Hà Giang em cũng đi vài lần rồi. Em cũng là đứa lười viết lách kể lể. Nhưng hôm nay cố ngoi lên viết bài để ủn mông các cụ đang băn khoăn về vụ xe cỏ chạy Đồng Văn có được không (giống em mấy hôm trước).
Xe nhà em Spark Van nhập 2011 AT. Máy 1.0 thì phải. Yếu gần nhất hệ mặt trời.
Ảnh Ngọc Trinh chân ngắn nhà em ở Đồng Văn ạ.
Thành phần cũng lôm côm. Bao gồm 1 anh chồng. F1 1.5 tuổi, đợt này đúng wonderweek hay sao ấy mà nhạy cảm kinh khủng, mè nheo và khóc suốt. Đưa f1 đi bao nhiêu chuyến, xuất ngoại đến 10 ngày các kiểu mà vụ HG này là đau đầu nhất. Chưa kể đến lái chính là một bà bầu bụng vượt mặt. Lanh tranh đòi lái vì ngồi ghế phụ ko xử lý đc f1 kia, cộng với vụ say xe. Nên thôi, việc dễ ta tranh, việc khó nhờ chồng. Em lái đc khoảng 95%. Đơn giản hơn lúc mình ở nhà lo lắng nhiều ạ.
Nhà em xuất phát ở quê ngoại (Chiêm Hoá - Tuyên Quang) lúc 3h30' sáng. Cách tp Hà Giang khoảng hơn 160km. Lên cách thành phố 20km thì buồn ngủ quá. Đỗ xe, vch nằm ngủ khì 1 giấc trên xe 7h mới dậy đi tiếp. Đường HG đêm lần đầu em lái. Quanh co phết, lại không có đèn, cột phản quang cũng ít. Em tập trung lái mà mấy lần hoang mang vì ko thấy đường đâu ( đã cong lại còn ít báo hiệu) vạch kẻ đường mờ tịt. Các cụ lái ngược chiều đến quá nửa không thèm hạ pha dù em đã hạ đèn từ xa, nháy đèn xin xỏ các kiểu.
Hơn 7h đến thành phố HG, ghé vào hàng bánh cuốn ven đường có vẻ sạch sẽ, khách cũng đông. Mà ăn chán ko thể chịu được. Mọi lần ăn ngon lắm, chắc bữa nay xui.
Ăn sáng cafe xong nhà em ra cột mốc số 0 chụp ảnh điểm danh rồi Đồng Văn thẳng tiến.
Đường đi từ tp Hà Giang lên Quản Bạ có qua chợ phiên Quyết Tiến, mở vào t7 hàng tuần thì phải. hồi trẻ em có vào mấy lần thời còn chợ cũ, trời mưa bùn ngập mắt cá chân. Hồi ấy chạy xe máy mưa lạnh, rẽ vào chợ làm bát thắng cố với nửa chén rượu là ấm rực cả người. Hôm rồi em đi thì vào đầu tuần nên chợ đóng cửa. Nhưng xây mới khang trang đẹp đẽ rồi, nên nếu có vào ăn chắc cũng ko còn cảm giác ngày xưa nữa. Đi dọc đường cơ man là cải, là đào nở tưng bừng.
F1 nhà em :
2 mẹ con tranh thủ :
Rồi thì đào dọc đường:
Vừa đi đường chụp choẹt, chả mấy mà đến trưa. Mọi người hay ăn trưa ở Quản Bạ hoặc Tráng Kìm ( chỗ này em thấy đông xe lắm luôn, nhiều quán ăn nữa. nhưng đang làm đường thấy bụi bặm lắm) Nhà em thì dù bụng đã réo, nhưng cố đi đến điểm cắm trại rừng thông Yên Minh rồi nghỉ.
Tầm 13h30' nhà em đến khu cắm trại. Nó nằm trên 1 quả đồi thoải phía bên tay phải. Có 1 nhà bán nước, mì tôm, cho thuê võng bạt. Nhà em gọi tạm 2 bát mì, đem cháo của F1 lên hâm nhờ, giải quyết thêm ít đồ ăn mang sẵn theo. No bụng thì nằm võng đu đưa, uống cafe, dẫn f1 đi "vào rừng nhặt quả thông"
Loanh quanh đến 3h thì lên đường tiếp.
Rừng núi trùng điệp.
Qua Yên Minh đến đoạn phố Cáo thì thôi rồi. Cảnh đẹp bắt đầu từ đây ạ. Nhà đất, hàng rào đá, đào lê nở rực rỡ. Em xin phép up ảnh cảnh ( kèm người) vì nhà em đi chỉ có chụp con và chụp nhau thôi ạ
Nắng bắt đầu xiên xiên. 2 vchong cố chạy đến nhà của Pao ( Sủng Là) để chụp ảnh cho đẹp. Mà cảnh trên đường cũng đã hấp dẫn quá, cứ đi 1 đoạn là phải dừng chụp ảnh. Cố mãi, cuối cùng đến Sủng Là lúc gần tắt nắng. Cố vớt vát chút ảnh có nắng chiều:
Em về thẳng Đồng Văn, ko rẽ qua nhà họ Vương nữa vì hết nắng chán chết.
Đến Đồng Văn khoảng hơn 6h, nhớ ra chưa đặt phòng ks. Cả phố toàn ks, nhà nghỉ. Gọi bừa 1 nhà mới xây. Ks Hoang Van, mới xây, sạch sẽ, có thang máy, 300k/ đêm. Ok chốt luôn.
Cả nhà tắm rửa rồi dẫn nhau đi ăn. Chọn 1 quán khá đông ngay gần chợ cũ để vào. Quán tên là xxx. Giá nhà hàng, phục vụ thua quán bình dân. Gọi đồ ăn đến lúc gần ăn xog mới mang rau ra. Gọi rau cải chấm trứng thì bảo em quên luộc trứng rồi, chờ e 15' nhé, trong khi rau mang ra khi ăn gần xong. Giá niêm yết trong menu đã cao ( vdu như bát canh thịt băm 80k) đến lúc thanh toán auto + 10k vào mỗi món. E hỏi thì bảo tết tăng, nhưng không báo trước cho khách. E ghét kiểu lừa lọc từng nghìn như thế nên mắng cho, về sau lấy giá đúng niêm yết. Tiền nong ko tiếc, ghét cái thái độ. Em cạch mặt luôn.
Định đi cafe phố cổ mà F1 lại lèo nhèo nên dẫn nhau về đi ngủ. Mai lấy sức lăn lộn tiếp.
Ngày 2 - xác định là đi chơi loanh quanh - rồi về lại nhà Sủng Là tầm chiều nắng đẹp. Nên 9h nhà em mới mò ra đường.
Đi chợ mà giữa tuần - nên y như chợ dưới xuôi - đành đi ăn sáng rồi lang thang cafe phố cổ.
Ểnh ương xong nhà em lên đường vượt Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc.
Con đường Hạnh phúc bao năm vẫn đẹp như thế - chỉ là cảm giác đi bằng oto vẫn kém phê hơn xe máy nhiều ạ. Lần sau chắc vứt mấy cái đuôi ở nhà, 2vch đi xe máy hồi xuân với nhau.
Qua Mèo Vạc xong - em quay về Sủng Là. Điều dại dột nhất là thay vì quay lại đường cũ ( qua mã mì lèng, đồng văn..) thì em quyết định đi đường mới. Em quên tên rồi, vừa gg lại là đường 182. Ối zời ơi - chuẩn " đường làng". Vừa bé, vừa ổ gà, vừa 1 bên vực -1 bên núi - nhưng ko có lan can luôn.. Đi 6 chục cây mất 1/3 ngày đường.
Cũng may vợt được cây hoa đào nở toe toét.
Chiều muộn ( lại muộn) nhà em mới về đến Sủng Là.
Tranh thủ làm vài con ảnh ko tắt nắng.
Vào thăm " nhà của Pao" hay làng văn hóa gì đó có " nhà của Pao" mất 10 hay 15k tiền vé du lịch gì đó. Đây là 1 số tiền rất nhỏ - nhưng vô cùng ko đáng. Một cái " nhà cổ" đóng kín cửa. Khách du lịch thò cổ vào cổng - vắng hoe. Trên các cánh cửa đều dán chữ " khách ko đc tự ý mở cửa" trong khi trên thực tế cửa đều khóa kín. 2 vợ chồng xuýt xoa không biết bao giờ du lịch HG mới phát triển và " moi tiền khách du lịch" được như Thái - như Cam.
Quay trở ra, mua 1 cái bánh mèn mén, nhìn hấp dẫn vô cùng - đặc biệt sau nửa ngày chưa được ăn gì. Ôi thôi - ăn vừa cứng - vừa khô - vừa hôi hôi mùi cám lợn. Cắn miếng đầu em nhả ra luôn.. xong đói quá.. nhấm nháp thêm tí thì cũng hết được cả cái bánh - tài thật.
Xẩm tối - nhà em chạy về Yên Minh nghỉ đêm. Đoạn này cũng ko có gì ngoài việc tìm chỗ ăn và chỗ ngủ.
Ngày 3: Lại ngủ nướng - dắt díu nhau đi ăn sáng - túc tắc chạy về Hà Nội.
Điểm sáng duy nhất của ngày hnay là em mua được 1 xe rau. Đoạn đường gần về tới thành phố, hai bên đường là những sạp rau xanh mơn mởn, những sạp củ cải trắng to bằng bắp chân người lớn, củ cải tím tròn vo hấp dẫn kinh khủng.
Các bà nội trợ như em không thể cứ thế mà phóng qua.
Củ cải 3k h ay 5k/kg ( em ko nhớ lắm). Ngồng cải thì 5k/ mớ. Mà 2 mớ đã chật đc 1 cái túi nilon xanh. Em mua đâu đó 3 chục mớ - về vừa ăn vừa tặng. Rau luộc chấm mắm trứng... sao mà ngon thế.
F1 thì hí hửng với mấy mớ cà rốt tí hon ( 5k/ mớ)
Cảm giác được ăn rau sạch rất đã ạ.
Qua hàng rau vài Km lại sà vào hàng măng củ tươi. Em cũng mua 5 cân về ăn tạm. Nghĩ may quá xe bé, chứ đi bán tải chắc khênh cả cô bán măng về luôn.
Về đến tp HG tầm 1h chiều - nhà em ăn tạm bữa trưa rồi về HN luôn.
Qua HG đc 5-10km thì mưa to. Từ đấy về đường mưa, xe công nhiều nên căng não... tối về đến HN mệt phờ nên cất đc xe rau, vch con cái ôm nhau ngủ.
Chuyến đi của em tạm hết. Nói chung đi kiểu con nhỏ nên các cụ chưa lập gđ đọc bài chắc cáu lắm. Kiểu chả thấy ăn chơi khám phá gì cả.. hnao cũng ngủ nướng. huhu. Hồi em trẻ em cũng ko nghĩ mình đi kiểu này đâu. Cơ mà già rồi.. được vi vu với con là thích.
Xe nhà em Spark Van nhập 2011 AT. Máy 1.0 thì phải. Yếu gần nhất hệ mặt trời.
Ảnh Ngọc Trinh chân ngắn nhà em ở Đồng Văn ạ.
Thành phần cũng lôm côm. Bao gồm 1 anh chồng. F1 1.5 tuổi, đợt này đúng wonderweek hay sao ấy mà nhạy cảm kinh khủng, mè nheo và khóc suốt. Đưa f1 đi bao nhiêu chuyến, xuất ngoại đến 10 ngày các kiểu mà vụ HG này là đau đầu nhất. Chưa kể đến lái chính là một bà bầu bụng vượt mặt. Lanh tranh đòi lái vì ngồi ghế phụ ko xử lý đc f1 kia, cộng với vụ say xe. Nên thôi, việc dễ ta tranh, việc khó nhờ chồng. Em lái đc khoảng 95%. Đơn giản hơn lúc mình ở nhà lo lắng nhiều ạ.
Nhà em xuất phát ở quê ngoại (Chiêm Hoá - Tuyên Quang) lúc 3h30' sáng. Cách tp Hà Giang khoảng hơn 160km. Lên cách thành phố 20km thì buồn ngủ quá. Đỗ xe, vch nằm ngủ khì 1 giấc trên xe 7h mới dậy đi tiếp. Đường HG đêm lần đầu em lái. Quanh co phết, lại không có đèn, cột phản quang cũng ít. Em tập trung lái mà mấy lần hoang mang vì ko thấy đường đâu ( đã cong lại còn ít báo hiệu) vạch kẻ đường mờ tịt. Các cụ lái ngược chiều đến quá nửa không thèm hạ pha dù em đã hạ đèn từ xa, nháy đèn xin xỏ các kiểu.
Hơn 7h đến thành phố HG, ghé vào hàng bánh cuốn ven đường có vẻ sạch sẽ, khách cũng đông. Mà ăn chán ko thể chịu được. Mọi lần ăn ngon lắm, chắc bữa nay xui.
Ăn sáng cafe xong nhà em ra cột mốc số 0 chụp ảnh điểm danh rồi Đồng Văn thẳng tiến.
Đường đi từ tp Hà Giang lên Quản Bạ có qua chợ phiên Quyết Tiến, mở vào t7 hàng tuần thì phải. hồi trẻ em có vào mấy lần thời còn chợ cũ, trời mưa bùn ngập mắt cá chân. Hồi ấy chạy xe máy mưa lạnh, rẽ vào chợ làm bát thắng cố với nửa chén rượu là ấm rực cả người. Hôm rồi em đi thì vào đầu tuần nên chợ đóng cửa. Nhưng xây mới khang trang đẹp đẽ rồi, nên nếu có vào ăn chắc cũng ko còn cảm giác ngày xưa nữa. Đi dọc đường cơ man là cải, là đào nở tưng bừng.
F1 nhà em :
2 mẹ con tranh thủ :
Rồi thì đào dọc đường:
Vừa đi đường chụp choẹt, chả mấy mà đến trưa. Mọi người hay ăn trưa ở Quản Bạ hoặc Tráng Kìm ( chỗ này em thấy đông xe lắm luôn, nhiều quán ăn nữa. nhưng đang làm đường thấy bụi bặm lắm) Nhà em thì dù bụng đã réo, nhưng cố đi đến điểm cắm trại rừng thông Yên Minh rồi nghỉ.
Tầm 13h30' nhà em đến khu cắm trại. Nó nằm trên 1 quả đồi thoải phía bên tay phải. Có 1 nhà bán nước, mì tôm, cho thuê võng bạt. Nhà em gọi tạm 2 bát mì, đem cháo của F1 lên hâm nhờ, giải quyết thêm ít đồ ăn mang sẵn theo. No bụng thì nằm võng đu đưa, uống cafe, dẫn f1 đi "vào rừng nhặt quả thông"
Loanh quanh đến 3h thì lên đường tiếp.
Rừng núi trùng điệp.
Qua Yên Minh đến đoạn phố Cáo thì thôi rồi. Cảnh đẹp bắt đầu từ đây ạ. Nhà đất, hàng rào đá, đào lê nở rực rỡ. Em xin phép up ảnh cảnh ( kèm người) vì nhà em đi chỉ có chụp con và chụp nhau thôi ạ
Nắng bắt đầu xiên xiên. 2 vchong cố chạy đến nhà của Pao ( Sủng Là) để chụp ảnh cho đẹp. Mà cảnh trên đường cũng đã hấp dẫn quá, cứ đi 1 đoạn là phải dừng chụp ảnh. Cố mãi, cuối cùng đến Sủng Là lúc gần tắt nắng. Cố vớt vát chút ảnh có nắng chiều:
Em về thẳng Đồng Văn, ko rẽ qua nhà họ Vương nữa vì hết nắng chán chết.
Đến Đồng Văn khoảng hơn 6h, nhớ ra chưa đặt phòng ks. Cả phố toàn ks, nhà nghỉ. Gọi bừa 1 nhà mới xây. Ks Hoang Van, mới xây, sạch sẽ, có thang máy, 300k/ đêm. Ok chốt luôn.
Cả nhà tắm rửa rồi dẫn nhau đi ăn. Chọn 1 quán khá đông ngay gần chợ cũ để vào. Quán tên là xxx. Giá nhà hàng, phục vụ thua quán bình dân. Gọi đồ ăn đến lúc gần ăn xog mới mang rau ra. Gọi rau cải chấm trứng thì bảo em quên luộc trứng rồi, chờ e 15' nhé, trong khi rau mang ra khi ăn gần xong. Giá niêm yết trong menu đã cao ( vdu như bát canh thịt băm 80k) đến lúc thanh toán auto + 10k vào mỗi món. E hỏi thì bảo tết tăng, nhưng không báo trước cho khách. E ghét kiểu lừa lọc từng nghìn như thế nên mắng cho, về sau lấy giá đúng niêm yết. Tiền nong ko tiếc, ghét cái thái độ. Em cạch mặt luôn.
Định đi cafe phố cổ mà F1 lại lèo nhèo nên dẫn nhau về đi ngủ. Mai lấy sức lăn lộn tiếp.
Ngày 2 - xác định là đi chơi loanh quanh - rồi về lại nhà Sủng Là tầm chiều nắng đẹp. Nên 9h nhà em mới mò ra đường.
Đi chợ mà giữa tuần - nên y như chợ dưới xuôi - đành đi ăn sáng rồi lang thang cafe phố cổ.
Ểnh ương xong nhà em lên đường vượt Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc.
Con đường Hạnh phúc bao năm vẫn đẹp như thế - chỉ là cảm giác đi bằng oto vẫn kém phê hơn xe máy nhiều ạ. Lần sau chắc vứt mấy cái đuôi ở nhà, 2vch đi xe máy hồi xuân với nhau.
Qua Mèo Vạc xong - em quay về Sủng Là. Điều dại dột nhất là thay vì quay lại đường cũ ( qua mã mì lèng, đồng văn..) thì em quyết định đi đường mới. Em quên tên rồi, vừa gg lại là đường 182. Ối zời ơi - chuẩn " đường làng". Vừa bé, vừa ổ gà, vừa 1 bên vực -1 bên núi - nhưng ko có lan can luôn.. Đi 6 chục cây mất 1/3 ngày đường.
Cũng may vợt được cây hoa đào nở toe toét.
Chiều muộn ( lại muộn) nhà em mới về đến Sủng Là.
Tranh thủ làm vài con ảnh ko tắt nắng.
Vào thăm " nhà của Pao" hay làng văn hóa gì đó có " nhà của Pao" mất 10 hay 15k tiền vé du lịch gì đó. Đây là 1 số tiền rất nhỏ - nhưng vô cùng ko đáng. Một cái " nhà cổ" đóng kín cửa. Khách du lịch thò cổ vào cổng - vắng hoe. Trên các cánh cửa đều dán chữ " khách ko đc tự ý mở cửa" trong khi trên thực tế cửa đều khóa kín. 2 vợ chồng xuýt xoa không biết bao giờ du lịch HG mới phát triển và " moi tiền khách du lịch" được như Thái - như Cam.
Quay trở ra, mua 1 cái bánh mèn mén, nhìn hấp dẫn vô cùng - đặc biệt sau nửa ngày chưa được ăn gì. Ôi thôi - ăn vừa cứng - vừa khô - vừa hôi hôi mùi cám lợn. Cắn miếng đầu em nhả ra luôn.. xong đói quá.. nhấm nháp thêm tí thì cũng hết được cả cái bánh - tài thật.
Xẩm tối - nhà em chạy về Yên Minh nghỉ đêm. Đoạn này cũng ko có gì ngoài việc tìm chỗ ăn và chỗ ngủ.
Ngày 3: Lại ngủ nướng - dắt díu nhau đi ăn sáng - túc tắc chạy về Hà Nội.
Điểm sáng duy nhất của ngày hnay là em mua được 1 xe rau. Đoạn đường gần về tới thành phố, hai bên đường là những sạp rau xanh mơn mởn, những sạp củ cải trắng to bằng bắp chân người lớn, củ cải tím tròn vo hấp dẫn kinh khủng.
Các bà nội trợ như em không thể cứ thế mà phóng qua.
Củ cải 3k h ay 5k/kg ( em ko nhớ lắm). Ngồng cải thì 5k/ mớ. Mà 2 mớ đã chật đc 1 cái túi nilon xanh. Em mua đâu đó 3 chục mớ - về vừa ăn vừa tặng. Rau luộc chấm mắm trứng... sao mà ngon thế.
F1 thì hí hửng với mấy mớ cà rốt tí hon ( 5k/ mớ)
Cảm giác được ăn rau sạch rất đã ạ.
Qua hàng rau vài Km lại sà vào hàng măng củ tươi. Em cũng mua 5 cân về ăn tạm. Nghĩ may quá xe bé, chứ đi bán tải chắc khênh cả cô bán măng về luôn.
Về đến tp HG tầm 1h chiều - nhà em ăn tạm bữa trưa rồi về HN luôn.
Qua HG đc 5-10km thì mưa to. Từ đấy về đường mưa, xe công nhiều nên căng não... tối về đến HN mệt phờ nên cất đc xe rau, vch con cái ôm nhau ngủ.
Chuyến đi của em tạm hết. Nói chung đi kiểu con nhỏ nên các cụ chưa lập gđ đọc bài chắc cáu lắm. Kiểu chả thấy ăn chơi khám phá gì cả.. hnao cũng ngủ nướng. huhu. Hồi em trẻ em cũng ko nghĩ mình đi kiểu này đâu. Cơ mà già rồi.. được vi vu với con là thích.
Chỉnh sửa cuối: