Cháu theo dõi otofun có lẽ cũng từ lâu rồi , nhưng không nhớ rõ từ bao giờ hồi đó còn nghĩ đây là sân chơi dành cho người có tiền nên không dám lập cái nick , mới đây mới dám mạnh dạn lập một cái nick tham gia vào cộng đồng nhà mình
Kinh tế khó khăn ? không biết các cụ cảm thấy sao chứ , chứ khi cháu còn là sinh viên cháu bàng quang lắm , ăn chơi nhảy múa và đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt ngoài khoản trợ cấp từ gia đình thấy vẫn dễ thở lắm , nhưng từ khi kéo cái mít khỏi ghế giảng đường đại học cháu mới thực sự kinh tế nó khó khăn thế nào , thực sự cháu không nghĩ nó khó khăn như thế với một thằng sinh viên được ăn học tử tế (cháu vẫn nghĩ thế suốt quãng đời sinh viên đó ạ ) .
Ngay từ khi còn đang trong thời gian thực tập khi bạn bè còn bay nhảy còn dự định du lịch , kế hoạch xả hơi thì cháu đã cố kiếm cho mình một công việc tàm tạm thì mọi việc cháu mới vỡ lẽ từ đây , khi đi thực tập cháu đã cố gắng hết sức gây thiện cảm với mọi người trong công ty , chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình mong mình có một vị trí chính thức tại công ty , nhưng rồi cũng kinh tế khó khăn công việc không có nhiều , nhân sự thì cắt giảm , những người như thế còn không có chỗ đứng thì cháu là cái gì mà đòi có vị trí chính thức trong đó , cháu tự giác nghỉ đi tìm một công việc khác cho mình
Mong muốn làm ngân hàng , cháu cũng làm đơn với những dự định những hi vọng cùng với bộ hồ sơ , rồi cháu cũng nhận ra khó khăn chung ở đâu cũng khó khăn các cụ à , ngân hàng cắt giảm nhân sự hàng loạt , nộp hồ sơ thì cũng chỉ được gọi đi thi rồi cũng bặt vô âm tín , chắc vì cũng tại trình độ còi và kinh nghiệm không có . Cuộc sống sinh viên mới ra trường mà vẫn nhận trợ cấp đều từ gia đình có khi còn hơn thời gian sinh viên cháu nhiều lúc thấy ức lắm , ấm ức cho chính bản thân thằng đàn ông 23 tuổi rồi chưa tìm được cái bỏ mồm lấy đâu báo hiếu cho các cụ ở nhà đây .
Cháu có đôi dòng tâm sự với các cụ để thấy thoải mái hơn thôi , các cụ đọc có gì không phải thì bỏ quá cho cháu , các cụ thời trẻ ra trường có khó khăn như thế này không các cụ có thể chia sẻ cho chaú với , cháu rất cần những lời khuyên từ các cụ .
Kinh tế khó khăn ? không biết các cụ cảm thấy sao chứ , chứ khi cháu còn là sinh viên cháu bàng quang lắm , ăn chơi nhảy múa và đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt ngoài khoản trợ cấp từ gia đình thấy vẫn dễ thở lắm , nhưng từ khi kéo cái mít khỏi ghế giảng đường đại học cháu mới thực sự kinh tế nó khó khăn thế nào , thực sự cháu không nghĩ nó khó khăn như thế với một thằng sinh viên được ăn học tử tế (cháu vẫn nghĩ thế suốt quãng đời sinh viên đó ạ ) .
Ngay từ khi còn đang trong thời gian thực tập khi bạn bè còn bay nhảy còn dự định du lịch , kế hoạch xả hơi thì cháu đã cố kiếm cho mình một công việc tàm tạm thì mọi việc cháu mới vỡ lẽ từ đây , khi đi thực tập cháu đã cố gắng hết sức gây thiện cảm với mọi người trong công ty , chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình mong mình có một vị trí chính thức tại công ty , nhưng rồi cũng kinh tế khó khăn công việc không có nhiều , nhân sự thì cắt giảm , những người như thế còn không có chỗ đứng thì cháu là cái gì mà đòi có vị trí chính thức trong đó , cháu tự giác nghỉ đi tìm một công việc khác cho mình
Mong muốn làm ngân hàng , cháu cũng làm đơn với những dự định những hi vọng cùng với bộ hồ sơ , rồi cháu cũng nhận ra khó khăn chung ở đâu cũng khó khăn các cụ à , ngân hàng cắt giảm nhân sự hàng loạt , nộp hồ sơ thì cũng chỉ được gọi đi thi rồi cũng bặt vô âm tín , chắc vì cũng tại trình độ còi và kinh nghiệm không có . Cuộc sống sinh viên mới ra trường mà vẫn nhận trợ cấp đều từ gia đình có khi còn hơn thời gian sinh viên cháu nhiều lúc thấy ức lắm , ấm ức cho chính bản thân thằng đàn ông 23 tuổi rồi chưa tìm được cái bỏ mồm lấy đâu báo hiếu cho các cụ ở nhà đây .
Cháu có đôi dòng tâm sự với các cụ để thấy thoải mái hơn thôi , các cụ đọc có gì không phải thì bỏ quá cho cháu , các cụ thời trẻ ra trường có khó khăn như thế này không các cụ có thể chia sẻ cho chaú với , cháu rất cần những lời khuyên từ các cụ .