Sáng nay mưa quá, em bị kẹt cứng ở mấy cái ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Nhớ lại chuyện xưa:
- Trước em đi Tây mấy năm (xin phép không nói là nước nào). Thời gian đầu em rất kinh ngạc khi thấy hễ tắc đường thì cả phía đèn xanh lẫn đèn đỏ đều dừng hết lại, đợi khi nào thông thì phía đèn xanh mới đi tiếp. Em tấm tắc trong bụng, khen dân Tây văn minh. Đến một hôm gặp tắc đường, em đang vội, lại ở phía đèn xanh, thế là tặc lưỡi phóng vù lên nối đuôi vào cái đám ô tô đang đứng giữa lòng đường kia, mặc kệ ánh mắt khó chịu của bọn bên cạnh. Kết quả là mấy hôm sau nhận cái bill phạt nguội về tội "gây cản trở giao thông".
- Mấy năm sau về Việt Nam, em quen thói dừng lại ở đèn xanh khi thấy ngã tư tắc đường. Thế là có một anh đầu trọc chạy xe máy lên ngang xe em, nói mấy câu em không hiểu (vì đang hạ kính xuống, nhưng nhìn mặt anh í thì chắc là đang mời em xơi đủ thứ bộ phận trên cơ thể). Sau quả đó, em đã hoàn toàn từ bỏ thói quen dừng đèn xanh khi có tắc đường.
PS: Còn chuyện đi bộ sang đường nữa. Em đang chuẩn bị xuống vạch ngựa vằn (zebra) thì thấy có cái xe tải từ xa tiến lại. Quen thói nhường nhịn ở Việt Nam, em đứng chờ nó đi rồi mới bước chân xuống đường thì thằng lái xe cũng dừng lại chờ. Chờ mấy giây không thấy em đi, nó thò cổ ra hỏi: mày có đi không để tao còn đi
Tuần đầu về Việt Nam quen thói sang đường kiểu Tây, vừa bước xuống zebra thì tí nữa bị một anh giai đi xe máy trông trí thức, áo trắng, đeo kính chẹt chết. Đi qua rồi anh giai còn ngoái cổ lại nói thêm 1 câu; theo em diễn dịch thì ý anh giai là rất lấy làm tiếc về việc em sinh ra đã thiệt thòi về năng lực thị giác và anh í rất mong muốn làm bố của em