...anh ấy đành nhận để rồi sau đó khi người bệnh đã được khám, chữa, điều trị thì mang đến tận giường bệnh đưa lại. Lý do là nếu từ chối thẳng từ đầu thì người bệnh sẽ rất lo lắng, không yên tâm.
Nhân ngày thầy thuốc, chúc các lương y mọi điều tốt lành.
Phong bì? Mình thấy cũng là đương nhiên thôi. Lĩnh vực nào trong xã hội giờ chảng có phong bì. Đừng lên án nhiều và cũng đừng quan trọng hóa nó nhiều vì nó hàng ngày bên cạnh ta.
Nói về bác sĩ: Đời mình năm nay 61 tuổi. Sống được thế này là nhờ mấy lần bác sĩ. Nhưng cũng từng trách bác sĩ bởi vì cũng...vì bác sĩ mà mẹ mình chết oan tức tưởi. Cả nhà mình đều bảo nhau gọi là... tại số của mẹ vắn nên không gặp bệnh viện tốt và thầy thuốc trách nhiệm. Mình chỉ kể một chi tiết trước khi mẹ chết: Ông bác sĩ hỏi mình có gì không? Thằng thanh niên là mình không hiểu ông nói cái gì. Ông bảo tay y tá hay y sĩ gì đấy: cứ tiêm như cũ! Mẹ mình nằm bẹp gí vì thương hàn (sau mới biết thương hàn); tay y sĩ cầm kim tiên chọc vào tay mẹ mình, nó bóp xơ ranh và...thuốc phun ra chỗ cổ tay. Thật đơn giản vì thằng đó nó nhắm mắt phi xơ ranh vào. Mẹ mình gầy, mũi kim tiêm xuyên qua cả da. Toàn bộ anh em mình chỉ biết chảy nước mắt. 2 ngày sau thì mẹ chết. Cái bệnh viên Đồng Lệ ở Hà Tây cũ đấy. Không biết chúng nó cuộc đời bây giờ ra sao bởi vì, sau khi chôn mẹ thì anh em mình nghèo khổ ly tán...
Nói tiếp về bác sĩ: Có một lần, mình chứng kiến ông bác sĩ không lấy tiền bệnh nhân ở bệnh viện Nguyễn Trãi Sài Gòn. Khi chị bạn của tôi gửi phong bì 1 triệu đồng, ông bác sĩ không nhận. Ông nói là ông theo công giáo nên không nhận tiền. Cho quà thì được. Quà gì? Chị bạn nhờ mình dò ý ông bác sĩ. ông nói giả dụ như banh ten nit hay vợt ten nit. Báo hại mình chở chị bạn ra Thuspost, đơn giản là cây vợt cacbon không bao giờ lại có giá ở 1 triệu đồng. Nhưng hoan hô cây vợt thì lớn nên không cho vào phong bì, và ông bác sĩ kia vẫn được tiếng không nhận phong bì...
Nói tiếp về phong bì: Thực ra, cuộc sống và hoàn cảnh xã hội, góc nhìn nhân sinh của chúng ta tạo nên cái văn hóa phong bì thôi. Như ông bác sĩ Phúc kia thì nghèo thật. Mà nghèo thì làm gì còn sức mà khám, chữa bệnh cho toàn tâm? Chỉ những tác động với lại vợ con, gia đình cũng làm phân tâm không ít nói gì chuyện khác. Vậy nên, dứt khoát bác sĩ phải có thu nhập và điều kiện sống, sinh hoạt khả dĩ để họ không phải lo nhiều đến cơm áo, gia đình.... Vậy thì, sao không đặt vấn đề những thành phần như bác sĩ, công an, thầy giáo, cô giáo... cần có thu nhập ở mức độ tạm đủ để họ đủ sức từ chối phong bì, đủ để tận tâm với chức phận nghề nghiệp.???
Chỉ nói đơn giản rằng: với 3 cái nghề nhạy cảm xã hội và nó liên quan đến mọi làng xóm, mọi gia đình, mọi thiết chế...là công an, bác sĩ, thầy cô giáo... mà cứ nhong nhóng phong bì (tức là choàng thu nhập phụ vào cổ bệnh nhân, vào tài xế, vào học trò...) thì xã hội này liệu có thể tươi đẹp như mong muốn hay không??
Nói cho ngay, cái sự "thâm canh tăng vụ " của mấy cái nghề nhạy cảm kia nó dễ dẫn đến những hệ lụy nhẹ thì xáo trộn, nặng thì bất nhân...