- Biển số
- OF-26388
- Ngày cấp bằng
- 25/12/08
- Số km
- 135
- Động cơ
- 489,190 Mã lực
Một chút tài liệu ( sưu tầm ) tham khảo về Đèo pha đin để cho
bác nào định lên tây bắc , hoặc muốn biết rõ thêm về đèo pha đin :
Vị trí: Đèo Pha Đin nằm trên đường từ Hà Nội lên Điện Biên, ở ranh giới giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên.
Đặc điểm: Đèo dài 32km, địa thế rất hiểm trở, chênh vênh. Pha Ðin tiếng địa phương nghĩa là Trời Ðất. Theo truyền thuyết địa phương, đây là nơi tiếp giáp giữa trời và đất.
Xưa kia, vì có sự tranh chấp ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Lai Châu (cũ), người ta đã giải quyết bằng một cuộc đua ngựa. Từ hai phía đèo, cùng một lúc ngựa hai bên phi hướng về nhau. Nơi gặp gỡ sẽ là ranh giới. Ngựa Lai Châu phi nhanh hơn, nên phần đèo thuộc về Lai Châu (nay thuộc tỉnh Điện Biên) dài hơn phần đèo của Sơn La.
Vượt Pha Đin thăm hầm Đờ Cát - Đường đến Cực Tây đầy trở ngại
5.30 sáng, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường, trời buổi sáng mát dịu, các em nhỏ nô nức đến trường rất đông.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/1.jpg"][/URL]
Cách Thuận Châu khỏang hơn 20km là đèo Pha Đin nổi tiếng của Tây Bắc dài 32km, cao hơn 1600m. Đèo Pha Đin, địa danh này đã được học từ nhỏ, bây giờ được nhìn tận mắt, thật xúc động.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/2.jpg"][/URL]
Nửa đèo phía Thuận Châu đang được sửa chữa lớn nên đường rất xấu, đầy bụi đỏ.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/3.jpg"][/URL]
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/4.jpg"][/URL]
Trên công trường có chú ngựa ung dung gặm cỏ
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/5.jpg"][/URL]
Đồng bào Thái gọi Phạ Đin nghĩa là Trời Đất, đèo Pha Đin đẹp nhưng cực kỳ hiểm trở. Con đèo dài khi lên dốc, lúc xuống dựng đứng, đường ngoằn ngoèo, chênh vênh, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, toàn cua tay áo.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/6.jpg"][/URL]
Chiếc xe Super Dream thật yếu đuối bò lên thật khó nhọc, tòan đi số 2, máy cực nóng, cố gắng mãi cuối cùng cũng lên được đỉnh đèo. Cột mốc này cũng là nơi tiếp giáp hai tỉnh Sơn La và Điện Biên.
Đèo cao thì mặc đèo cao,
Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/7.jpg"][/URL]
Đến Tuần Giáo đã gần 9 giờ, tranh thủ ăn sáng, anh bán bánh cuốn nóng tráng bánh liên tục cũng không cung cấp đủ cho 4 chúng tôi vì bánh thì ngon mà bụng thì đói. Thêm vài hột vịt lộn, vài quả trứng gà nữa.
Vừa ăn vừa tranh thủ mua bảo hiểm xe máy, số là chiếu ngày hôm trước, khi vào địa phận Sơn La, cả nhóm bị công an bắt dừng lại để kiểm tra giấy tờ, rất tự tin vì giấy tờ đủ cả, nón mũ nghiêm chỉnh, ai ngờ các anh ấy kiểm tra Bảo hiểm xe máy, chỉ có xe Vinh và xe Thekids66 (muợn của Nguyenxonline) là đủ giấy tờ, thật căng vì nếu bị giữ sẽ rất mất thời gian, cũng may là sau khi trình giấy giới thiệu của anh Kodakdaythun và nhờ mấy anh thấy mình đi từ Sài Gòn ra nên thông cảm cho cả nhóm lên đường với nụ cười tươi. Trong luật pháp vẫn còn chỗ cho tình cảm.
Tiếp tục lên đường đi Điện Biên, hai bên đường có những cánh đồng lúa đang độ ngậm sữa thơm ngào ngạt cả một quãng đường.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/8.jpg"][/URL]
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/9.jpg"][/URL]
Những chiếc cầu vào bản được thiết kế bằng tre, trụ cầu bằng đá.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/10.jpg"][/URL]
Đến Điện Biên, chúng tôi mua nhớt cho mỗi xe để phòng khi vào Apachải khi qua suối xe bị nước vào máy thì có nhớt mà thay. Thay nhớt ngay cho xe Vinh vì khi qua đèo Pha Đin có hiện tượng nóng máy, i như rằng, nhớt còn rất ít.
Cũng mua thêm vài hộp cầu lông để tặng anh em Biên Phòng Apachải. Đa số quà đã được mua trước từ Sài Gòn và Hà Nội, đến đây mua thêm vài thứ cho đỡ cồng kềnh.
Điện Biên đúng là nằm trong thung lũng, xung quanh là núi đồi chập chùng, chả hiểu nghĩ sao mà quân Pháp chọn đây làm căn cứ? Hôm nay, 27/4, chỉ vài ngày nữa là đến ngày 7/5 ngày giải phóng Điện Biên.
Thăm đồi A1
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/11.jpg"][/URL]
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/12.jpg"][/URL]
Thăm hầm Đờ Cát, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ hầm phải kiên cố và to lắm, bây giờ thấy hầm bé tí, hì, thua là phải.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/13.jpg"][/URL]
Đổ xăng đầy bình, dự trữ thêm 5 lít và lại lên đường, hôm nay chúng tôi cố gắng đến được Mường Nhé để ngày mai vào Apachải cho gần.
Lại gặp những con đường đang sửa chữa, đợi cũng lâu, nửa tiếng mới thông xe một lần, sốt ruột nhưng cũng mừng, việc mở đường sẽ làm cho vùng xa gần lại, cuộc sống đồng bào dân tộc sẽ được cải thiện. Những đứa trẻ sẽ được đi trên những con đường lớn.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/14.jpg"][/URL]
Đã vào khu vực biên giới, trong phạm vi khu vực này có quy định riêng, hạn chế quay phim chụp ảnh.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/15.jpg"][/URL]
Đường như những con trăn vắt ngang núi.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/16.jpg"][/URL]
Đã đến thị trấn Mường Lay, chúng tôi quyết định đi thẳng vào Mường Nhé.
Đường vào Mường Nhé một bên là núi cao một bên là vực sâu thăm thẳm nhìn hút mắt. Và rất xấu.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/17.jpg"][/URL]
Giây phút nghỉ ngơi
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/18.jpg"][/URL]
Để nhìn những bông hoa rừng trắng muốt và thơm ngào ngạt.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/19.jpg"][/URL]
Trời đã chiều, 2 mẹ con cùng về bản sau 1 ngày lao động
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/20.jpg"][/URL]
Đường về bản
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/21.jpg"][/URL]
Vào lúc 17.10 giờ, chúng tôi qua trạm gác của đồn Biên Phòng Si Pha Phìn thì bị chặn lại kiểm tra giấy tờ. Nghĩ rằng không có chuyện gì lớn vì đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, chúng tôi cùng xuất trình giấy CMND, anh biên phòng đòi giấy giới thiệu, chúng tôi cũng trình giấy. Anh ấy nói các lọai giấy này là chưa đủ để vào khu biên giới, chúng tôi năn nỉ mãi và anh ấy nói vào xin ý kiến đồn trưởng. Bọn tôi ngồi đợi mà lòng cứ phập phồng.
Anh biên phòng trở ra và trả lời không được, tôi và Meokhoang năn nỉ xin cho gặp lãnh đạo để trình bày.
Dù chúng tôi đã dùng hết cách, anh đồn trưởng nhất định đòi phải có giấy của Biên Phòng Điện Biên thì mới cho vào khu vực này vì đang là dịp lễ và sắp bầu cử. Sau khi năn nỉ gần 1 giờ đồng hồ không kết quả chúng tôi đành buồn bã chia tay đồn Si Pha Phìn. Ở đây trong luật pháp không còn chỗ cho tình cảm. Cũng đành vì nếu được việc mình mà ảnh hưởng đến công việc của các anh ấy thì cũng chẳng vui gì.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/22.jpg"][/URL]
Trời đã tối, không còn lựa chọn nào khác là phải quay trở lại Mường Lay bằng hơn 20km đường cực xấu và nguy hiểm mà chúng tôi vừa đi qua. Chúng tôi đi thật chậm trong màn đêm Tây Bắc.
Kế họach đến cực Tây vậy là đã bị trở ngại lớn, vẫn có thể đến được nếu ngày mai chúng tôi vượt 200km quay ra Điện Biên xin giấy giới thiệu của Biên Phòng Điện Biên. Nếu như vậy thì Meokhoang và Vinh không thể đến được cực Tây vì sáng 30/4 Meokhoang và Vinh phải lên đường về Hà Nội dự đám cưới anh ruột Meokhoang.
Tôi và Thekids66 tranh thủ hội ý nhanh để tìm hướng xử lý tình huống này.
Như các bạn đã biết, cả 3 chúng tôi đã cùng nhau chinh phục Lũng Cú – Cực Bắc, Cà Mau – Cực Nam, chúng tôi đã quyết tâm sẽ cùng chinh phục Apachải - Cực Tây và Đại Lãnh – Cực Đông, gặp trở ngại này, dù ngày mai chúng tôi có xin được giấy thì lần này cũng chỉ còn Thekids66 và tôi đến cực Tây mà thôi. Điều này là vô nghĩa vì suy cho cùng, việc chinh phục các cực, các đỉnh cũng chỉ là một cách để thể hiện tinh thần đồng đội, nhờ Vnphoto mà sau những chuyến đi, giờ đây chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, thiết nghĩ tình bạn còn cao hơn cả các cực và các đỉnh kia, cuộc sống còn dài, chúng tôi sẽ cùng nhau đến đây vào một dịp khác. Tôi và Thekids66 cùng thống nhất như vậy trên đường về Mường Lay.
Đến Mường Lay đã gần 21 giờ tối, may mà có nhà nghỉ, trong bữa ăn, Meokhoang thuyết phục chúng tôi nên lấy giấy giới thiệu và cứ đến cực Tây, Mèo sẽ đi sau vào dịp khác. Anh SKD268 và Windy cũng tác động đến những người quen biết để ngày mai chúng tôi sẽ xin được giấy giới thiệu.
Như đã trình bày ở trên, Thekids66 và tôi thuyết phục Meokhoang cùng khất lại cực Tây vào một dịp khác. Chúng tôi sẽ dùng 2 ngày dư ra để cùng nhau lang thang trên những cung đường Tây Bắc.
Nhưng cũng thật tiếc cho quá trình chuẩn bị, lá cờ mới tinh, chưa kịp chào đã phải cất lại vào balô, quà tặng các chiến sĩ Biên Phòng và UB xã Apachải phải đem trở lại Hà Nội.
Đường đèo liên tục quanh co dốc
Bùn trôi núi lở gió hiu hề
Trắng núi trắng rừng hoa ban nở
Xa xa khói toả bát cơm chiều...
Ngựa chia gianh giới đang gặm cỏ
Suối trong cá lượn dưới chân cầu
Đất nước đổi thay lòng phơi phới
Nam nhi vi hành ngắm núi sông
Đây là một bài viết rất hay về tây bắc về đèo pha đin và kinh ngiệm cho môt chuyến đi đường dài và nó cũng sẽ thât có ích cho ai đó muốn co một dịp lên thăm tâybắc . tôi thấy hay nên đưa nên giữ lại cho mình hôm nay có dip đưa nó lên đây để các bác đọc cho viu . chúc các bác môt năm mói an lành va thượng lộ bình an.
ĐÈO_PHA _ĐIN
bác nào định lên tây bắc , hoặc muốn biết rõ thêm về đèo pha đin :
Vị trí: Đèo Pha Đin nằm trên đường từ Hà Nội lên Điện Biên, ở ranh giới giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên.
Đặc điểm: Đèo dài 32km, địa thế rất hiểm trở, chênh vênh. Pha Ðin tiếng địa phương nghĩa là Trời Ðất. Theo truyền thuyết địa phương, đây là nơi tiếp giáp giữa trời và đất.
Xưa kia, vì có sự tranh chấp ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Lai Châu (cũ), người ta đã giải quyết bằng một cuộc đua ngựa. Từ hai phía đèo, cùng một lúc ngựa hai bên phi hướng về nhau. Nơi gặp gỡ sẽ là ranh giới. Ngựa Lai Châu phi nhanh hơn, nên phần đèo thuộc về Lai Châu (nay thuộc tỉnh Điện Biên) dài hơn phần đèo của Sơn La.
Vượt Pha Đin thăm hầm Đờ Cát - Đường đến Cực Tây đầy trở ngại
5.30 sáng, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường, trời buổi sáng mát dịu, các em nhỏ nô nức đến trường rất đông.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/1.jpg"][/URL]
Cách Thuận Châu khỏang hơn 20km là đèo Pha Đin nổi tiếng của Tây Bắc dài 32km, cao hơn 1600m. Đèo Pha Đin, địa danh này đã được học từ nhỏ, bây giờ được nhìn tận mắt, thật xúc động.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/2.jpg"][/URL]
Nửa đèo phía Thuận Châu đang được sửa chữa lớn nên đường rất xấu, đầy bụi đỏ.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/3.jpg"][/URL]
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/4.jpg"][/URL]
Trên công trường có chú ngựa ung dung gặm cỏ
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/5.jpg"][/URL]
Đồng bào Thái gọi Phạ Đin nghĩa là Trời Đất, đèo Pha Đin đẹp nhưng cực kỳ hiểm trở. Con đèo dài khi lên dốc, lúc xuống dựng đứng, đường ngoằn ngoèo, chênh vênh, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, toàn cua tay áo.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/6.jpg"][/URL]
Chiếc xe Super Dream thật yếu đuối bò lên thật khó nhọc, tòan đi số 2, máy cực nóng, cố gắng mãi cuối cùng cũng lên được đỉnh đèo. Cột mốc này cũng là nơi tiếp giáp hai tỉnh Sơn La và Điện Biên.
Đèo cao thì mặc đèo cao,
Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/7.jpg"][/URL]
Đến Tuần Giáo đã gần 9 giờ, tranh thủ ăn sáng, anh bán bánh cuốn nóng tráng bánh liên tục cũng không cung cấp đủ cho 4 chúng tôi vì bánh thì ngon mà bụng thì đói. Thêm vài hột vịt lộn, vài quả trứng gà nữa.
Vừa ăn vừa tranh thủ mua bảo hiểm xe máy, số là chiếu ngày hôm trước, khi vào địa phận Sơn La, cả nhóm bị công an bắt dừng lại để kiểm tra giấy tờ, rất tự tin vì giấy tờ đủ cả, nón mũ nghiêm chỉnh, ai ngờ các anh ấy kiểm tra Bảo hiểm xe máy, chỉ có xe Vinh và xe Thekids66 (muợn của Nguyenxonline) là đủ giấy tờ, thật căng vì nếu bị giữ sẽ rất mất thời gian, cũng may là sau khi trình giấy giới thiệu của anh Kodakdaythun và nhờ mấy anh thấy mình đi từ Sài Gòn ra nên thông cảm cho cả nhóm lên đường với nụ cười tươi. Trong luật pháp vẫn còn chỗ cho tình cảm.
Tiếp tục lên đường đi Điện Biên, hai bên đường có những cánh đồng lúa đang độ ngậm sữa thơm ngào ngạt cả một quãng đường.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/8.jpg"][/URL]
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/9.jpg"][/URL]
Những chiếc cầu vào bản được thiết kế bằng tre, trụ cầu bằng đá.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/10.jpg"][/URL]
Đến Điện Biên, chúng tôi mua nhớt cho mỗi xe để phòng khi vào Apachải khi qua suối xe bị nước vào máy thì có nhớt mà thay. Thay nhớt ngay cho xe Vinh vì khi qua đèo Pha Đin có hiện tượng nóng máy, i như rằng, nhớt còn rất ít.
Cũng mua thêm vài hộp cầu lông để tặng anh em Biên Phòng Apachải. Đa số quà đã được mua trước từ Sài Gòn và Hà Nội, đến đây mua thêm vài thứ cho đỡ cồng kềnh.
Điện Biên đúng là nằm trong thung lũng, xung quanh là núi đồi chập chùng, chả hiểu nghĩ sao mà quân Pháp chọn đây làm căn cứ? Hôm nay, 27/4, chỉ vài ngày nữa là đến ngày 7/5 ngày giải phóng Điện Biên.
Thăm đồi A1
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/11.jpg"][/URL]
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/12.jpg"][/URL]
Thăm hầm Đờ Cát, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ hầm phải kiên cố và to lắm, bây giờ thấy hầm bé tí, hì, thua là phải.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/13.jpg"][/URL]
Đổ xăng đầy bình, dự trữ thêm 5 lít và lại lên đường, hôm nay chúng tôi cố gắng đến được Mường Nhé để ngày mai vào Apachải cho gần.
Lại gặp những con đường đang sửa chữa, đợi cũng lâu, nửa tiếng mới thông xe một lần, sốt ruột nhưng cũng mừng, việc mở đường sẽ làm cho vùng xa gần lại, cuộc sống đồng bào dân tộc sẽ được cải thiện. Những đứa trẻ sẽ được đi trên những con đường lớn.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/14.jpg"][/URL]
Đã vào khu vực biên giới, trong phạm vi khu vực này có quy định riêng, hạn chế quay phim chụp ảnh.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/15.jpg"][/URL]
Đường như những con trăn vắt ngang núi.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/16.jpg"][/URL]
Đã đến thị trấn Mường Lay, chúng tôi quyết định đi thẳng vào Mường Nhé.
Đường vào Mường Nhé một bên là núi cao một bên là vực sâu thăm thẳm nhìn hút mắt. Và rất xấu.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/17.jpg"][/URL]
Giây phút nghỉ ngơi
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/18.jpg"][/URL]
Để nhìn những bông hoa rừng trắng muốt và thơm ngào ngạt.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/19.jpg"][/URL]
Trời đã chiều, 2 mẹ con cùng về bản sau 1 ngày lao động
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/20.jpg"][/URL]
Đường về bản
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/21.jpg"][/URL]
Vào lúc 17.10 giờ, chúng tôi qua trạm gác của đồn Biên Phòng Si Pha Phìn thì bị chặn lại kiểm tra giấy tờ. Nghĩ rằng không có chuyện gì lớn vì đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, chúng tôi cùng xuất trình giấy CMND, anh biên phòng đòi giấy giới thiệu, chúng tôi cũng trình giấy. Anh ấy nói các lọai giấy này là chưa đủ để vào khu biên giới, chúng tôi năn nỉ mãi và anh ấy nói vào xin ý kiến đồn trưởng. Bọn tôi ngồi đợi mà lòng cứ phập phồng.
Anh biên phòng trở ra và trả lời không được, tôi và Meokhoang năn nỉ xin cho gặp lãnh đạo để trình bày.
Dù chúng tôi đã dùng hết cách, anh đồn trưởng nhất định đòi phải có giấy của Biên Phòng Điện Biên thì mới cho vào khu vực này vì đang là dịp lễ và sắp bầu cử. Sau khi năn nỉ gần 1 giờ đồng hồ không kết quả chúng tôi đành buồn bã chia tay đồn Si Pha Phìn. Ở đây trong luật pháp không còn chỗ cho tình cảm. Cũng đành vì nếu được việc mình mà ảnh hưởng đến công việc của các anh ấy thì cũng chẳng vui gì.
[URL="http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/Tay%20Bac%202007/Blog2/22.jpg"][/URL]
Trời đã tối, không còn lựa chọn nào khác là phải quay trở lại Mường Lay bằng hơn 20km đường cực xấu và nguy hiểm mà chúng tôi vừa đi qua. Chúng tôi đi thật chậm trong màn đêm Tây Bắc.
Kế họach đến cực Tây vậy là đã bị trở ngại lớn, vẫn có thể đến được nếu ngày mai chúng tôi vượt 200km quay ra Điện Biên xin giấy giới thiệu của Biên Phòng Điện Biên. Nếu như vậy thì Meokhoang và Vinh không thể đến được cực Tây vì sáng 30/4 Meokhoang và Vinh phải lên đường về Hà Nội dự đám cưới anh ruột Meokhoang.
Tôi và Thekids66 tranh thủ hội ý nhanh để tìm hướng xử lý tình huống này.
Như các bạn đã biết, cả 3 chúng tôi đã cùng nhau chinh phục Lũng Cú – Cực Bắc, Cà Mau – Cực Nam, chúng tôi đã quyết tâm sẽ cùng chinh phục Apachải - Cực Tây và Đại Lãnh – Cực Đông, gặp trở ngại này, dù ngày mai chúng tôi có xin được giấy thì lần này cũng chỉ còn Thekids66 và tôi đến cực Tây mà thôi. Điều này là vô nghĩa vì suy cho cùng, việc chinh phục các cực, các đỉnh cũng chỉ là một cách để thể hiện tinh thần đồng đội, nhờ Vnphoto mà sau những chuyến đi, giờ đây chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, thiết nghĩ tình bạn còn cao hơn cả các cực và các đỉnh kia, cuộc sống còn dài, chúng tôi sẽ cùng nhau đến đây vào một dịp khác. Tôi và Thekids66 cùng thống nhất như vậy trên đường về Mường Lay.
Đến Mường Lay đã gần 21 giờ tối, may mà có nhà nghỉ, trong bữa ăn, Meokhoang thuyết phục chúng tôi nên lấy giấy giới thiệu và cứ đến cực Tây, Mèo sẽ đi sau vào dịp khác. Anh SKD268 và Windy cũng tác động đến những người quen biết để ngày mai chúng tôi sẽ xin được giấy giới thiệu.
Như đã trình bày ở trên, Thekids66 và tôi thuyết phục Meokhoang cùng khất lại cực Tây vào một dịp khác. Chúng tôi sẽ dùng 2 ngày dư ra để cùng nhau lang thang trên những cung đường Tây Bắc.
Nhưng cũng thật tiếc cho quá trình chuẩn bị, lá cờ mới tinh, chưa kịp chào đã phải cất lại vào balô, quà tặng các chiến sĩ Biên Phòng và UB xã Apachải phải đem trở lại Hà Nội.
Đường đèo liên tục quanh co dốc
Bùn trôi núi lở gió hiu hề
Trắng núi trắng rừng hoa ban nở
Xa xa khói toả bát cơm chiều...
Ngựa chia gianh giới đang gặm cỏ
Suối trong cá lượn dưới chân cầu
Đất nước đổi thay lòng phơi phới
Nam nhi vi hành ngắm núi sông
Đây là một bài viết rất hay về tây bắc về đèo pha đin và kinh ngiệm cho môt chuyến đi đường dài và nó cũng sẽ thât có ích cho ai đó muốn co một dịp lên thăm tâybắc . tôi thấy hay nên đưa nên giữ lại cho mình hôm nay có dip đưa nó lên đây để các bác đọc cho viu . chúc các bác môt năm mói an lành va thượng lộ bình an.
ĐÈO_PHA _ĐIN