- Biển số
- OF-327328
- Ngày cấp bằng
- 16/7/14
- Số km
- 895
- Động cơ
- 290,510 Mã lực
Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu em mãi, em nghèo... thấy người khác có xe đẹp mình cũng thích, cũng mơ ước có ngày được tự tay cầm lái vi vu tiến thẳng tới những bãi biển thơ mộng, những đồng quê thẳng cánh cò bay, gái đẹp nhìn thấy em có mà thèm nhỏ dãi...nhưng chẳng bao giờ em có được các cụ ạ. Mưa gió nghĩ thấy buồn quá đi mất thôi... sao em lại nghèo mà người khác lại giàu có nhỉ ? có lẽ ông trời không công bằng ! vắt tay lên trán suy nghĩ mãi... thì thấy mình ngèo có vài cái nguyên nhân, đưa lên đây các cụ binh loạn xem ...
Thứ nhất là em thích làm ở những cty có tiếng tí, nhất là dầu khí hàng không, điện lực... về quê ai hỏi thì mình cũng có tí nhà nước hay tập đoàn lớn mà vênh vênh, cái oai này còn hơn cả tiền bạc... cảm giác rất chi là sướng, hơn đời, hơn người các cụ ạ.
Thứ hai là em thích lanh quanh Hà nội thôi, đi đâu một hai ngày kiểu vừa làm việc vừa thăm quan thì được chứ ăn lông ở lỗ bám trụ với vùng đất âm u cô tịnh vài tháng là em không ưng cái bụng rồi, té thôi, làm sao mình có thể xa dời được thế giới văn minh. Bác đạp xích lô còn có internet nhé... lúc này tiền bạc là rất phù phiếm với cái văn minh mình phải có phải không các cụ ?
Thứ ba là em nghĩ mình có giá của mình các cụ ạ, bao năm đèn sách, ăn học thì ông chủ phải trả em tươi tươi tí chứ, chục triệu lom dom là em ở nhà ăn mì tôm hai trứng cho nó sướng cái thằng người.
Thứ tư là, tính sĩ diện của em cao, sếp phải nịnh em thì em mới làm... sếp chỉ cần cau mày, tỏ vẻ không vừa ý là em cũng đếch cần, tiền của ông là cái đếch gì... cái sĩ diện của thằng đàn ông cao hơn tiền nhiều phải không các cụ... làm là phải thoải mái mới sướng chứ cứ nhìn thấy cái mặt sếp hằm hằm thì chịu thế ch.ó nào được...
Thứ năm là, đời người mấy gang tay đây... cứ có tiền là em hưởng thụ đã... đầy ông giàu có cũng chẳng sướng như em... có tiền mà đếch dám ăn hải sản tươi sống mà về nhà ăn cơm rau muốn với vợ thì khổ một đời... vậy là khi có tiền em cứ nhậu đã, phượt đã, chịch đã... chuyện ngày mai là của ngày mai... mưa lúc nào mát mặt lúc đó phải không các cụ...
Còn nguyên nhân nào làm em nghèo nữa không ? mời cụ dưới cho ý kiến !
Thứ nhất là em thích làm ở những cty có tiếng tí, nhất là dầu khí hàng không, điện lực... về quê ai hỏi thì mình cũng có tí nhà nước hay tập đoàn lớn mà vênh vênh, cái oai này còn hơn cả tiền bạc... cảm giác rất chi là sướng, hơn đời, hơn người các cụ ạ.
Thứ hai là em thích lanh quanh Hà nội thôi, đi đâu một hai ngày kiểu vừa làm việc vừa thăm quan thì được chứ ăn lông ở lỗ bám trụ với vùng đất âm u cô tịnh vài tháng là em không ưng cái bụng rồi, té thôi, làm sao mình có thể xa dời được thế giới văn minh. Bác đạp xích lô còn có internet nhé... lúc này tiền bạc là rất phù phiếm với cái văn minh mình phải có phải không các cụ ?
Thứ ba là em nghĩ mình có giá của mình các cụ ạ, bao năm đèn sách, ăn học thì ông chủ phải trả em tươi tươi tí chứ, chục triệu lom dom là em ở nhà ăn mì tôm hai trứng cho nó sướng cái thằng người.
Thứ tư là, tính sĩ diện của em cao, sếp phải nịnh em thì em mới làm... sếp chỉ cần cau mày, tỏ vẻ không vừa ý là em cũng đếch cần, tiền của ông là cái đếch gì... cái sĩ diện của thằng đàn ông cao hơn tiền nhiều phải không các cụ... làm là phải thoải mái mới sướng chứ cứ nhìn thấy cái mặt sếp hằm hằm thì chịu thế ch.ó nào được...
Thứ năm là, đời người mấy gang tay đây... cứ có tiền là em hưởng thụ đã... đầy ông giàu có cũng chẳng sướng như em... có tiền mà đếch dám ăn hải sản tươi sống mà về nhà ăn cơm rau muốn với vợ thì khổ một đời... vậy là khi có tiền em cứ nhậu đã, phượt đã, chịch đã... chuyện ngày mai là của ngày mai... mưa lúc nào mát mặt lúc đó phải không các cụ...
Còn nguyên nhân nào làm em nghèo nữa không ? mời cụ dưới cho ý kiến !