Chiều nay E đi từ phủ Tây Hồ ra , đi dọc theo đường HànQuốc ven hồ để rẽ vào Tô Ngọc Vân . Gần đến phố TNVân thì : Cách em khoảng 100m có 1 cụ khoảng trên 50 tóc bạc đi xe đạp đối diện E lao qua đường hình như phi lên vỉa hè để về nhà hay sao vậy . Lạ là đi theo sau cụ đấy có 1 em bé đi xe đạp nhỏ kiểu như xe ba bánh của trẻ em khoảng 7 tuổi , nhưng em bé này tóc vàng hoe đúng kiểu khoai Tây . Thấy bố sang đường rồi nhưng E thì đang phóng tới nên em bé dừng lại và tạt vào vỉa hè bên trái em , lúc này khoảng cách còn khoảng 40 m nhưng E đi cũng ko chậm và thấy em bé dạt vào sát lề rồi nên E cứ còi 2 tiếng cho chắc ăn rồi giữ nguyên tốc độ đi tiếp . Cụ tóc bạc kia lại gần em mới thấy hóa ra ko phải khoai lang mà là khoai tây chính hiệu , đầu ngó phải ngó trái ko thấy cu con đâu , tay thì lăm lăm đoạn tre dài khoảng 2 m , đường kính khoảng 8cm ( em làm xây dựng , hay đóng cọ tre nên thoáng cái biết ngay đường kính ) , giơ ngang vai trong tư thế đập bóng chày . Giật mình nhưng cụ đấy chỉ dọa vụt sượt qua nóc xe. Đi qua rồi E mới ngẫm nghĩ mãi . Giả dụ bị vụt thì xuống cũng ko choảng nhau được , nó khoai tây , gần khu nhà đấy thì mình cũng khó động vào nó được . Mà đúng là do mình , bọn khoai tây rất quan tâm đến trẻ con , lẽ ra mình nên phanh lại từ xa để em bé kia sang đường ( như trong phim ) thì hay hơn , vì E tưởng là 2 ông cháu khoai lang , quen với giao thông VN nên nép vào đường thì mình đi qua luôn. Bảo sao với văn hóa giao thông của khoai tây thì cụ kia lại chẳng tức tối , em cũng thông cảm thôi . Nhưng E lại nghĩ : Sao mình biết là khoai lang thì mình phi qua còn nếu khoai tây thì mình sẽ đi chậm lại , dừng hẳn cho em bé qua đường đã ????? Chắc là do xã hội đưa đẩy hoặc là do lí do gì nhỉ.....