- Biển số
- OF-85656
- Ngày cấp bằng
- 18/2/11
- Số km
- 14,834
- Động cơ
- 567,319 Mã lực
SỐNG TRONG SỢ HÃI
- À lố, chúng tôi là người của cục phân cục C2, anh có phải là Huyart, số CMT 1234...cấp ngày a, tháng b, năm c, hộ khẩu thường trú ở d. Đặc điểm nhận dạng: nốt duồi son ở chỗ kín và răng hô đến không khép được mồm không???
Dạo này hay đi ngang về tắt, nên nghe giới thiệu bên Bô lít là mình đã xoắn quẩy, lò xo tụt vào tận bàng quang.
- Ơ...dạ đúng rồi anh ơi, có chuyện gì ạ?
- Anh là chủ vũ trường X, địa chỉ y, là điểm đen đi mây về gió của các tiên ông và bay lắc xả hàng của các tiên nữ TDH. Chúng tôi đã mở chuyên án, đưa anh vào tầm ngắm khe hở đầu ruồi từ lâu. Đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy, mại dâm và chỉnh đốn tác phong các nghệ sỹ nhân dân online vừa rồi, chúng tôi bắt hàng loạt các thành phần cộm cán trên mạng, như ca sĩ bán thuốc chuột Pú Lé, diễn viên Dúng đầu đinh đường Láng, võ sư âm công kiêm bố đường Sugar Daddy...bọn chúng đều khai ra trùm cuối là Huyart, anh đừng có chối!
Dường như để tăng thêm sức nặng, anh trầm giọng:
- Trinh sát nội tuyến của chúng tôi, trung úy Khánh Sờ Kai đã có đủ chứng cứ trong tay. Mọi di biến động của anh thời gian gần đây, gặp ai, ăn nhậu với đối tượng nào, chơi golf ở đâu, ngủ cùng hotgirl bao nhiêu tuổi, thậm chí anh dừng lại hiệu thuốc giả vờ mua bcs, nhưng lén lút mua Rocket 1h... Chúng tôi đều trích xuất và sao liu đầy đủ, dày cả gang tay nhé. Anh có chạy đằng giời...
Rồi không để mình có 1 giây chen ngang, anh Bô Lít cao giọng, đanh thép:
- Anh có quyền giữ im lặng, mọi câu nói lúc này có thể là bằng chứng chống lại anh trước toà. Anh cũng tuyệt đối đừng nói với ai bí mật chuyên án, cũng như cuộc nói chuyện này. Nếu vi phạm, anh sẽ bị khép thêm tội tiết lộ và chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nác. Tội này, đến tổng đốc cũng tù mút mùa, đừng nói chỉ là chủ vũ trường tép riu như anh.
Bts, ngủ lang rồi xoá dấu vết, mình tự tin đạt trình độ Tiến sĩ ngồi trên lưng rùa luôn, vậy mà các anh phân cục biết hết, như ma xó thế này thì á khẩu, không thốt ra được câu bào chữa nào sốt. Mà chủ vũ trường liên quan đến ma toé và mại dâm thì chuẩn như đường Lê Duẩn sẽ dẫn tới đường Trường Chinh rồi còn gì?
Lò thì đang thiếu củi, các quan chức và vĩ nhân xộ khám tấp nập, một ngày tù ngàn "thu" bên ngoài. Thu ở đây là bị thu phế, thu tiền chạy án, với cái tên tế nhị là "khắc phục hậu quả". Thế là, các anh í hướng dẫn chạy án thế nào, gặp ai, đến đâu, mình cứ răm rắp làm theo. Vay nóng, giật bát họ, moi tiền mừng tuổi của con, giắt cạp quần "chạy án" như đúng rồi.
Nhưng đến khâu cuối cùng là bấm xác nhận chuyển tiền banking, sực nhớ ra, mình chỉ là người bình thường, miu sinh bằng những nghề tầm thường. Chủ vũ trường, xung quanh tuyền gái đẹp, rượu ngon, thuốc thơm, quen toàn vĩ nhân và sếp nhớn, chỉ là trên phim ảnh thôi chứ nhở?
Ông bạn mình, vốn là tác giả, kiêm phó đạo diễn phim "Bão ngầm", vì thương mình phận phó thường dân lớp dưới, cả đời lấy phao câu làm thước ngắm, nên bạn iu ái đặt tên Huyart cho nhân vật chủ vũ trường. Một nhân vật vừa giầu vừa cứng, ví ánh kim chim ánh thép, doanh nhân thành đạt ngời ngời. Âu cũng là vài khoảnh khắc thoát xác, giấc mộng kê vàng, AQ tự sướng cho đỡ tủi phận với đời. Chứ cỡ mình, làm chủ kios nhỏ dưới Quất Lâm hay bên phố vẫy Phan Đăng Liu cũng cụt vốn ấy chứ.
Các anh phân cục lừa đảo chuyên nghiệp, nên diễn sâu và rất có nghề, trình độ diễn xuất so với các NSUT và NSND vẫn lên tivi quảng cáo thuốc đểu thì chả kém lạng nào. Mình trên răng dưới cát tút, tay cầm sổ hộ nghèo, trán xăm chữ thất nghiệp, đã hay đi đêm lại nhát gan, nên có tật giật mình, đời có trả tiền coóc sê đồng nào đâu mà diễn sâu thế không biết???Tý nữa thì bị các anh phân cục lừa cho 1 mớ tiền. Hú vía!
Mà đâu chỉ có thế, hết các anh Bô lít doạ là tù nhân dự khuyết thì đến các bạn đỉa trâu bên sở thuế doạ tội trốn thuế. Các anh sở điện vu cho nợ mấy năm tiền điện. Các chị bên ngân hàng tố cáo nợ xấu, lừa đảo tín dụng. Các cháu bên BDS cũng bon chen doạ dẫm các kiểu. Khiến một người sắp phì tuyến tiền liệt, còn mắc bệnh sỏi thận thể san hô, cứ đau bụng dưới từng cơn như bị bò đá. Mà các vị ấy cứ nhằm những khung giờ oái oăm để gọi và đe doạ. Làm mình mỗi khi đêm hôm thấy điện thoại rung lên, là như bị điện giật.
Tắt nút rung, tin báo âm thanh, lấm lét mỗi khi cầm điện thoại, mặt lúc nào cũng như thằng trộm tình. Nên mụ vợ vốn xưa nay thờ ơ, hắt hủi, coi mình như của nợ, bỗng dưng sinh nghi, nổi máu ghen vô cớ xét nét kinh người, đúng là oan thị Màu, thậm khổ chí khổ.
Chưa hết, thỉnh thoảng nửa đêm màn hình lại sáng, khách hàng nữ lại gọi điện chỉ để hỏi: "Huy ơi, đã ngủ chưa, sang đây uống với em vài ly", hoặc bảnh mắt ra đã có em gái mưa nhắn gấp: anh Huy đã dậy chưa, cà phê sáng với em được không?" Cứ làm như mình là thằng "dan dan, díu díu, mập mờ" thâm niên không bằng.
...
Đằng đẵng 24h trôi đi mỗi ngày, nỗi sợ hãi cứ thường trực và h.iếp đáp tinh thần của một công dân gương mẫu, ham xem tivi và đọc truyện cảnh giác như mình, khiến ngọc thể lúc nào cũng bất an, cơ khổ.
Đi ăn sáng, vào quán bún, phở thì sợ hốc phải phooc môn ngâm xác, rau sống đầy trứng sán hoặc kí sinh trùng. Ăn trưa, ăn tối thì sợ đồ thiu thức thối bán ế chợ cóc gom về. Cá tôm formusa, rau sạch nhưng tưới nước sông Tô Lịch, hoa quả Âu - Mỹ phun đẫm thuốc sâu rồi xách tay qua ngả Tân Thanh, Lạng Sơn. Mắm thì không làm từ cá, đến rau má cũng không trồng ở xứ Thanh.
Vào quán nhậu thì sợ rượu pha bằng đòn gánh, bia xuất xứ Đình Bảng, uống 2 cốc bia điên này đã say lú mề và nổi cơn thú tính, chỉ muốn sờ vú bà chủ quán ngay. Chim trời thực ra là chim cút hoặc gà vịt non chết mua từ trang trại về. Cầy vòi có khi là chó, là thỏ được thui bằng đèn khò rồi kéo mõm ra. Hươu nai rừng sách đỏ, kỳ thực toàn lợn sề mẫu hậu. Đến lợn chết dịch đem chôn mà các anh gian thương còn moi lên, xăm 3 lỗ chân lông cho ra dáng lợn rừng, thì nó là đỉnh cao của ẩm thực quê nhà và độ yêu nghề đến đắm đuối.
Lên mạng mua đồ online 10 lần thì 8 lần như bị ăn cắp, bị ăn cướp, góp ý thắc mắc thì bị mắng là già rồi mà thiếu hiểu biết.
Hôm nay, sáng ra ngõ tý nữa đâm sầm vào một thằng Grap xanh lá cây, chạy như mèo hoang chó dại. Cậy gần nhà nên mình vung tay định vả cho 1 cái cảnh cáo, chợt nhớ ra grap dạo này toàn có thẻ ngành. Nhỡ tay oánh phải trai ngành lại vớ mồm, đến thằng thợ điện vô duyên bày thang lấn ra đường mình cũng chả dám nhắc, còn lén nhìn xem nó có đi tất xanh cỏ úa không. Giờ ông xe ôm, bà bán nước nào đó cũng có thể là CA, nhà báo, thôi thì tránh voi chả xấu mặt nào.
Tối đi bộ giảm béo, vừa ghé đít xuống ghế đá thì văng vẳng bên tai lời của ai đó: "Anh đừng ngồi cái ghế ấy nữa, nếu như thấy mình không xứng đáng..." Tất nhiên, ghế đá công cộng nên mình rất xứng đáng, nhưng cũng hơi nhột, vì ngồi đấy lúc đứng lên sợ lại có 1 con nặc nô phi ra đòi tiền chỗ ngồi. Hà Nội có món đặc sản rất Ối dồi ôi, không lẫn vào đâu được. Haizz
Đỗ xe thì sợ bị viết bậy, bị dán giấy, bị xịt lốp bẻ gương, thậm chí đổ sơn, vì sổ đỏ nhà cacc giai phố, gái phố nó vượt ra cả lề bên kia đường. Lên xe rồi, có khi còn bị 1 anh nghiện dặt dẹo ra xin 3 chục tiền gửi xe, dù con xe siêu cỏ lở mồm long móng của mình có mở cửa, cắm chìa để đó cũng không ai thèm lấy.
Lái xe trong nội thành thì nơm nớp sợ tắc đường, mà đã tắc là cả mấy tiếng đồng hồ, thận yếu trà đá cả ngày mà mót đi tiểu thì bách nhục, tè vào chai lavie 1,5 lite trong xe thì sợ cổ chai bé quá ướt hết cả quần. Mà loay hoay chai lọ trong xe, nhỡ các cháu ở xe khác chúng nó rỗi hơi chĩa điện thoại vào xe mình quay tịktok rồi vu cho là thủ dâm, là biến thái... Như em xinh gái dùng miệng lau cần số trong xe mãnh liệt tinh thần Việt vừa rồi, thì xấu hổ lắm.
Đang tắc đường mà mưa nữa thì đúng là Ối dồi ôi, bao nhiêu của quý, vật lạ thối rình dâng lên từ cống rãnh, bước chân ra khỏi xe thì sợ thụt cả người lẫn ấm chén xuống cống ngầm, 3 ngày sau nổi lên bơi ngửa trên sông Tô Lịch. Đưa tay ra vịn vào cột điện thì sợ bị điện giật, sợ tôn lợp, biển bảng bay vào đầu. Sợ cây xanh bỗng dưng bật gốc, sợ dây điện xà xuống như máy chém ngang đường. Nghĩ đến mà sợ đến mất mật.
...
Điện thoại lại nổ tin nhắn "anh ơi, mình hẹn nhau ở Đồ Sơn xếp hình lập kỷ lục, cổng sân Golf, chung cư A25, phòng 1169, lúc 21h nhá". Không phải tin nhắn doạ cho đi tù, chỉ là đòi tý thuế má dao liu tình cảm, làm mình đỡ sợ cuộc sống xô bồ đầy bất an này, bụng bảo dạ, quả này chết với ông, kk
Lúc vào, nhìn thấy điểm G trong thang máy, mình cố gắng để không nhìn vào nó, lòng vừa cay đắng vừa lo sợ. Chả là bao lâu nay, con vợ ghê gớm nó cứ tỉa tót mỗi khi đòi thuế, nào là đến thang máy còn có điểm G, người đâu mà ngón tay thì to như cổ tay, mà vụng thối ra, chả biết điểm G của người ta nó ở chỗ nào sất.
Hẹn đâu chả hẹn, phòng chung cư ở tầng 11 là mình đã thấy có nỗi sợ mơ hồ kéo đến. Kín đáo liếc nhìn em gái, thấy ẻm còn không mặc cả áo con, chắc theo môn phái thả rông chống ung thư. Quả này, nhỡ có biến thì mình đến cái nịt còn chả có, sợ vãi cả ra.
Các anh nhà báo, các anh nhà văn, vào nhà nghỉ cùng các nàng thơ chỉ để tâm sự về lương tri, về phẩm giá. Rồi các anh khuyên con người ta nên chọn một chỗ đứng trong cuộc đời...vân vân và mây mây... để rồi bao em gái ngành, thay vì tiếp thị khách trên mạng xã hội, trong phòng tập, trong các KS sang chảnh ấm êm thì nhao hết ra "đứng đường" chọn một chỗ đứng dưới mỗi gốc cây, trên khắp các con đường tối tăm không lối thoát. Xin mời các ông nhà báo, nhà văn chuyên lăn lộn trong các ổ mại dâm tác nghiệp đứng lên ghế đẩu để tôi lạy 3 lạy. Tôi sợ các ông quá rồi.
Thực ra, lần khám điền thổ tận Đồ Sơn này, mình lấy cớ đi xếp hình xe lập kỷ lục Gui Lét của diễn đàn ô tô phang, chỉ là nghi binh, dùng chiêu hoa nở trên cây, chứ mình chỉ thích xếp hình thật, kệ mẹ bọn nhũn não chơi trò xếp hình nhái. Nắng nóng thế này, không về với biển Đồ Sơn là có lỗi với thiên nhiên, vào khách sạn không xếp hình là có lỗi với tạo hoá và xấu mặt đàn ông toàn nhân loại.
Lúc xuống lễ tân, em trai mải xem tiktok cứ vừa rú lên cười vừa đưa cái CCCD của em gái cho mình, bảo anh cầm đưa nó hộ em. Liếc vào ngày tháng năm sinh, thì như có ai dí bật lửa vào xương cụt. Bao nhiêu lông vũ lông mao là cứ dựng ngược như vuốt keo. Ủa, sao mặt uy tín thế mà chửa đủ 17 tuổi là sao???
"...17 tuổi... sân golf...biển...văn nghệ sỹ... xếp hình..." toàn những từ khoá hot và nhạy cảm vãi cả dịch ra. Mồ hôi vã ra như tắm, bao nhiêu ao hồ sông suối, vũng trâu đầm chả sao, giờ có nguy cơ ngã nước tận đại dương Đồ Sơn...
Nhìn con bé mặt phụ huynh mà sao CCCD lại thành ra học sinh thế này? Thế có khổ thân tôi không cơ chứ.
Sau hàng chục cuộc gọi tra vấn qua lại cùng với bao nỗi hoảng hốt, thì rốt cục mình hủ hoá với người đã trưởng thành. Hoá ra, vùng quê nghèo em í trẻ con cứ dăm ba tuổi, bố mẹ mới chịu làm giấy khai sinh.
Sợ đến thắt cả ống dẫn tinh!
- À lố, chúng tôi là người của cục phân cục C2, anh có phải là Huyart, số CMT 1234...cấp ngày a, tháng b, năm c, hộ khẩu thường trú ở d. Đặc điểm nhận dạng: nốt duồi son ở chỗ kín và răng hô đến không khép được mồm không???
Dạo này hay đi ngang về tắt, nên nghe giới thiệu bên Bô lít là mình đã xoắn quẩy, lò xo tụt vào tận bàng quang.
- Ơ...dạ đúng rồi anh ơi, có chuyện gì ạ?
- Anh là chủ vũ trường X, địa chỉ y, là điểm đen đi mây về gió của các tiên ông và bay lắc xả hàng của các tiên nữ TDH. Chúng tôi đã mở chuyên án, đưa anh vào tầm ngắm khe hở đầu ruồi từ lâu. Đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy, mại dâm và chỉnh đốn tác phong các nghệ sỹ nhân dân online vừa rồi, chúng tôi bắt hàng loạt các thành phần cộm cán trên mạng, như ca sĩ bán thuốc chuột Pú Lé, diễn viên Dúng đầu đinh đường Láng, võ sư âm công kiêm bố đường Sugar Daddy...bọn chúng đều khai ra trùm cuối là Huyart, anh đừng có chối!
Dường như để tăng thêm sức nặng, anh trầm giọng:
- Trinh sát nội tuyến của chúng tôi, trung úy Khánh Sờ Kai đã có đủ chứng cứ trong tay. Mọi di biến động của anh thời gian gần đây, gặp ai, ăn nhậu với đối tượng nào, chơi golf ở đâu, ngủ cùng hotgirl bao nhiêu tuổi, thậm chí anh dừng lại hiệu thuốc giả vờ mua bcs, nhưng lén lút mua Rocket 1h... Chúng tôi đều trích xuất và sao liu đầy đủ, dày cả gang tay nhé. Anh có chạy đằng giời...
Rồi không để mình có 1 giây chen ngang, anh Bô Lít cao giọng, đanh thép:
- Anh có quyền giữ im lặng, mọi câu nói lúc này có thể là bằng chứng chống lại anh trước toà. Anh cũng tuyệt đối đừng nói với ai bí mật chuyên án, cũng như cuộc nói chuyện này. Nếu vi phạm, anh sẽ bị khép thêm tội tiết lộ và chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nác. Tội này, đến tổng đốc cũng tù mút mùa, đừng nói chỉ là chủ vũ trường tép riu như anh.
Bts, ngủ lang rồi xoá dấu vết, mình tự tin đạt trình độ Tiến sĩ ngồi trên lưng rùa luôn, vậy mà các anh phân cục biết hết, như ma xó thế này thì á khẩu, không thốt ra được câu bào chữa nào sốt. Mà chủ vũ trường liên quan đến ma toé và mại dâm thì chuẩn như đường Lê Duẩn sẽ dẫn tới đường Trường Chinh rồi còn gì?
Lò thì đang thiếu củi, các quan chức và vĩ nhân xộ khám tấp nập, một ngày tù ngàn "thu" bên ngoài. Thu ở đây là bị thu phế, thu tiền chạy án, với cái tên tế nhị là "khắc phục hậu quả". Thế là, các anh í hướng dẫn chạy án thế nào, gặp ai, đến đâu, mình cứ răm rắp làm theo. Vay nóng, giật bát họ, moi tiền mừng tuổi của con, giắt cạp quần "chạy án" như đúng rồi.
Nhưng đến khâu cuối cùng là bấm xác nhận chuyển tiền banking, sực nhớ ra, mình chỉ là người bình thường, miu sinh bằng những nghề tầm thường. Chủ vũ trường, xung quanh tuyền gái đẹp, rượu ngon, thuốc thơm, quen toàn vĩ nhân và sếp nhớn, chỉ là trên phim ảnh thôi chứ nhở?
Ông bạn mình, vốn là tác giả, kiêm phó đạo diễn phim "Bão ngầm", vì thương mình phận phó thường dân lớp dưới, cả đời lấy phao câu làm thước ngắm, nên bạn iu ái đặt tên Huyart cho nhân vật chủ vũ trường. Một nhân vật vừa giầu vừa cứng, ví ánh kim chim ánh thép, doanh nhân thành đạt ngời ngời. Âu cũng là vài khoảnh khắc thoát xác, giấc mộng kê vàng, AQ tự sướng cho đỡ tủi phận với đời. Chứ cỡ mình, làm chủ kios nhỏ dưới Quất Lâm hay bên phố vẫy Phan Đăng Liu cũng cụt vốn ấy chứ.
Các anh phân cục lừa đảo chuyên nghiệp, nên diễn sâu và rất có nghề, trình độ diễn xuất so với các NSUT và NSND vẫn lên tivi quảng cáo thuốc đểu thì chả kém lạng nào. Mình trên răng dưới cát tút, tay cầm sổ hộ nghèo, trán xăm chữ thất nghiệp, đã hay đi đêm lại nhát gan, nên có tật giật mình, đời có trả tiền coóc sê đồng nào đâu mà diễn sâu thế không biết???Tý nữa thì bị các anh phân cục lừa cho 1 mớ tiền. Hú vía!
Mà đâu chỉ có thế, hết các anh Bô lít doạ là tù nhân dự khuyết thì đến các bạn đỉa trâu bên sở thuế doạ tội trốn thuế. Các anh sở điện vu cho nợ mấy năm tiền điện. Các chị bên ngân hàng tố cáo nợ xấu, lừa đảo tín dụng. Các cháu bên BDS cũng bon chen doạ dẫm các kiểu. Khiến một người sắp phì tuyến tiền liệt, còn mắc bệnh sỏi thận thể san hô, cứ đau bụng dưới từng cơn như bị bò đá. Mà các vị ấy cứ nhằm những khung giờ oái oăm để gọi và đe doạ. Làm mình mỗi khi đêm hôm thấy điện thoại rung lên, là như bị điện giật.
Tắt nút rung, tin báo âm thanh, lấm lét mỗi khi cầm điện thoại, mặt lúc nào cũng như thằng trộm tình. Nên mụ vợ vốn xưa nay thờ ơ, hắt hủi, coi mình như của nợ, bỗng dưng sinh nghi, nổi máu ghen vô cớ xét nét kinh người, đúng là oan thị Màu, thậm khổ chí khổ.
Chưa hết, thỉnh thoảng nửa đêm màn hình lại sáng, khách hàng nữ lại gọi điện chỉ để hỏi: "Huy ơi, đã ngủ chưa, sang đây uống với em vài ly", hoặc bảnh mắt ra đã có em gái mưa nhắn gấp: anh Huy đã dậy chưa, cà phê sáng với em được không?" Cứ làm như mình là thằng "dan dan, díu díu, mập mờ" thâm niên không bằng.
...
Đằng đẵng 24h trôi đi mỗi ngày, nỗi sợ hãi cứ thường trực và h.iếp đáp tinh thần của một công dân gương mẫu, ham xem tivi và đọc truyện cảnh giác như mình, khiến ngọc thể lúc nào cũng bất an, cơ khổ.
Đi ăn sáng, vào quán bún, phở thì sợ hốc phải phooc môn ngâm xác, rau sống đầy trứng sán hoặc kí sinh trùng. Ăn trưa, ăn tối thì sợ đồ thiu thức thối bán ế chợ cóc gom về. Cá tôm formusa, rau sạch nhưng tưới nước sông Tô Lịch, hoa quả Âu - Mỹ phun đẫm thuốc sâu rồi xách tay qua ngả Tân Thanh, Lạng Sơn. Mắm thì không làm từ cá, đến rau má cũng không trồng ở xứ Thanh.
Vào quán nhậu thì sợ rượu pha bằng đòn gánh, bia xuất xứ Đình Bảng, uống 2 cốc bia điên này đã say lú mề và nổi cơn thú tính, chỉ muốn sờ vú bà chủ quán ngay. Chim trời thực ra là chim cút hoặc gà vịt non chết mua từ trang trại về. Cầy vòi có khi là chó, là thỏ được thui bằng đèn khò rồi kéo mõm ra. Hươu nai rừng sách đỏ, kỳ thực toàn lợn sề mẫu hậu. Đến lợn chết dịch đem chôn mà các anh gian thương còn moi lên, xăm 3 lỗ chân lông cho ra dáng lợn rừng, thì nó là đỉnh cao của ẩm thực quê nhà và độ yêu nghề đến đắm đuối.
Lên mạng mua đồ online 10 lần thì 8 lần như bị ăn cắp, bị ăn cướp, góp ý thắc mắc thì bị mắng là già rồi mà thiếu hiểu biết.
Hôm nay, sáng ra ngõ tý nữa đâm sầm vào một thằng Grap xanh lá cây, chạy như mèo hoang chó dại. Cậy gần nhà nên mình vung tay định vả cho 1 cái cảnh cáo, chợt nhớ ra grap dạo này toàn có thẻ ngành. Nhỡ tay oánh phải trai ngành lại vớ mồm, đến thằng thợ điện vô duyên bày thang lấn ra đường mình cũng chả dám nhắc, còn lén nhìn xem nó có đi tất xanh cỏ úa không. Giờ ông xe ôm, bà bán nước nào đó cũng có thể là CA, nhà báo, thôi thì tránh voi chả xấu mặt nào.
Tối đi bộ giảm béo, vừa ghé đít xuống ghế đá thì văng vẳng bên tai lời của ai đó: "Anh đừng ngồi cái ghế ấy nữa, nếu như thấy mình không xứng đáng..." Tất nhiên, ghế đá công cộng nên mình rất xứng đáng, nhưng cũng hơi nhột, vì ngồi đấy lúc đứng lên sợ lại có 1 con nặc nô phi ra đòi tiền chỗ ngồi. Hà Nội có món đặc sản rất Ối dồi ôi, không lẫn vào đâu được. Haizz
Đỗ xe thì sợ bị viết bậy, bị dán giấy, bị xịt lốp bẻ gương, thậm chí đổ sơn, vì sổ đỏ nhà cacc giai phố, gái phố nó vượt ra cả lề bên kia đường. Lên xe rồi, có khi còn bị 1 anh nghiện dặt dẹo ra xin 3 chục tiền gửi xe, dù con xe siêu cỏ lở mồm long móng của mình có mở cửa, cắm chìa để đó cũng không ai thèm lấy.
Lái xe trong nội thành thì nơm nớp sợ tắc đường, mà đã tắc là cả mấy tiếng đồng hồ, thận yếu trà đá cả ngày mà mót đi tiểu thì bách nhục, tè vào chai lavie 1,5 lite trong xe thì sợ cổ chai bé quá ướt hết cả quần. Mà loay hoay chai lọ trong xe, nhỡ các cháu ở xe khác chúng nó rỗi hơi chĩa điện thoại vào xe mình quay tịktok rồi vu cho là thủ dâm, là biến thái... Như em xinh gái dùng miệng lau cần số trong xe mãnh liệt tinh thần Việt vừa rồi, thì xấu hổ lắm.
Đang tắc đường mà mưa nữa thì đúng là Ối dồi ôi, bao nhiêu của quý, vật lạ thối rình dâng lên từ cống rãnh, bước chân ra khỏi xe thì sợ thụt cả người lẫn ấm chén xuống cống ngầm, 3 ngày sau nổi lên bơi ngửa trên sông Tô Lịch. Đưa tay ra vịn vào cột điện thì sợ bị điện giật, sợ tôn lợp, biển bảng bay vào đầu. Sợ cây xanh bỗng dưng bật gốc, sợ dây điện xà xuống như máy chém ngang đường. Nghĩ đến mà sợ đến mất mật.
...
Điện thoại lại nổ tin nhắn "anh ơi, mình hẹn nhau ở Đồ Sơn xếp hình lập kỷ lục, cổng sân Golf, chung cư A25, phòng 1169, lúc 21h nhá". Không phải tin nhắn doạ cho đi tù, chỉ là đòi tý thuế má dao liu tình cảm, làm mình đỡ sợ cuộc sống xô bồ đầy bất an này, bụng bảo dạ, quả này chết với ông, kk
Lúc vào, nhìn thấy điểm G trong thang máy, mình cố gắng để không nhìn vào nó, lòng vừa cay đắng vừa lo sợ. Chả là bao lâu nay, con vợ ghê gớm nó cứ tỉa tót mỗi khi đòi thuế, nào là đến thang máy còn có điểm G, người đâu mà ngón tay thì to như cổ tay, mà vụng thối ra, chả biết điểm G của người ta nó ở chỗ nào sất.
Hẹn đâu chả hẹn, phòng chung cư ở tầng 11 là mình đã thấy có nỗi sợ mơ hồ kéo đến. Kín đáo liếc nhìn em gái, thấy ẻm còn không mặc cả áo con, chắc theo môn phái thả rông chống ung thư. Quả này, nhỡ có biến thì mình đến cái nịt còn chả có, sợ vãi cả ra.
Các anh nhà báo, các anh nhà văn, vào nhà nghỉ cùng các nàng thơ chỉ để tâm sự về lương tri, về phẩm giá. Rồi các anh khuyên con người ta nên chọn một chỗ đứng trong cuộc đời...vân vân và mây mây... để rồi bao em gái ngành, thay vì tiếp thị khách trên mạng xã hội, trong phòng tập, trong các KS sang chảnh ấm êm thì nhao hết ra "đứng đường" chọn một chỗ đứng dưới mỗi gốc cây, trên khắp các con đường tối tăm không lối thoát. Xin mời các ông nhà báo, nhà văn chuyên lăn lộn trong các ổ mại dâm tác nghiệp đứng lên ghế đẩu để tôi lạy 3 lạy. Tôi sợ các ông quá rồi.
Thực ra, lần khám điền thổ tận Đồ Sơn này, mình lấy cớ đi xếp hình xe lập kỷ lục Gui Lét của diễn đàn ô tô phang, chỉ là nghi binh, dùng chiêu hoa nở trên cây, chứ mình chỉ thích xếp hình thật, kệ mẹ bọn nhũn não chơi trò xếp hình nhái. Nắng nóng thế này, không về với biển Đồ Sơn là có lỗi với thiên nhiên, vào khách sạn không xếp hình là có lỗi với tạo hoá và xấu mặt đàn ông toàn nhân loại.
Lúc xuống lễ tân, em trai mải xem tiktok cứ vừa rú lên cười vừa đưa cái CCCD của em gái cho mình, bảo anh cầm đưa nó hộ em. Liếc vào ngày tháng năm sinh, thì như có ai dí bật lửa vào xương cụt. Bao nhiêu lông vũ lông mao là cứ dựng ngược như vuốt keo. Ủa, sao mặt uy tín thế mà chửa đủ 17 tuổi là sao???
"...17 tuổi... sân golf...biển...văn nghệ sỹ... xếp hình..." toàn những từ khoá hot và nhạy cảm vãi cả dịch ra. Mồ hôi vã ra như tắm, bao nhiêu ao hồ sông suối, vũng trâu đầm chả sao, giờ có nguy cơ ngã nước tận đại dương Đồ Sơn...
Nhìn con bé mặt phụ huynh mà sao CCCD lại thành ra học sinh thế này? Thế có khổ thân tôi không cơ chứ.
Sau hàng chục cuộc gọi tra vấn qua lại cùng với bao nỗi hoảng hốt, thì rốt cục mình hủ hoá với người đã trưởng thành. Hoá ra, vùng quê nghèo em í trẻ con cứ dăm ba tuổi, bố mẹ mới chịu làm giấy khai sinh.
Sợ đến thắt cả ống dẫn tinh!