái teen thích bay dạo ... Lúc ấy cứ đầu óc ảo ke cứ nghĩ mình dân chơi rồi đắm chìm vào những bữa tiệc mai thúy liên miên bên các cô gái mới quen ... Và tình yêu 4 năm của cháu cũng chính thức chia tay vì làm gì có 1 cô gái nào chịu đc 1 thằng đã nghiện còn k chịu làm ăn
Đúng là chả có gì nhanh bằng tình yêu bay lắc ^^
Nhưng rồi vay mãi thì cũng hết lực ...
Chạy đôn chạy đáo ko ai cho vay nữa
Chiếc điện thoại cũng cắm nốt ... Đúng chất trên răng dưới *** ...
Ngày ra đi rút lõi đc của mẹ 2 triệu với 1 triệu còn nữa là trong túi có vỏn vẹn 3 triệu bạc ...
cháu nhớ rõ chiều hôm ấy cháu xách ba lô đi sang ở nhờ nhà thằng bạn . Lúc bay lắc anh em tình cảm lắm mà sao lúc này chả thấy ai ...
Mua chiếc điệc thoại hết 2 triệu rưỡi để liên lạc với lên mạng tìm việc làm. Trong túi còn 3,400 gì đó .
Mà đúng đang từ voi xuống chó nhục lắm các bác ạ ... Lúc ấy thằng ở cùng thằng bạn cháu nó hỏi thẳng 1 câu : ông định ở đây bao lâu ? Tôi có người lạ tôi không ngủ đc ? Nghe nhục vklll nhưng vẫn phải cố mà sống vì còn ai cho mình dung thân đâu ...
Vài hôm sau đi xin đc việc thợ điện lạnh ... Cũng may hồi đi lính cũng chịu khó rèn luyện nên k thấy vất vả lắm. Nhưng đêm về lại suy nghĩ : đang yên đang lành ... Điều hòa nóng lạnh phòng riêng có ... Bố mẹ đang xin việc cho để ổn định ... Oto đi mưa k đến mặt nắng k đến đầu lại tự dưng đẩy mình ra cơ sự này ...
Đúng là trời sinh voi sinh rạp xiếc. Trong lúc túng quẫn nhất lang bạt ất ơ nhà cậu bạn 1 tuần thì cũng may còn 1 thằng bạn đúng chất ra thằng bạn . Nó nuôi cháu 1 tuần rồi rồi về báo cho gia đình cháu biết. Bố mẹ lại lọ mọ sang bảo đủ điều bảo cháu về rồi làm lại từ đầu . Giờ hết nợ nần rồi , còn nợ mấy khoản anh em cũ trước giúp cháu thời sa đà vài triệu cháu cũng tự giác liên hệ lại họ rồi trả nợ làm lại .
Ở đây có chú bác nào đã qua thời gian ăn chơi nợ nần có thể cho cháu 1 lời khuyên được không ?
Cháu có 1 chút kinh nghiệm về nhà hàng nhỏ như tổ trưởng , giám sát . Trước cháu có học Đại học Sân khấu điện ảnh nên biết chút ít về nhiếp ảnh , quay phim. Giờ cháu nên làm lại bắt đầu từ đâu ? Liệu trên này có chú bác nào cần tuyển về mảng nhà hàng không nếu không chê 1 thằng đã từng nghiện bết bát bễ nát như vậy ^^ mong các bác đừng ác cảm bảo cháu đừng nghe nghiện trình bày. Dù sao qua cái ngu này mình mới nhận ra mình còn làm lại kịp ...
Chỉnh sửa cuối: