[Funland] Sơ lược về lực lượng tên lửa thông thường của hàng xóm

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Các anh mỹ, liên xô cứ chờ em nhé:
Tầm bắn và quan trọng hơn là độ chính xác cụ ạ
TL PK khác tên lửa đạn đạo, đó là quỹ đạo mục tiêu liên tục thay đổi nên tên lửa luôn cần có hệ thống bám mục tiêu
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Các ấn phẩm mang tính học thuyết cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa các đường hướng chiến lược và chiến lược hạt nhân. Cuốn Khoa học Chiến lược Pháo binh Số 2 năm 1996 có nhiều tài liệu tham khảo về các đường lối chiến lược làm cơ sở cho việc phát triển chiến lược của Lực lượng Pháo binh Số 2. Ví dụ, văn bản mô tả Lực lượng Pháo binh số 2 là “lực lượng tên lửa chiến lược để thực hiện chiến lược quân sự phòng thủ chủ động của đất nước chúng ta”. Chiến lược phục vụ của Lực lượng Pháo binh số 2 là “nhấn mạnh vào khả năng răn đe, phản công hiệu quả” là “dựa trên chính sách hạt nhân của đất nước chúng ta và chiến lược quân sự phòng thủ chủ động của quân đội chúng ta”. Hơn nữa, đường lối chiến lược năm 1993 là “hướng dẫn cơ bản và nền tảng cho việc phát triển và sử dụng chiến lược của Pháo binh số 2”.

1711969225377.png

Tên lửa hạt nhân DF-5 của TQ

Về mặt hoạt động chiến lược, văn bản có thảo luận chi tiết về cách các chỉ huy nên “tuân theo tinh thần cơ bản của đường lối chiến lược quân sự”. Ví dụ, “theo phương châm chiến lược phòng thủ chủ động của nước ta trong thời kỳ mới và chính sách hạt nhân, mục tiêu cuối cùng của hoạt động răn đe chiến lược của Pháo binh số 2 là làm cho các quốc gia hạt nhân của đối phương ngừng mạo hiểm thực hiện các hành động đe dọa hạt nhân và tấn công hạt nhân”.

Các tài liệu tham khảo về các đường lối chiến lược cũng xuất hiện trong tài liệu Khoa học về các chiến dịch pháo binh số 2 năm 2004. Ví dụ, nó tuyên bố rằng “theo đường lối chiến lược phòng thủ chủ động của đất nước chúng ta, các lực lượng hạt nhân thực hiện các hoạt động phản công”. Hơn nữa, cuốn sách lưu ý rằng “Các chiến dịch của Lực lượng Pháo binh số 2 là một phần của cuộc chiến tranh cục bộ và bị hạn chế bởi đường lối chiến lược quân sự. Vì vậy, đặt ra vấn đề tư tưởng chỉ đạo Chiến dịch Pháo binh số 2 phải căn cứ vào đường lối chiến lược quân sự và kiên quyết thực hiện các yêu cầu của đường lối chiến lược quân sự”.

1711969256086.png

Tên lửa hạt nhân DF-5 của TQ

Tóm lại, các đường lối chiến lược của QGPNDTQ nhấn mạnh vào các hoạt động thông thường. Hầu hết các đường lối này đều dựa trên nguyên tắc chung của phòng thủ chủ động, bao gồm ý tưởng “giành quyền kiểm soát bằng cách tấn công sau đó”. Sự phát triển chiến lược và lực lượng hạt nhân của Trung Quốc phù hợp với các hướng dẫn ở cấp độ chung nhất này – tức là tập trung vào phòng thủ chủ động bằng cách phát triển khả năng trả đũa. Tuy nhiên, như được thể hiện xuyên suốt chương này, chiến lược hạt nhân của Trung Quốc không thay đổi theo từng đường lối chiến lược mới.

Chiến lược hạt nhân của Trung Quốc là ngoại lệ chứng tỏ quy luật này. Kể từ năm 1949, đường lối chiến lược của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh đến các chiến dịch thông thường, đã thay đổi thường xuyên. Các sĩ quan quân đội cấp cao đã thúc đẩy những thay đổi trong chiến lược quân sự của Trung Quốc nhằm đáp lại những thay đổi đáng kể trong việc tiến hành chiến tranh trong hệ thống quốc tế. Ngược lại, chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc gần như không thay đổi. Trung Quốc đã phát triển lực lượng hạt nhân để ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân và ngăn chặn sự ép buộc hạt nhân. Trung Quốc đã tìm cách đạt được những mục tiêu này thông qua việc chắc chắn sẽ trả đũa hoặc phát triển khả năng trả đũa có thể sống sót sau đòn tấn công đầu tiên và gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được cho đối thủ.

1711969303829.png

Tên lửa hạt nhân DF-15C của TQ

Chiến lược hạt nhân của Trung Quốc vẫn không thay đổi vì khía cạnh quân sự này chưa được các lãnh đạo cấp cao của đảng ủy quyền cho các quan chức quân sự cấp cao. Kể từ khi quyết định phát triển vũ khí hạt nhân vào đầu những năm 1950, thành lập Lực lượng Pháo binh số 2 vào năm 1966 và sự phát triển của nó từ những năm 1970, các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng đã chi phối việc ra quyết định về chiến lược hạt nhân của Trung Quốc. Điều đã thay đổi là cách Trung Quốc thực hiện chiến lược này.

...............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Những thay đổi trong chiến lược quân sự và lý thuyết quan hệ quốc tế của Trung Quốc

Những phát hiện của cuốn sách này góp phần vào việc nghiên cứu quan hệ quốc tế theo nhiều cách. Đầu tiên, việc tập trung vào những thay đổi trong việc tiến hành chiến tranh như một động lực để thay đổi chiến lược quân sự sẽ bổ sung cho những lập luận hiện có trong tài liệu về học thuyết quân sự và sự đổi mới về các nguồn thay đổi quân sự bên ngoài. Nó xác định động lực mới để các quốc gia thay đổi chiến lược quân sự khi họ không phải đối mặt với một mối đe dọa cấp bách hoặc trước mắt. Các nước đang phát triển hoặc những nước hiện đại hóa quân sự muộn như Trung Quốc cần giám sát chặt chẽ môi trường an ninh của họ và sử dụng các nguồn lực khan hiếm cho quốc phòng (điều này có thể phải đánh đổi với việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế liên tục).

1711969395559.png

Tên lửa hạt nhân DF-41

Khi một cuộc chiến tranh xảy ra trong hệ thống quốc tế, các quốc gia như vậy có thể sẽ đánh giá những đặc điểm và tác động chính của nó đối với an ninh của chính họ. Ngược lại, các động cơ khác được xác định trong tài liệu này, chẳng hạn như việc bắt đầu các nhiệm vụ mới để sử dụng lực lượng vũ trang của một quốc gia hoặc sự xuất hiện của các công nghệ mới có thể áp dụng vào chiến đấu, ít có khả năng thúc đẩy các quốc gia này thay đổi chiến lược quân sự của họ. Việc tập trung vào tác động của những thay đổi đáng kể trong việc tiến hành chiến tranh do đó làm phong phú và mở rộng các lập luận về các nguồn thay đổi bên ngoài trong chiến lược quân sự. Trong trường hợp của Trung Quốc, ngay cả khi các mối đe dọa rõ ràng tồn tại, chẳng hạn như khả năng Mỹ hoặc Liên Xô xâm lược, chúng thường chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để theo đuổi một thay đổi lớn trong chiến lược. Những thay đổi trong cách tiến hành chiến tranh đã giúp làm rõ cách chuẩn bị cho những mối đe dọa như vậy.

Thứ hai, trong cuộc tranh luận kéo dài về việc liệu thay đổi trong các tổ chức quân sự có cần đến sự can thiệp dân sự hay không, Trung Quốc đưa ra một trường hợp quan trọng về sự thay đổi chiến lược do các sĩ quan quân đội cấp cao khởi xướng mà không có sự can thiệp dân sự. Trong số 9 chiến lược quân sự mà Trung Quốc áp dụng từ năm 1949, 8 chiến lược trong số đó được khởi xướng và lãnh đạo bởi các quan chức quân sự cấp cao, chỉ cần được sự chấp thuận của người lãnh đạo cao nhất của đảng, với tư cách là chủ tịch Quân ủy Trung ương. Điều này không chỉ bao gồm ba thay đổi lớn về chiến lược năm 1956,1980 và 1993 mà còn bao gồm những điều chỉnh, sàng lọc nhỏ về chiến lược năm 1960,1988, 2004 và 2014, và khẳng định một trường hợp không thay đổi khi dụ địch vào sâu năm 1977. Trên thực tế, trường hợp duy nhất về sự can thiệp trực tiếp của dân sự (đảng) tạo ra sự thay đổi trong chiến lược – vào năm 1964 – được theo đuổi không phải để khiến các tướng lĩnh thoát khỏi tính tự mãn của chính họ, như trường hợp ở các quốc gia khác, mà là thay vào đó là một phần trong phản ứng của Mao Trạch Đông đối với chủ nghĩa xét lại trong giới lãnh đạo đảng.

1711969538941.png

Tên lửa hạt nhân DF-41

Một cảnh báo hoặc ngoại lệ tiềm tàng liên quan đến các cải cách tổ chức gắn liền với đường lối chiến lược ban hành năm 2014. Những cải cách này diễn ra trong bối cảnh đảng có nỗ lực rộng lớn hơn nhiều nhằm theo đuổi các cải cách thể chế và kinh tế đã được vạch ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ ba vào tháng 11 năm 2013. Sự can thiệp của ông Tập Cận Bình là có thể là điều cần thiết cho các cuộc cải cách quân sự được tiến hành. Nhưng vẫn chưa rõ liệu với vai trò là lãnh đạo cao nhất của đảng, liệu ông có thúc đẩy những cải cách này trái với mong muốn của bộ chỉ huy cấp cao QGPNDTQ hay không. Vì các cuộc cải cách được thiết kế để cải thiện khả năng tiến hành tác chiến liên hợp của QGPNDTQ (mục tiêu của QGPNDTQ trong hai thập kỷ), ý tưởng về những cải cách như vậy gần như chắc chắn không phải chỉ của riêng ông Tập Cận Bình. Đúng hơn, nó có thể liên quan đến ý kiến đóng góp đáng kể từ những người trong QGPNDTQ, những người đang tìm cách mang lại những thay đổi như vậy, dựa trên những nỗ lực trước đây để tổ chức lại QGPNDTQ.

Thứ ba, tổng quát hơn, lý do tại sao QGPNDTQ có thể khởi xướng những thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Trung Quốc mà không cần sự can thiệp dân sự - cấu trúc của các mối quan hệ dân sự-quân sự - góp phần vào sự chú trọng ngày càng tăng các quan hệ dân sự-quân sự như một biến số độc lập hoặc có thể giải thích về hành vi của quốc gia. Về mặt lịch sử, nghiên cứu về các mối quan hệ dân sự-quân sự đã nhấn mạnh đến việc coi nó như một biến số phụ thuộc, tập trung vào việc giải thích liệu và khi nào quân đội can thiệp vào chính trị, đặc biệt là các cuộc đảo chính. Tuy nhiên, nghiên cứu mới chứng minh tác động của các mô hình hoặc cấu trúc khác nhau của các mối quan hệ dân sự-quân sự dựa trên đánh giá chiến lược, hiệu quả quân sự, can thiệp, và chiến lược hạt nhân.

1711969767851.png

Tên lửa hạt nhân DF-41

Nói chung, một phạm vi học thuật rộng hơn nhiều khẳng định và tranh luận về “lợi ích dân chủ” trong chiến tranh cũng như về loại hình chế độ và xung đột thường dựa trên các giả định về các mô hình cụ thể của quan hệ dân sự-quân sự. Vai trò của quan hệ đảng-quân sự trong việc tạo điều kiện cho các sĩ quan cấp cao của QGPNDTQ khởi xướng thay đổi chiến lược chứng tỏ tác động của quan hệ dân sự-quân sự trong một loại hình nhà nước ở cấp độ cao nhất của các vấn đề quân sự. Chính vì QGPNDTQ là một quân đội do ĐCSTQ lãnh đạo nên sự can thiệp dân sự để thay đổi chiến lược đơn giản là không cần thiết. Như vậy, có thể có “lợi thế theo chủ nghĩa Lênin” về khả năng các quốc gia này thay đổi chiến lược quân sự, bất chấp những bất lợi mà việc tập trung hóa trong một hệ thống như vậy có thể gây ra ở cấp độ chiến thuật hoặc chiến dịch của chiến tranh đương đại.

Thứ tư, vai trò của sự đoàn kết trong đảng trong việc tạo điều kiện hoặc hỗ trợ cho sự thay đổi chiến lược ở Trung Quốc mở rộng phạm vi tranh luận, thường được mô tả là “chủ nghĩa hiện thực tân cổ điển”, khám phá cách các yếu tố trong nước làm trung gian cho áp lực cấu trúc của hệ thống quốc tế. Dù được gọi là gì, trường hợp thay đổi chiến lược ở Trung Quốc cho thấy những lập luận như vậy có thể được áp dụng như thế nào ở các nước xã hội chủ nghĩa chứ không chỉ ở các nước dân chủ phương Tây. Ví dụ, sự đoàn kết trong đảng phản ánh một kiểu gắn kết của giới tinh hoa mà Randall Schweller xác định là nguồn gốc của sự mất cân bằng. Tuy nhiên, ở các nước xã hội chủ nghĩa, giới tinh hoa chủ chốt là giới tinh hoa trong đảng. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu giới tinh hoa trong đảng có đồng ý với bản chất của các mối đe dọa bên ngoài hay không mà thay vào đó là liệu họ có đồng ý với các chính sách cơ bản mà đảng nên theo đuổi và quyền lực nên được cơ cấu bên trong đảng như thế nào hay không. Khi giới tinh hoa của đảng đồng ý - khi đảng đoàn kết - thì những thay đổi trong chiến lược quân sự do các sĩ quan quân đội cấp cao khởi xướng, tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, sẽ được thông qua.

1711969818050.png

Tên lửa hạt nhân JL-2

Thứ năm, quân đội với tư cách là các tổ chức thường được miêu tả là có khả năng chống lại sự thay đổi. Vì lý do này, các học giả đã lập luận rằng sự can thiệp dân sự là cần thiết để tạo ra sự thay đổi trong chiến lược. Tuy nhiên, trong trường hợp Trung Quốc, QGPNDTQ đã chứng tỏ là khá sẵn lòng theo đuổi sự thay đổi chiến lược. Hơn nữa, trong lĩnh vực chiến lược hạt nhân, chính dân thường chứ không phải quân đội đã chống lại sự thay đổi (chính sách không sử dụng trước của Trung Quốc). Tất nhiên, điều này không có nghĩa là không có sự phản kháng đối với sự thay đổi. Trong những năm 1950, một số bộ phận của QGPNDTQ lo lắng về việc phụ thuộc quá mức vào lời khuyên và học thuyết của Liên Xô, gây tổn hại đến kinh nghiệm và truyền thống chiến đấu của chính QGPNDTQ. Ngay cả vào đầu những năm 1980, các bộ phận của QGPNDTQ, đặc biệt là các đơn vị địa phương ở cấp cơ sở, đã nghi ngờ việc rời xa các lý tưởng Mao Trạch Đông trong Cách mạng Văn hóa. Kể từ đầu những năm 1990, kẻ thua cuộc liên tục trong việc tái tổ chức QGPNDTQ là các thành phần liên quan đến lực lượng lục quân và cơ cấu chỉ huy khu vực. Tuy nhiên, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã ban hành các chiến lược mới hoặc điều chỉnh các chiến lược cũ, khi cần thiết trước những thay đổi trong môi trường an ninh bên ngoài, và đặc biệt là trước các xu hướng chung trong việc tiến hành chiến tranh. Hơn nữa, QGPNDTQ đã theo đuổi 10 đợt cắt giảm lực lượng kể từ năm 1949, trong đó có 3 đợt cắt giảm tổng cộng 1 triệu binh sĩ kể từ năm 1997, đây sẽ là một thay đổi đáng kể đối với bất kỳ tổ chức nào và có lẽ đặc biệt là đối với quân đội. Bản sắc của QGPNDTQ với tư cách là một quân đội do đảng lãnh đạo có thể giải thích tại sao họ ít chống lại sự thay đổi hơn – cụ thể là vì họ xác định mục đích của mình phù hợp với các mục tiêu của ĐCSTQ. Với tư cách là một tổ chức đảng, QGPNDTQ được kỳ vọng sẽ thay đổi khi hoàn cảnh yêu cầu.

1711969857969.png

Tên lửa hạt nhân JL-2

Thứ sáu, trái ngược với công trình nghiên cứu quan trọng về quan hệ dân sự-quân sự của Samuel Huntington, tính chuyên nghiệp có thể bén rễ ở những quân đội chịu sự kiểm soát chính trị sâu rộng như quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của đảng ở các nước xã hội chủ nghĩa. QGPNDTQ với tư cách là một quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của đảng là một lực lượng được chính trị hóa. Dựa trên lập luận của Huntington, một lực lượng chính trị hóa như vậy dưới sự “kiểm soát chủ quan” sẽ ít có khả năng hành xử như một lực lượng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở cấp độ chiến lược, QGPNDTQ nhìn chung đã thể hiện tính chuyên nghiệp hơn những gì Huntington có thể mong đợi, và họ thể hiện lòng trung thành của họ với đảng và nhà nước. Nguyên nhân có thể tìm thấy ở cơ cấu quan hệ dân sự - quân sự ở các nước xã hội chủ nghĩa. Bất chấp việc chính trị hóa các lực lượng vũ trang, xu hướng đảng giao phó các vấn đề quân sự cho các sĩ quan cấp cao với sự giám sát tối thiểu cũng tạo ra quyền tự chủ mà Huntington tin là cần thiết để chuyên nghiệp hóa thông qua ý tưởng kiểm soát “khách quan”. Tất nhiên, điều đáng chú ý là các điều kiện tạo ra quyền tự chủ cho QGPNDTQ hoạt động như một quân đội chuyên nghiệp phụ thuộc vào sự đoàn kết trong đảng. Khi có sự thống nhất, tính chuyên nghiệp có thể phát triển. Khi thiếu sự đoàn kết, tính chuyên nghiệp sẽ bị suy giảm.

1711969906784.png

Tên lửa hạt nhân JL-2

Cuối cùng, mô hình thay đổi trong chiến lược quân sự của Trung Quốc làm sáng tỏ câu hỏi liệu các cường quốc có thể xác định được ý định của nhau hay không. Lập luận tiêu cực gợi lên một khuynh hướng của chủ nghĩa hiện thực mang tính cấu trúc đề cao sự không chắc chắn. Tuy nhiên, sự phát triển trong chiến lược quân sự của Trung Quốc cho thấy các ý định có thể không chắc chắn như những lập luận này cho thấy, ít nhất là trong ngắn hạn và trung hạn. Nội dung của các đường lối chiến lược của Trung Quốc, nếu không có gì khác, sẽ tiết lộ các mục tiêu quân sự chung của Trung Quốc tại các thời điểm khác nhau. Mặc dù Trung Quốc không tham gia ngoại giao công chúng để tuyên truyền các đường lối này, nhưng chúng được xây dựng theo các giới hạn chung về chính sách của đảng và các mục tiêu chính trị tổng thể. Sự kết hợp giữa chiến lược quân sự và các mục tiêu chính trị trong đại chiến lược của Trung Quốc rất cao. Chỉ vì lý do này, ngoài nhiều nguồn khác mà người ta có thể tham khảo để hiểu ý định của Trung Quốc ngoài phạm vi quân sự, các ý định đơn giản là không khó hiểu như một số học giả đã đề cập. Tương tự như vậy, nếu ý định của Trung Quốc thay đổi, những thay đổi đó có thể được nhận thấy qua những thay đổi trong chiến lược quân sự của Trung Quốc, cùng với học thuyết tác chiến, cơ cấu lực lượng và huấn luyện của nước này.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tương lai của chiến lược quân sự Trung Quốc

Trong tương lai, câu hỏi quan trọng là khi nào Trung Quốc có thể thay đổi chiến lược quân sự tiếp theo. Lịch sử của những thay đổi lớn trong cuốn sách này có thể giúp làm sáng tỏ khi nào và tại sao những thay đổi trong chiến lược trong tương lai có thể xảy ra.

Nhìn chung, cho đến gần đây, việc QGPNDTQ tự đánh giá năng lực của mình cho thấy họ tiếp tục “đuổi kịp” các cường quốc quân sự lớn khác, đặc biệt là Mỹ. Phân tích của QGPNDTQ về hoạt động của chính họ có thể khá quan trọng và những thiếu sót đã được xác định trong nhiều lĩnh vực. Việc Tập Cận Bình liên tục kêu gọi QGPNDTQ “sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến” có thể phản ánh niềm tin rằng QGPNDTQ không thể làm như vậy. Vì lý do này, QGPNDTQ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cuộc chiến tranh khác xảy ra trong hệ thống quốc tế, đặc biệt là những cuộc chiến liên quan đến lực lượng Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ sử dụng vũ khí, chiến thuật và quy trình của Mỹ. Tất nhiên, nếu quan hệ với Mỹ xấu đi đáng kể và, theo quan điểm của Trung Quốc, nếu Mỹ gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với an ninh của nước này, thì mối đe dọa đó có thể sẽ đóng vai trò trung tâm hơn trong chiến lược quân sự của Trung Quốc và thậm chí có thể dẫn đến việc áp dụng đường lối chiến lược mới tập trung vào một đối thủ duy nhất giống như những đối thủ trước năm 1988.

1711970028766.png

Lực lượng tên lửa của TQ

Các sự kiện xảy ra trong năm 2018 cho thấy tình trạng suy thoái như vậy có thể đã bắt đầu. Chúng bao gồm sự khởi đầu của một cuộc chiến thương mại nhằm vào cơ cấu nền kinh tế Trung Quốc, những lo ngại của Mỹ về “các hoạt động gây ảnh hưởng” của Trung Quốc trong các xã hội dân chủ ở châu Á và các nơi khác, và căng thẳng gia tăng trong các tranh chấp trên biển ở Đông Á (đặc biệt là ở Biển Đông). Chiến lược quốc phòng năm 2018 của Mỹ mô tả Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến lược”. Nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc kết luận rằng đánh giá của Đặng Tiểu Bình rằng hòa bình và phát triển không còn là đặc điểm của môi trường an ninh Trung Quốc, thì một sự thay đổi trong chiến lược – và có thể là một sự thay đổi lớn – có nhiều khả năng xảy ra hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi không có sự suy giảm nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ-Trung, Trung Quốc sẽ tập trung vào các hoạt động quân sự của Mỹ đơn giản vì nước này sở hữu lực lượng quân sự tiên tiến nhất thế giới mà các hoạt động của họ có thể báo hiệu một sự thay đổi trong cách tiến hành chiến tranh.

Sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Trung Quốc cho thấy các mục tiêu trong chiến lược quân sự của nước này có thể mở rộng hơn so với trước đây. Trong bốn thập kỷ đầu tiên của Trung Quốc, chiến lược quân sự tập trung vào thách thức duy nhất là chống lại cuộc xâm lược lãnh thổ Trung Quốc – làm thế nào để đánh bại một cuộc tấn công đổ bộ của Mỹ và sau đó là làm thế nào để đánh bại một cuộc xâm lược trên bộ của Liên Xô từ phía bắc. Tuy nhiên, trong ba mươi năm qua, QGPNDTQ đã không phải đối mặt với mối đe dọa xâm lược, và thay vào đó, Trung Quốc đã tập trung chiến lược quân sự vào các cuộc xung đột cục bộ vì các mục tiêu hạn chế dọc theo vùng ngoại vi của mình. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, các lợi ích của Trung Quốc đã mở rộng ra ngoài Đông Á, tiêu biểu là việc thành lập căn cứ nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc tại Djibouti vào năm 2017. Do đó, các lợi ích mới ở nước ngoài và các nhiệm vụ mà họ có thể tạo ra cho QGPNDTQ, có thể sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong chiến lược quân sự của Trung Quốc trong tương lai. Chúng rõ ràng đã đóng một vai trò trong việc nêu bật lĩnh vực hàng hải trong chiến lược năm 2014, mặc dù vẫn chưa rõ liệu chúng có đủ để tạo ra một sự thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Trung Quốc hay không.

1711970062832.png

Lực lượng tên lửa của TQ

Trong ngắn hạn và trung hạn, các vấn đề chính mà Trung Quốc đã hình dung về việc sử dụng vũ lực trong ba thập kỷ qua vẫn còn đó, như Đài Loan, biên giới Trung Quốc-Ấn Độ và tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Chừng nào những vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, chúng có thể sẽ chiếm phần lớn kế hoạch chiến lược và trở thành trọng tâm trong chiến lược quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, cần phải theo dõi chặt chẽ vai trò của các nhiệm vụ mới và khả năng gây ra sự thay đổi trong chiến lược quân sự của Trung Quốc.

Mặc dù xét trên cơ sở thu nhập bình quân đầu người, Trung Quốc vẫn là một nước tương đối nghèo nhưng hiện nay nước này cũng sở hữu nền tảng công nghiệp tiên tiến. Thông qua chương trình Sản xuất tại Trung Quốc (Made in China) 2025 được công bố vào năm 2015, Trung Quốc đang tích cực tìm cách trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc phát triển nhiều công nghệ tiên tiến khác nhau. Nhiều trong số này, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và robot, có những ứng dụng quân sự tiềm năng mà sự phát triển của chúng có thể cho phép Trung Quốc phát triển những phương thức tác chiến mới, từ đó có thể tạo ra sự thay đổi trong chiến lược quân sự để sử dụng những khả năng mới này. Trong quá khứ, Trung Quốc đã thay đổi chiến lược của mình để ứng phó với những thay đổi trong cách tiến hành chiến tranh của các quốc gia khác. Tuy nhiên, trong tương lai, nước này có thể tạo ra những đổi mới về quân sự nhằm định hình cách nhìn nhận của những người khác về việc tiến hành chiến tranh và có thể thay đổi chiến lược của mình cho phù hợp.

1711970093284.png

Lực lượng tên lửa của TQ

Liệu Trung Quốc có thể theo đuổi một thay đổi lớn hay nhỏ trong chiến lược quân sự của mình hay không sẽ phụ thuộc vào sự thống nhất liên tục của ban lãnh đạo ĐCSTQ đối với các chính sách cơ bản và cơ cấu quyền lực. Mặc dù khó có thể dự đoán được những giai đoạn mất đoàn kết trong đảng, một hậu quả quan trọng của những giai đoạn đó là chúng có thể ngăn cản việc áp dụng một chiến lược quân sự mới. Kể từ khi trở thành tổng bí thư vào cuối năm 2012, ông Tập Cận Bình đã bắt tay vào một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tái thiết ĐCSTQ, sử dụng các nỗ lực chống tham nhũng làm công cụ chính để thực thi kỷ luật. Cho đến nay, ban lãnh đạo đảng vẫn đoàn kết và không có dấu hiệu về sự chia rẽ lớn trong ban lãnh đạo. Tuy nhiên, số lượng người bị mắc kẹt trong các chiến dịch này, bao gồm cả một số lãnh đạo cấp cao của đảng và quân đội như cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang hoặc các phó chủ tịch Quân ủy Trung ương đã nghỉ hưu như Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, cho thấy khả năng xảy ra sự chia rẽ trong nội bộ đảng ở tầng lớp tinh hoa có thể bùng phát thành sự chia rẽ rõ ràng - ví dụ, nếu tăng trưởng kinh tế thậm chí còn chậm lại nhanh hơn kế hoạch hiện tại. Tuy nhiên, bất kể nguyên nhân nào, sự mất đoàn kết trong giới lãnh đạo đảng có thể sẽ ngăn cản sự thay đổi chiến lược xảy ra, ngay cả khi sự thay đổi trong môi trường an ninh của Trung Quốc đưa ra lý do thuyết phục để làm như vậy. Sự đoàn kết trong đảng vẫn là điều kiện tiên quyết quan trọng để QGPNDTQ theo đuổi những thay đổi lớn hoặc nhỏ trong chiến lược quân sự của mình./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Canh bạc lớn của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo bài phân tích trên Tạp chí The Diplomat số tháng 2/2024, căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Philippines xung quanh bãi Cỏ Mây (Second Thomas) có thể leo thang thành xung đột quân sự. Đó là cơ hội mà Bắc Kinh dường như sẵn sàng nắm bắt.

Những tuần đầu tiên của năm 2024 đã chứng kiến sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Philippines trong tranh chấp chủ quyền đối với bãi Cỏ Mây nằm cách Palawan (Philippines) 105 hải lý về phía Tây và cách Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 600 hải lý. Kể từ mùa Thu năm 2023, đã xảy ra một số cuộc đụng độ giữa tàu của hai nước – bao gồm cả các vụ va chạm và việc tàu Hải cảnh Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Philippines – trong khi Trung Quốc và liên minh Philippines-Mỹ tiến hành tuần tra hải quân và diễn tập quân sự trong khu vực.

1712111682964.png


Nếu xu hướng này tiếp diễn, thì những tranh chấp trong tương lai có thể dẫn đến thương vong cho cả hai bên, có khả năng đẩy tranh chấp tới mức Mỹ cảm nhận được sức ép khiến họ phải đứng ra bảo vệ Philippines. Washington đã hứa tôn trọng Hiệp ước phòng thủ chung, hỗ trợ các tàu Philippines nếu chúng bị tấn công ở bất cứ đâu trên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).

Tình hình hiện tại không chỉ tiếp tục duy trì mà còn làm leo thang những cuộc đụng độ nguy hiểm. Ngân sách quốc gia của Philippines cho năm 2024 bao gồm khoảng 1,8 triệu USD dành cho việc xây dựng một công trình lâu dài trên bãi Cỏ Mây, nơi con tàu BRP Sierra Madre đổ nát đang bám trụ, để làm căn cứ cho lực lượng hải quân nhỏ của nước này và là nơi trú ẩn cho ngư dân của họ.

Gần đây, người đứng đầu quân đội Philippines đã công bố các kế hoạch mới nhằm củng cố tới 9 cấu trúc địa hình nổi trong khu vực. Nếu được thực hiện, các biện pháp này sẽ củng cố chủ quyền của Philippines đối với Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, như được nêu trong phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).

Sau khi xây dựng và củng cố bằng phương pháp nhân tạo 7 đảo thuộc quần đảo Trường Sa để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình đối với khoảng 90% diện tích biển Nam Trung Hoa, Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng của việc có căn cứ lâu dài trên các đảo đá và bãi cạn. Bắc Kinh sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản Philippines làm điều tương tự ở bãi Cỏ Mây và cuối cùng tìm cách đánh bật lực lượng hải quân Philippines khỏi Sierra Madre.

1712111706747.png


Vì không bên nào tỏ ra sẵn sàng nhượng bộ và các bên đều khẳng định rằng hành động của họ là hợp pháp trong các khu vực thuộc chủ quyền mà họ tuyên bố, nên tranh chấp này không thể được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán hay phân xử – như trong trường hợp các giải pháp khác nhau đạt được giữa Malaysia, Indonesia và Singapore trong những thập kỷ qua. Thay vào đó, căng thẳng sẽ tiếp tục tồn tại và có thể dễ dàng leo thang đến mức nguy hiểm, thử thách sự sẵn sàng và khả năng của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh hiệp ước của họ.

Cách Trung Quốc nhìn nhận tình hình

Từ quan điểm của Trung Quốc, trạng thái hiện tại của các yếu tố dường như mở ra cơ hội thúc đẩy chương trình nghị sự của nước này ở biển Nam Trung Hoa.

Khi Hải quân Philippines cho neo tàu BRP Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây năm 1999 – tức 5 năm sau khi Trung Quốc chiếm đóng đá Vành Khăn gần đó – và cho đóng một trung đội hải quân ở đó, Trung Quốc đã khiếu nại và yêu cầu Philippines kéo tàu ra. Theo Trung Quốc, các quan chức Philippines dưới thời tổng thống lúc bấy giờ là Joseph Estrada (1998-2001) đã hứa sẽ làm vậy – và thực tế họ đã di dời tàu đổ bộ BRP Benguet, vốn được neo trên một đảo đá gần đó vào cùng thời điểm, sau các phản đối của Trung Quốc. Tuy nhiên, Philippines vẫn tiếp tục giữ tàu Sierra Madre trên bãi Cỏ Mây với một trung đội hải quân trên tàu, nói với Trung Quốc rằng lý do kỹ thuật đã khiến họ không thể di dời tàu.

1712111768838.png


Philippines gần đây đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng Manila từng hứa hẹn về việc di dời tàu Sierra Madre. Năm 2023, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết: “Tôi không biết về bất kỳ thỏa thuận hay dàn xếp nào liên quan đến việc Philippines sẽ di dời tàu ra khỏi lãnh thổ của mình… Nếu tồn tại một thỏa thuận như vậy, thì tôi sẽ hủy bỏ thỏa thuận đó ngay bây giờ”.

Bất chấp lời qua tiếng lại về hứa hẹn loại bỏ con tàu, Trung Quốc vẫn đưa ra cáo buộc rằng Philippines đang có những hành động khiêu khích, từ việc khiến tàu Sierra Madre mắc cạn đến việc duy trì nó trong nhiều thập kỷ qua và đang cố gắng xây dựng một cấu trúc lâu dài ở đó. Vì vậy, theo lời của Bắc Kinh, Manila phải chịu trách nhiệm về việc căng thẳng leo thang, và điều này biện minh cho các hành động đáp trả của Trung Quốc.

Để thúc đẩy chiến lược của mình, Trung Quốc đã tìm cách cô lập Philippines khỏi các thành viên ASEAN khác bằng chiến dịch gây cảm tình liên quan đến một loạt hoạt động ngoại giao, bao gồm các dự án Sáng kiến “Vành đai và Con đường” được đề xuất với các quốc gia khác có yêu sách ở biển Nam Trung Hoa như Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc và Việt Nam đã nhất trí xác định mối quan hệ giữa hai nước là “cộng đồng chung vận mệnh” (trong phiên bản tiếng Trung) hay “cộng đồng chia sẻ tương lai” (trong phiên bản tiếng Việt).

Trong khi đó, sáng kiến của Philippines nhằm thuyết phục Việt Nam và Malaysia đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) riêng biệt với Manila – ngoài các cuộc đàm phán COC chính giữa ASEAN và Trung Quốc, vốn tiến triển chậm chạp trong hai thập kỷ qua – không tìm thấy sự ủng hộ trong bối cảnh bị Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

ASEAN lần đầu tiên cố gắng đưa ra một tuyên bố chung về biển Nam Trung Hoa, trong đó các bộ trưởng ngoại giao của khối bày tỏ quan ngại về căng thẳng trong lĩnh vực hàng hải và thúc giục đối thoại hòa bình giữa các bên. Tuy nhiên, chính lập trường của Việt Nam đã cản trở chiến lược của Philippines. Trong khi Hà Nội ủng hộ phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài theo UNCLOS có lợi cho Philippines, Việt Nam vẫn duy trì yêu sách của mình đối với cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời chỉ trích cả Trung Quốc và Philippines vì làm gia tăng căng thẳng ở biển Nam Trung Hoa.

1712111869286.png


Trung Quốc cũng hy vọng khai thác sự chia rẽ ngay trong nội bộ Philippines. Khi Marcos Jr. tìm kiếm một liên minh chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản để chống lại áp lực từ Trung Quốc, sự phản đối trong nước ngày càng gia tăng. Cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, con gái ông là Phó Tổng thống đương nhiệm Sara Duterte, cùng cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo đã công khai chỉ trích đường lối cứng rắn của Marcos Jr. đối với Trung Quốc có nguy cơ biến Philippines thành đấu trường giữa Mỹ và Trung Quốc, đe dọa hòa bình và thịnh vượng của đất nước. Từng có tin đồn Arroyo và Duterte sẽ hợp tác trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2025 để củng cố sự phản đối của Quốc hội đối với liên minh cầm quyền. Sự chia rẽ tương tự cũng đã xuất hiện trong cộng đồng doanh nghiệp.

Nhìn chung, sự ủng hộ của công chúng dành cho Chính quyền Marcos Jr. đã giảm từ 50% trong quý III xuống còn 46% trong quý IV/2023, chủ yếu do các vấn đề kinh tế như lạm phát cao. Trung Quốc đã lợi dụng sự bất hòa chính trị như vậy để làm suy yếu Marcos Jr. bằng các chiến dịch thông tin sai lệch – cho rằng chính quyền của ông đang thông đồng với Mỹ, một thế lực bên ngoài, để gây bất ổn trong khu vực.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Trung Quốc có thể sẵn sàng đánh cược rằng Mỹ sẽ không thực sự can dự vào tranh chấp. Mỹ phải đối mặt với năm 2024 đầy thử thách với cuộc bầu cử tổng thống gây chia rẽ trong bối cảnh chia rẽ chính trị ngày càng gia tăng về viện trợ của Mỹ cho Ukraine và Israel. Trong bối cảnh đó, vẫn chưa rõ liệu dư luận trong nước có ủng hộ việc Mỹ tham gia một cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc hay không. Ngay cả khi Mỹ có quyết tâm, vẫn chưa rõ liệu Mỹ có thể huy động các nguồn lực cần thiết để đối phó với ba cuộc chiến tranh khu vực cùng một lúc hay không.

1712111905045.png


Xét cho cùng, mặc dù việc đẩy Philippines ra khỏi bãi Cỏ Mây là quan trọng trong nỗ lực chiến lược của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền đối với khu vực “đường đứt đoạn”, nhưng các yêu sách cạnh tranh đối với một bãi cạn cách xa đất nước hàng nghìn dặm lại được xếp vị trí ưu tiên khá thấp trong số các lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ. Trong khi các quan chức và chuyên gia quan hệ quốc tế có thể thất vọng trước viễn cảnh độ tin cậy trong các cam kết của Mỹ với các đồng minh bị suy yếu – nếu Chính quyền Biden không nỗ lực hết sức để hỗ trợ Philippines – thì vấn đề này có lẽ được hầu hết cử tri cho là không đáng để gây chiến.

Trong bối cảnh biển Nam Trung Hoa, các tiền lệ lịch sử cũng có lợi cho Trung Quốc: Bắc Kinh đã chiếm đóng về mặt quân sự nhiều hòn đảo và cấu trúc địa hình ở biển Nam Trung Hoa – ví dụ mới nhất là bãi cạn Scarborough năm 2012 – mà Mỹ không có hành động gì để phản ứng.

Rủi ro có tính toán của Trung Quốc

Xét một cách cân bằng, những đánh giá có lợi của Trung Quốc về tình hình hiện tại có thể sẽ khiến nước này đẩy mạnh chiến thuật “vùng xám” để theo đuổi chiến dịch dài hạn của mình. Chiến lược trước đây của Trung Quốc cho thấy nước này sẽ thực hiện các bước nhỏ để đạt được các mục tiêu cụ thể, có giá trị chiến lược bất đối xứng – tức là những mục tiêu quan trọng đối với Trung Quốc nhưng không thiết yếu đối với Mỹ – qua đó giảm thiểu nguy cơ Mỹ rơi vào xung đột quân sự trực tiếp với Trung Quốc. Bắc Kinh cũng không muốn xung đột, nhưng có lẽ họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro có tính toán để thúc đẩy lợi ích cốt lõi của mình trong khu vực.

Nếu Trung Quốc đúng trong tính toán này, thì họ sẽ mạnh dạn thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để chiếm giữ từ rạn đá này đến rạn đá khác, bãi cạn này đến bãi cạn khác ở biển Nam Trung Hoa, cho đến khi nước này kiểm soát được hầu hết các cấu trúc địa hình bên trong “đường đứt đoạn”, đồng thời làm gia tăng căng thẳng toàn cầu khi Bắc Kinh phô diễn sức mạnh của mình như một bá chủ khu vực.

1712111976895.png


Tuy nhiên, nếu Trung Quốc sai và Mỹ sẵn sàng đẩy lùi nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng phạm vi chiếm hữu ở biển Nam Trung Hoa, thì nguy cơ xung đột quân sự sẽ tăng lên đáng kể. Trong kịch bản này, các đường dây liên lạc quân sự được nối lại gần đây giữa hai bên có thể hữu ích trong việc không để giao tranh vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng lại không đủ để ngăn chặn chúng, vì những cuộc giao tranh tiềm tàng đó sẽ là cố ý chứ không phải ngẫu nhiên.

Tóm lại, năm 2024 sẽ cho thấy kết quả nào trong hai kết quả không mong muốn được mô tả ở trên – Trung Quốc kiểm soát toàn bộ biển Nam Trung Hoa, hay xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ – có nhiều khả năng trở thành hiện thực hơn trong tương lai, gây ra những hậu quả đáng kể cho thế giới.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tại sao 2024 là năm kỷ luật đối với quân đội Trung Quốc?

Tham nhũng và biến động nhân sự cấp cao đã định hình năm 2023 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và sẽ tiếp tục định hình năm tiếp theo. Do đó, việc xem xét kỹ hơn các biện pháp kỷ luật của PLA là điều đáng làm.

1712112078410.png


Ngày 6/1, một bài báo trên tạp chí Bloomberg đã đưa ra những tuyên bố giật gân về lực lượng hạt nhân của Trung Quốc. Theo tình báo Mỹ, bài báo viết rằng gần đây Trung Quốc đã cách chức một số nhân vật quân sự cấp cao trong thời gian gần đây, bao gồm Tư lệnh Lực lượng tên lửa PLA Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao), Chính ủy Từ Trung Ba (Xu Zhongbo) và Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), sau khi phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của nước này. Cụ thể, bài báo cho biết nhiều hầm chứa tên lửa ở miền Tây Trung Quốc có nắp đậy không hoạt động và một số tên lửa “đổ đầy nước thay vì nhiên liệu”.

Một số người đã nhanh chóng đặt câu hỏi xung quanh thông tin tình báo này. Tên lửa hạt nhân sử dụng nhiên liệu lỏng duy nhất của Trung Quốc, DF-5, không được tiếp nhiên liệu vì nhiên liệu có tính ăn mòn cao. Tuyên bố về những lỗ hổng nghiêm trọng trong kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc mâu thuẫn với những đánh giá khác của Mỹ về năng lực hạt nhân và sự phát triển quân sự của Trung Quốc.

1712112174462.png

Cựu Tư lệnh Lực lượng tên lửa PLA Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao)

Tuy nhiên, bài báo trên tạp chí Bloomberg không phải là lời giải thích duy nhất cho việc Trung Quốc loại bỏ các quan chức cấp cao. Một số nhà phân tích lập luận rằng mục tiêu của động thái này là củng cố bộ ba hạt nhân của Trung Quốc gồm hệ thống phóng trên biển, trên không và trên bộ; tư lệnh và chính ủy mới lần lượt đến từ Hải quân và Không quân PLA. Những người khác lập luận rằng điều này cho thấy khủng hoảng niềm tin từ phía Chủ tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping) và ông đang ưu tiên những quan chức trung thành với ông hơn cả.

Ngoại trừ vấn đề tên lửa chứa đầy nước đáng ngờ, tham nhũng và biến động nhân sự cấp cao đã định hình năm 2023 của PLA. Cho đến nay, các bài viết trên tờ báo của quân đội và các chỉ thị nội bộ được đưa ra đầu tháng 1 cho thấy vấn đề kỷ luật sẽ định hình năm 2024. Do đó, việc xem xét kỹ hơn các biện pháp kỷ luật của PLA là điều đáng làm.

Việc cách chức các lãnh đạo cấp cao và tiếp tục chú trọng vấn đề kỷ luật ở cấp thấp là những mức độ khác nhau của cùng một cơ chế kỷ luật. Việc loại bỏ các quan chức hàng đầu trong khi tăng cường giáo dục và kỷ luật trong hàng ngũ cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng tham nhũng vẫn là một vấn đề lớn trong PLA, đồng thời khẳng định vấn nạn này không thể được giải quyết bằng việc chỉ nhắm mục tiêu vào các cá nhân. Vì vậy, Bắc Kinh đang áp dụng cách tiếp cận toàn diện, lâu dài để cải thiện kỷ luật trong quân đội từ dưới lên như một phần của mục tiêu hiện đại hóa quân đội.

Kêu gọi chung tay chống tham nhũng

Chống tham nhũng có lẽ là trọng tâm trong nhiệm kỳ của Tập Cận Bình cho đến nay, và PLA là một trong những mục tiêu chính và khó khăn nhất của ông. Bà Tôn Vân (Yun Sun), Giám đốc Chương trình Trung Quốc thuộc Trung tâm Stimson, cho rằng việc xóa bỏ tham nhũng trong quân đội Trung Quốc là “nhiệm vụ bất khả thi”.

Giới phân tích và lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra nhận định thẳng thắn về những thiếu sót của PLA trên các phương tiện truyền thông nhắm vào đối tượng là khán giả trong nước. Các bài báo, thậm chí là những video đầy kịch tính, cổ vũ quân đội vượt qua “căn bệnh hòa bình” do hàng chục năm không thực chiến gây ra. Việc chấn chỉnh kỷ luật trong PLA liên quan đến độ tin cậy của quân nhân. Do đó, quân đội phải tìm cách xây dựng văn hóa kỷ luật ngay từ đầu.

1712112207845.png


Dòng cuối cùng của bài viết trên tạp chí Bloomberg về tham nhũng đề cập đến một bài xã luận được đăng trên tờ Nhật báo PLA ngày 1/1, phản ánh tình hình năm 2023 và đưa ra tầm nhìn chung về Trung Quốc và PLA trong năm 2024. Mục tiêu chung của PLA là đạt được mục tiêu 100 năm vào năm 2027 trên con đường xây dựng quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049. Làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Theo bài xã luận, Trung Quốc cam kết tiến hành “cuộc chiến chống tham nhũng” – cụ thể là “công phá các vị trí kiên cố” trong một “cuộc chiến lâu dài”, tức là thực hiện một quá trình lâu dài để loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng đã ăn sâu bám rễ trong hệ thống PLA.

Hơn nữa, các cán bộ và nhân tài phải nằm dưới sự kiểm soát của Đ..C.. Trung Quốc (ĐCSTQ). Cụ thể, “súng phải luôn nằm trong tay những người trung thành với đảng”. Điều đó phù hợp với tuyên bố rằng “sức sống” của PLA phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của lực lượng này, vốn phải được xây dựng đồng thời với việc tiến hành đấu tranh và hoàn thiện các hệ thống của quân đội, đặc biệt là hệ thống đào tạo và giáo dục. Nói cách khác, các mục tiêu của PLA không chỉ giới hạn ở việc mở rộng các kho vũ khí và cải tiến công nghệ quân sự, mà còn phải bao gồm cả việc nâng cao lòng trung thành và sử dụng tốt hơn các nguồn nhân lực.

Đó là tuyên bố đáng chú ý về các ưu tiên và mục tiêu của PLA trong tương lai. Ngày 4/1, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của Quân ủy Trung ương (CMCCDI) đã nhấn mạnh thông điệp này trong một thông tư phác thảo hướng dẫn về “việc tuân thủ chính xác hình thức đầu tiên” ở các tổ chức đảng PLA cấp thấp nhất. Một trong những lĩnh vực trọng tâm là “tăng cường quản lý giáo dục và giám sát cán bộ, chiến sĩ hằng ngày”.

................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Bốn hình thức

“Hình thức đầu tiên” là một trong “bốn hình thức” giám sát và điều tra của Tập Cận Bình đối với ĐCSTQ, được đề ra tại cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ hồi tháng 10/2016 và được ghi vào Điều lệ đảng một năm sau đó. “Bốn hình thức” đó là phê bình và tự phê bình (“hãy để việc đỏ mặt, đổ mồ hôi trở thành trạng thái bình thường”), áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ và thực hiện điều chỉnh nhỏ về mặt tổ chức đối với phần lớn các trường hợp kỷ luật, kỷ luật nghiêm hơn và điều chỉnh vị trí đối với một số ít trường hợp, và cuối cùng là tiến hành điều tra nghiêm ngặt hành vi vi phạm kỷ luật của một số ít trường hợp liên quan đến hoạt động trái pháp luật.

1712112279537.png


“Hình thức thứ tư” là chính sách kỷ luật chính thức khiến một số quan chức cấp cao của PLA bị cách chức trong thời gian gần đây. Cáo buộc cụ thể không được được công bố, nhưng một số bài báo đã trích dẫn tin đồn rằng các thành viên trong gia đình họ đã bán bí mật nhà nước ra bên ngoài hoặc có thỏa hiệp với các cơ quan tình báo nước ngoài.

Cũng dễ hiểu khi báo chí Mỹ bị thu hút bởi những vụ việc liên quan đến nhân sự cấp cao này, nhưng văn kiện của Quân ủy Trung ương (CMC) ngày 4/1 đã tập trung vào việc chấn chỉnh hành vi thuộc “hình thức đầu tiên” của cán bộ cấp dưới. Việc Nhật báo PLA đưa tin về thông tư đó trong bài xã luận hôm 5/1 giúp chúng ta có cái nhìn sâu hơn về việc CMC muốn hình thức đầu tiên được áp dụng như thế nào trong PLA.

Bài xã luận với tựa đề “Giáo dục hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ cần thể hiện sự quản lý chặt chẽ và tình yêu thương sâu sắc” đưa ra lời giải thích mở rộng về các mục tiêu của CMCCDI trong việc nhấn mạnh lại “hình thức đầu tiên”. Theo đó, việc chấn chỉnh hành vi và cải thiện kỷ luật ở cấp dưới được xem là chìa khóa để đạt được mục tiêu trăm năm là “củng cố sự trong sạch và vinh quang của PLA”.

Cùng với việc loại bỏ các quan chức cấp cao, bài xã luận cũng cho rằng cần đưa ra những tấm gương nổi bật khi xây dựng văn hóa chống tham nhũng và cải thiện kỷ luật ở hàng ngũ cán bộ cấp thấp.

1712112319497.png


Bài xã luận nhận định thông tư này nhằm nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc quản lý chặt chẽ và giáo dục hiệu quả đối với cán bộ, chiến sĩ cấp dưới, vốn là chìa khóa để tăng cường “tuyến phòng thủ đầu tiên” chống lại ảnh hưởng của tham nhũng trong đảng và quân đội. Theo Tập Cận Bình, điều quan trọng là cán bộ, chiến sĩ phải hướng dẫn nhau đi đúng đường; các vấn đề phải được giải quyết ngay từ trong trứng nước, và việc đứng nhìn đồng đội “ngày càng trượt xa vào con đường sai lầm” mà không có hành động gì là điều không thể chấp nhận được.

Theo bài xã luận, mục tiêu của chính sách kỷ luật trong PLA phải là xây dựng văn hóa kỷ luật từ dưới lên để có thể chấn chỉnh hành vi từ sớm, từ đó tránh được việc những quan chức không đáng tin cậy leo lên được những vị trí cao có sức ảnh hưởng lớn.

Lo ngại về chất lượng PLA không phải mới xuất hiện

Giới phân tích Mỹ và Trung Quốc đều đã thảo luận về sự khác biệt giữa PLA và lực lượng vũ trang Mỹ về chất lượng và tài năng, và các quan chức Trung Quốc công khai thừa nhận những thiếu sót của PLA từ lâu trước khi Tập Cận Bình nhậm chức. Khi trở thành Tổng Bí thư ĐCSTQ và Chủ tịch CMC vào năm 2012, Tập Cận Bình tiếp quản một đội quân đã biến chất vì tham nhũng tràn lan và những khiếm khuyết trong hoạt động, trong đó tham nhũng khiến những khiếm khuyết này càng trầm trọng hơn.

Tập Cận Bình không phải là người đầu tiên nhận ra vấn đề này. Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) và các nhà lãnh đạo cấp cao sau đó đã có bài phát biểu kêu gọi cải thiện năng lực hoạt động cũng như năng lực quân sự của PLA. Các đơn vị PLA đã tiến hành nghiên cứu và thảo luận nội bộ về những bài phát biểu này trong các buổi bồi dưỡng chính trị, và những lời phê bình từ các nhà lãnh đạo được rút ngắn thành các khẩu hiệu chính trị đóng vai trò là mục tiêu dài hạn nhằm cải thiện các khía cạnh như khả năng sẵn sàng chiến đấu hay năng lực chỉ huy và kiểm soát.

1712112391363.png


Tập Cận Bình đã bổ sung thêm “Hai thiếu năng lực” của PLA – đó là thiếu năng lực tiến hành chiến tranh hiện đại và thiếu năng lực chỉ huy một cuộc chiến tranh như vậy. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn bổ sung thêm “Năm bất tài” – bất tài trong việc phân tích tình huống, bất tài trong việc đưa ra quyết định tác chiến, bất tài trong việc hiểu mệnh lệnh cấp trên, bất tài trong việc triển khai lực lượng và bất tài trong việc xử lý tình huống bất ngờ. Theo sĩ quan tình báo quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Dennis J. Blasko, đây là cách giúp PLA “biết mình” – thông qua việc tự đánh giá thực tế các vấn đề của bản thân.

Việc tập trung vào tự phê bình từ trên xuống cũng được thể hiện rõ ở việc tiếp tục tập trung vào công tác chống tham nhũng và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp thấp hơn trong PLA. Nhiều lãnh đạo cấp cao bị loại bỏ, các vấn đề về kỷ luật được chính thức công nhận (mặc dù theo cách không rõ ràng) và việc tuân thủ các tiêu chuẩn (trong trường hợp này là Bốn hình thức) được nhấn mạnh trở lại, với mục tiêu nâng cao tính kỷ luật, lòng trung thành và chất lượng từ binh sĩ đến tướng lĩnh.

Câu chuyện về tên lửa chứa đầy nước có vẻ không thực tế, nhưng làn sóng thanh trừng ở hàng ngũ cán bộ cấp cao và sự tập trung vào việc chấn chỉnh hành vi ở hàng ngũ cán bộ cấp thấp sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng PLA, theo đánh giá của chính họ, còn lâu mới có được một đội quân hiện đại, tinh nhuệ như họ mong muốn.
 

cocsku

Xe cút kít
Biển số
OF-29844
Ngày cấp bằng
23/2/09
Số km
18,179
Động cơ
588,575 Mã lực
Hải quân tq củng cố vị thế tại vịnh Thái lan.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tiến độ xây dựng căn cứ hải quân Ream của Campuchia và mối lo ngại với Ấn Độ

1712204787908.png

1712204813072.png


Trang tin điện tử EurAsian Times đăng tải bài viết với tiêu đề “Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ hải quân của Trung Quốc tại Campuchia đang được xây dựng nhanh chóng; có thể tiếp nhận tàu sân bay”. Bài viết cho biết trong một động thái dường như là bước đi nữa hướng tới việc hiện thực hóa tham vọng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một bộ ảnh vệ tinh mới tiết lộ rằng nước này, kể từ năm 2020, đã đạt được tiến triển trong việc xây dựng căn cứ hải quân ở Campuchia, với một số công trình hiện sắp hoàn thành.

Tom Shugart - cựu thủy thủ tàu ngầm của Hải quân Mỹ và là nhà phân tích quốc phòng - ngày 21/2 đã công bố những hình ảnh vệ tinh mà ông thu được từ công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh Planet Labs (Mỹ), cung cấp thông tin cập nhật toàn diện về tiến độ của Trung Quốc trong việc xây dựng căn cứ mới tại Ream ở Campuchia. Những hình ảnh này đề ngày 15/1/2023. Trong một bài viết dài, nhà phân tích Shugart đã cố gắng cung cấp cái nhìn tổng quan về dự án xây dựng tính đến tháng 1/2024, so với tháng 3/2020, khi dự án mới được khởi công.

Các quan chức và nhà phân tích Mỹ đã cảnh báo rằng việc thiết lập một cơ sở hải quân của Trung Quốc ở Campuchia là phần thiết yếu trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm xây dựng mạng lưới tiền đồn quân sự trên toàn thế giới. Mặc dù Washington đã nêu quan ngại và đưa ra cảnh báo liên quan đến việc căn cứ hải quân Ream được cho là phát triển thành cơ sở quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Campuchia vẫn phủ nhận mọi kế hoạch cấp quyền tiếp cận cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy có rất nhiều tiến triển trong hoạt động xây dựng cơ sở. Đến tháng 1/2024, một số tòa nhà đã mọc lên ở khu vực phía Bắc của căn cứ, cùng với những thứ trông giống như đường phố và nền móng, cho thấy rằng nhiều tòa nhà như vậy có khả năng sẽ tiếp tục mọc lên.

1712204879362.png


Cùng với một số tòa nhà hoàn chỉnh hoàn toàn mới và nền móng cho nhiều tòa nhà hơn, còn có các bể xăng ở khu vực phía Đông của căn cứ. Những bể xăng này có đường kính khoảng 20 mét. Tom Shugart nhấn mạnh rằng kho chứa nhiên liệu khổng lồ sẽ không chỉ phục vụ cho các tàu tuần tra của Campuchia mà có thể là một chỉ dấu tinh vi rằng chúng cũng sẽ được sử dụng bởi các tàu của Bắc Kinh, vốn có khả năng đang neo đậu tại căn cứ.

Các báo cáo từ năm ngoái chỉ ra rằng bến tàu có khả năng neo đậu một tàu sân bay sắp hoàn thành tại căn cứ hải quân Ream, thể hiện qua những hình ảnh được chụp bởi BlackSky, công ty hình ảnh thương mại của Mỹ đang theo dõi tiến độ xây dựng tại căn cứ hải quân Ream. Vào tháng 7/2023, những hình ảnh từ tiền đồn hải quân Ream cho thấy một bến tàu gần như đã hoàn thiện, có kích thước và thiết kế tương tự như bến tàu được quân đội Trung Quốc sử dụng tại tiền đồn hải ngoại duy nhất của Bắc Kinh ở Djibouti, thuộc khu vực Ấn Độ Dương. Bến tàu tại Djibouti và Ream đều có đoạn dài 335 mét, có thể tiếp nhận một tàu sân bay Trung Quốc, báo hiệu rằng Bắc Kinh dự kiến đưa các tàu sân bay của mình đồn trú ở Campuchia.

Đến tháng 12/2023, tàu Trung Quốc lần đầu tiên neo đậu tại căn cứ hải quân Ream ở Campuchia. Bài đăng trên Facebook của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha - con trai của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh - cho biết bộ trưởng đã đến thăm các tàu chiến của Hải quân PLA đang neo đậu tại cảng Ream. Mặc dù bài đăng không đề cập đến quân đội Trung Quốc, song những bức ảnh đi kèm bài đăng có hình ảnh hai tàu hộ tống của Hải quân PLA cập cảng cạnh nhau. Tea Banh cũng hiện diện bên cạnh hàng ngũ sĩ quan hải quân Trung Quốc trên một trong những tàu hộ tống, được gọi là “Văn Sơn” (Wenshan), trên ván cầu của con tàu.

1712204937808.png


Vào thời điểm đó, Collin Koh - nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) ở Singapore – đánh giá: “Đó là tín hiệu cho thấy căn cứ Ream sắp hoàn thành. Tất nhiên, đối với họ, đó vẫn là dự án đang được phát triển, song ít nhất hiện tại, cơ sở này đã mở rộng đến mức có thể tiếp nhận được một tàu hải quân nước ngoài”.

Trong những hình ảnh tháng 1/2024 mà nhà phân tích Tom Shugart thu được, một tòa nhà mới đang được phát triển trên vùng đất khai hoang ở khu vực phía Nam căn cứ. Ông cho biết: “Mặc dù có giả thuyết cho rằng đây sẽ là một ụ tàu khô, nhưng đối với tôi thì nó không giống như vậy, mặc dù tôi không biết đây sẽ là gì. Dường như có thể sẽ có thêm một cầu tàu nữa được xây dựng”.

Dường như cũng có sự mở rộng ở khu vực phía Đông Nam căn cứ, nơi trước đây không được biết đến là một phần của cơ sở. Tuy nhiên, EurAsian Times không thể độc lập xác minh những nhận định này của nhà phân tích quốc phòng.

Các hình ảnh cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về quy mô xây dựng căn cứ. Theo giới quan sát quân sự, mặc dù căn cứ hải quân Ream không lớn bằng các căn cứ ở Nhật Bản hay Philippines, song đây vẫn là cơ sở lớn có thể tiếp nhận một số tàu hải quân lớn của PLA. Mặc dù mối đe dọa này đã được Mỹ và các đối thủ của Trung Quốc trong khu vực nhấn mạnh nhiều lần, song vị trí của căn cứ gần Eo biển Malacca được cho là cũng gây ra mối đe dọa cho Ấn Độ, khi phải vật lộn với một Trung Quốc bành trướng ở khu vực Ấn Độ Dương, cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn.


..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Cơ sở của Trung Quốc tại Campuchia - mối lo ngại đối với Ấn Độ?

Lực lượng hải quân lớn của Trung Quốc bị hạn chế do thiếu mạng lưới căn cứ và cơ sở hạ tầng hậu cần rộng khắp trên toàn thế giới. Mục tiêu của Bắc Kinh là xây dựng một lực lượng hải quân biển xanh đầy đủ chức năng có thể thực hiện các hoạt động trên toàn thế giới phụ thuộc vào các cơ sở này. Khi đó, Bắc Kinh sẽ có lợi thế chiến lược đáng kể nếu có thể thiết lập căn cứ trên Vịnh Thái Lan. Và đó là lý do giải thích tại sao nước này được cho là đang hỗ trợ xây dựng căn cứ hải quân Ream. Điều này sẽ cho phép Bắc Kinh tăng cường sức mạnh hải quân và triển khai lực lượng hải quân thành công hơn trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xa hơn nữa, giúp Hải quân PLA có nhiều sự tự do hơn để hoạt động trong vùng biển quốc tế.

1712205010567.png


Căn cứ này cũng sẽ mở rộng và cải thiện năng lực hoạt động hải quân của Bắc Kinh đối với các tuyến đường vận tải quan trọng của Eo biển Malacca, nút thắt quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào liên quan đến Mỹ và các đồng minh khu vực. Eo biển Malacca là eo biển hẹp nối Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) với Ấn Độ Dương. Việc phát triển căn cứ hải quân Ream sẽ được New Delhi theo dõi chặt chẽ vì Ấn Độ có thể cảm thấy bị bao vây về mặt chiến lược bởi các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả việc thiết lập căn cứ quân sự trên các đảo tranh chấp.

Nhiều ý kiến cho rằng Ấn Độ Dương có thể chịu ảnh hưởng từ mọi cuộc xung đột quân sự hay tình trạng bất ổn có khả năng xảy ra ở Biển Đông, điều này sẽ làm tổn hại đến các tuyến đường kinh tế và an ninh hàng hải của Ấn Độ. Giới quan sát quân sự lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng những cơ sở như vậy để bóp nghẹt Eo biển Malacca và ngăn cản mọi lực lượng tiếp viện tiềm năng cho đối thủ của Bắc Kinh thông qua tuyến đường quan trọng này.

Trả lời EurAsian Times, Miguel Miranda - nhà phân tích quân sự ở Philippines - nhận định: “Điều cần nhớ là Trung Quốc có số lượng căn cứ hạn chế ở nước ngoài và các đảo nhân tạo mà nước này duy trì ở Biển Đông đặt ra thách thức lớn hơn nhiều đối với việc kiểm soát lãnh thổ và chính trị khu vực. Về căn cứ hải quân tiềm năng ở Campuchia, căn cứ này vẫn chưa đi vào hoạt động và nhiều quốc gia – không chỉ Trung Quốc – đang tìm kiếm căn cứ quân sự ở những khu vực mà họ cho là quan trọng. Đơn cử là việc Mỹ duy trì sự hiện diện ở Syria hay Nga vẫn đang cố gắng tăng cường sự hiện diện ở Trung Phi. Đó là xu hướng toàn cầu vốn tăng tốc trong những năm 2020. Từ quan điểm của Ấn Độ, mối đe dọa quân sự của Trung Quốc trên đất liền cũng như nguồn lực không vận và hải vận ngày càng tăng là chỉ dấu rõ ràng hơn nhiều về những thách thức phía trước, so với những gì đang diễn ra ở Campuchia”.

1712205087595.png


Về phần mình, New Delhi không quá lo ngại trước những diễn biến này và tiếp tục củng cố vị thế của mình ở quần đảo Andaman và Nicobar. Phát biểu với ấn phẩm LiveMint của Ấn Độ, cựu Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Arun Prakash cho rằng động thái này chỉ là một bước nữa để hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa” và khẳng định rằng đây không phải là nguyên nhân đáng báo động đối với Ấn Độ. Theo ông Arun Prakash, điều này phải được xem như một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm trở thành siêu cường cho đến năm 2047. Ông cho biết vị trí hiện tại của Ấn Độ mang lại cho nước này đủ uy thế đối với khu vực Ấn Độ Dương. Ngoài ra, nước này không có đủ nguồn lực hoặc nhu cầu tham gia cuộc cạnh tranh hải quân với Trung Quốc.

Cựu Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đánh giá: “Đây là diễn biến thú vị đối với Ấn Độ cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn, song không phải là nguyên nhân đáng báo động. Tôi nói điều này bởi vì việc phát triển cảng Ream của Campuchia, với sự hỗ trợ của Trung Quốc, chỉ là một bước nữa trong chiến lược lớn đang được triển khai của Bắc Kinh nhằm đạt được ‘Giấc mộng Trung Hoa’ hay cho đến năm 2047, hoặc sớm hơn đạt được vị thế siêu cường. Ở giai đoạn đầu, Trung Quốc nhận ra rằng điều kiện tiên quyết thiết yếu để đạt được ‘Giấc mộng Trung Hoa’ là Trung Quốc phải trở thành một cường quốc hàng hải”.

1712205156043.png


Tuy nhiên, ông Arun Prakash tin chắc rằng lĩnh vực hàng hải sẽ là nơi diễn ra cuộc tranh giành quyền lực thực sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời cho rằng Ấn Độ cần tập trung vào lực lượng hải quân của nước này và cung cấp đủ tiền và sự hỗ trợ cho tất cả các thành phần sức mạnh hàng hải của Ấn Độ.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

- Bắc Kinh sử dụng chiến lược nào nhằm kiểm soát các vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông?

+ Trung Quốc đã phê chuẩn và ký Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Tuy nhiên, người ta nhận thấy nước này tăng cường chiếm giữ không gian biển trái với luật pháp quốc tế thông qua việc đẩy mạnh quân sự hóa và nhân tạo hóa đối với không gian biển này. Bắc Kinh coi không gian này thuộc chủ quyền của mình và do đó vi phạm luật pháp quốc tế, sử dụng sức mạnh và sức nặng của mình để chống lại các nước láng giềng. Việc triển khai chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc có thể được mô tả như một chiến thắng quân sự trong thời bình. Quả thực, kể từ những năm 1970 (hoặc thậm chí trước đó), nhưng đặc biệt là từ những năm 2010, Trung Quốc đã dần triển khai quân sự hóa không gian biển, mà không đẩy các nước láng giềng hay các cường quốc quân sự chủ yếu của hệ thống quốc tế đi đến sử dụng vũ lực.

1712205430042.png


Điều chưa từng có tiền lệ, Bắc Kinh đã trang bị cho các tàu đánh cá địa phương để biến họ thành lực lượng dân quân trên biển (các tàu được tăng cường các phương tiện đánh chặn). Tiếp đó, quá trình hiện đại hóa sâu rộng trong 30 năm qua của hải quân Trung Quốc (tàu khu trục, tàu sân bay, tàu ngầm…) đã thiết lập ảnh hưởng để trở thành lực lượng hải quân lớn mạnh nhất châu Á. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cũng được hiện đại hóa (tàu có tải trọng lên tới 12.000 hoặc 14.000 tấn!), củng cố sự đe dọa và đẩy xa hơn nữa các giới hạn của việc chiếm giữ không gian hàng hải và xung đột. Liên quan đến việc xây dựng nhân tạo các đảo san hô, mục tiêu của Trung Quốc là đưa dân cư (và các quân nhân) vào các không gian cận biên này.

- Trung Quốc làm gì với các đảo mà nước này chiếm giữ trong quần đảo Trường Sa hay Hoàng Sa?

+ Từ nhiều thập kỷ qua, đặc biệt từ 10 năm qua, Bắc Kinh đã triển khai các cơ sở quân sự trên các hòn đảo, hiện đại hóa hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển, cũng như lực lượng dân quân. Việc quân sự hóa đối với vùng biển này đã không gây ra một phát súng nào. Đây là lý do vì sao chiến lược tiến quân trên biển của Trung Quốc là một thắng lợi quân sự trong thời bình.

1712205462920.png


Việc Trung Quốc xây dựng các đường băng hạ cánh cho nhiều loại máy bay (gồm cả các máy bay vận tải, tiếp tế và ném bom chiến lược), cũng như xây dựng các trạm nghe lén và ngăn chặn tin tức cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc tăng quy mô và chất lượng của các vùng đệm từ chối tiếp cận. Nói tóm lại, cả Trường Sa và Hoàng Sa (và những nơi khác) đều được Trung Quốc sử dụng như các tàu sân bay không thể đánh chìm trên biển, những điểm chuyển tiếp chiến thuật cho một chiến lược quân sự hoàn chỉnh.

- Biển Đông được coi là một trong những điểm nóng chủ yếu trên toàn cầu. Liệu có khả năng xảy ra va chạm quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ trong khu vực này hay không? Và một khả năng va chạm quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam hay Philippines cũng cần được tính đến hay không?

+ Việc quân sự hóa khu vực này khiến cho một sự cố quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó có thể là một sự cố trên không, trên biển hay dưới biển. Đã thường xuyên diễn ra nhiều vụ va chạm giữa các tàu đánh cá và tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc với các tàu đánh cá và tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam và Philippines. Chuyến thăm của Antony Blinken hồi tháng 6/2023 tới Bắc Kinh đã không cho phép khôi phục một lằn ranh giới đỏ – cho dù điều này là cần thiết để hai bên nói chuyện với nhau và tránh một sự leo thang có thể xảy ra. Với những thách thức đa chiều trong khu vực, việc thiếu bình tĩnh và kiểm soát sau một vụ va chạm giữa các tàu cá có thể dẫn đến một sự khuếch trương sức mạnh nhanh chóng và thái quá.

1712205496400.png


Ý đồ của Bắc Kinh là kiểm soát hoàn toàn Biển Đông, nhằm kiểm soát các luồng chảy giao thương để thu phí và “dọn sạch” mọi lực lượng hải quân mà Bắc Kinh coi là thù địch với họ.

- Rốt cuộc, chẳng phải những hòn đảo được Trung Quốc kiên cố hóa này đã trở thành một ván bài tranh cãi đối với Bắc Kinh hay sao khi mà chi phí duy trì các căn cứ này rất tốn kém, và độ mặn của nước biển sẽ khiến các công trình này trở nên hết sức mong manh?

+ Trên thực tế, các công trình xây dựng, hầu hết là các đảo và đảo nhỏ, đều được Trung Quốc thường xuyên gia cố. Điều cần lưu ý là cho dù Bắc Kinh tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo quy mô lớn chưa từng có trong những năm gần đây, song chúng đều được xây trên các rạn san hô và các bãi cát dễ gây sụt lún. Ngoài ra, còn phải kể đến 2 yếu tố: môi trường muối biển có tốc độ ăn mòn rất cao, và khu vực liên nhiệt đới luôn phải hứng chịu các cơn bão nhiệt đới đi qua. Cuối cùng, mực nước biển dâng cũng là yếu tố ảnh hưởng xấu đến độ bền vững của các công trình này. Đặc biệt, một cái giá đáng kể, có thể lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm, cho việc xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng trước nguy cơ sụt lún và ngập nước.

- Vấn đề Đài Loan liên quan thế nào đến những gì đang diễn ra ở Biển Đông?

+ Chế độ Bắc Kinh có cách tiếp cận tổng thể đối với dải biển bao quanh các trung tâm kinh tế lớn, trong đó có Đài Loan. Mục tiêu cuối cùng mà Bắc Kinh tìm kiếm là tạo ra một vùng đệm an ninh đi qua cái mà các chuyên gia về quân sự và chiến lược gọi là “khu vực từ chối tiếp cận”. Ngoài ra, Trung Quốc còn có mục tiêu vô hiệu hóa mọi nỗ lực giải quyết tranh chấp không gian này bằng cách dựa vào một ASEAN không có khả năng thống nhất về mặt chính trị.

1712205391326.png


Hơn nữa, Biển Đông còn là phòng thí nghiệm chiến lược để Bắc Kinh phát triển năng lực hải quân và khả năng răn đe hạt nhân trên biển. Về mặt địa lý, không gian hàng hải này là trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn và có thể làm thay đổi cục diện chiến lược để đối phó với Mỹ và các đồng minh của nước này. Bắc Kinh sẽ xây dựng ở đó một sân sau quân sự chiến lược mà có thể mở rộng tới toàn bộ Đông Nam Á, mở ra Ấn Độ Dương ở phía Tây và Thái Bình Dương ở phía Đông. Khi ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trong các thể chế quốc tế (tại Liên hợp quốc và bên ngoài Liên hợp quốc), việc Trung Quốc hóa luật pháp quốc tế (trên biển cũng như trên đất liền) sẽ làm thay đổi tương quan lực lượng và toàn bộ các mối quan hệ quốc tế. Việc đưa Đài Loan vào chiến lược hàng hải cho phép Trung Quốc thiết lập sự vượt trội của họ ở châu Á và đạt được chiều sâu chiến lược quan trọng để thách thức sức mạnh của Mỹ và cuối cùng là cô lập và vượt qua nước này. Đây là ý đồ của Bắc Kinh và là sự cạnh tranh lớn trong thời đại chúng ta.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Lý do đàm phán COC tiến triển chậm

Theo báo “Liên hợp buổi sáng”, tình hình biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) nóng lên nhanh chóng trong 1 năm qua, cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở Second Thomas Shoal (Trung Quốc gọi là Nhân Ái tiêu, Philippines gọi là Ayungin, Việt Nam gọi là bãi Cỏ Mây) đến đầu năm nay vẫn chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Tình hình biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) trong năm 2024 sẽ đối diện với những sóng gió gì? Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm 2024 có thể gây ra những tác động gì ở khu vực này? Tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) tiến triển chậm có xuất hiện biến số hay không?

1712233426333.png

Bãi Second Thomas Shoal

Tuần cuối cùng của năm 2023, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đưa ra tuyên bố hiếm thấy về việc duy trì và thúc đẩy ổn định ở vùng biển Đông Nam Á, nhấn mạnh các nước quan tâm sát sao đến những diễn biến gần đây ở biển Nam Trung Hoa có thể hủy hoại hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực.

Tuyên bố này không những cho thấy sự bất an do tình hình biển Nam Trung Hoa nóng lên trong 1 năm qua, mà còn báo hiệu biển Nam Trung Hoa sẽ tiếp tục trở thành một trong những chủ đề an ninh quan trọng nhất của khu vực này trong năm 2024.

Sự đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc và Philippines ở Second Thomas Shoal đã trở thành mạch chính của tình hình căng thẳng ở biển Nam Trung Hoa. Trong vòng 1 năm, hai bên ít nhất đã xảy ra 8 sự kiện đối đầu ở vùng biển này thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Gần đây, hải cảnh Trung Quốc một lần nữa thông báo đã cảnh báo và trục xuất 4 nhân viên Philippines xâm nhập vào đảo Hoàng Nham (bãi cạn Scarborough) "của Trung Quốc". Trong khi đó, Philippines bày tỏ quan ngại về sự hiện diện ngày càng gia tăng của tàu chiến và tàu dân quân biển Trung Quốc xung quanh Mischief Reef (Trung Quốc gọi là Mỹ Tế tiêu, Philippines gọi là đá Panganiban, Việt Nam gọi là đá Vành Khăn) đang tồn tại tranh chấp chủ quyền.

1712233486570.png

Bãi cạn Scarborough

Nhiều phân tích cho rằng 1 năm qua, Trung Quốc liên tục thông qua các hành động ở vùng xám nhưng không gây ra xung đột để gia tăng áp lực lên Philippines theo chiều ngang, đồng thời thận trọng tránh không để tình hình biển Nam Trung Hoa leo thang theo chiều dọc.

Aries Arugay, chuyên gia cao cấp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak) có trụ sở ở Singapore nhận định rằng, xu thế này dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay, hai bên rất khó điều chỉnh lập trường cứng rắn hiện có.

Đối diện với cạnh tranh trên biển gay gắt của Trung Quốc, Philippines đang tăng cường triển khai ở biển Nam Trung Hoa, bao gồm tích cực tham gia sâu vào hợp tác an ninh với các nước bên ngoài khu vực. Tháng 3/2023, sau khi đồng ý mở rộng Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường ký với Mỹ vào năm 2014, Philippines đã mở rộng hợp tác với các đồng minh của Mỹ trong nửa cuối năm 2023 với tần suất dày đặc. Tháng 9 và tháng 11/2023, Philippines lần lượt triển khai hoạt động quân sự chung với Canada và Australia ở biển Nam Trung Hoa, nội dung diễn tập hàng hải giữa Philippines và Canada bao gồm tiếp tế hàng hải, trong khi hoạt động quân sự giữa Philippines và Australia lại bao gồm tuần tra chung trên biển và trên không, có ý đồ cảnh cáo đối với Trung Quốc rất rõ ràng.

Philippines đẩy mạnh hợp tác với các nước ngoài khu vực

Năm 2024, Philippines sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác hàng hải với các đồng minh của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro cho biết Philippines đang tìm cách thiết lập liên minh phòng thủ với Mỹ và các đối tác an ninh khác để triển khai thăm dò và khai thác tài nguyên ở biển Nam Trung Hoa.

Ngày 11/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đến thăm trụ sở của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ở Manila, đồng thời lên một tàu tuần tra. Trong thời gian chuyến thăm, Annalena Baerbock đã bày tỏ sự quan ngại của châu Âu đối với tình hình biển Nam Trung Hoa.

1712233560154.png

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thăm Philippines

Ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro tuyên bố nước này đang tìm cách ký kết Thỏa thuận tiếp cận đối ứng với Nhật Bản trong quý I năm nay, cho phép hai bên triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Các cuộc đàm phán liên quan đã được khởi động từ tháng 11/2023, một khi hai bên đạt được thỏa thuận, Philippines không những sẽ là nước thứ ba ký Thỏa thuận tiếp cận đối ứng với Nhật Bản, tiếp sau Australia và Anh, mà còn là nước đầu tiên ở châu Á. Gilbert Teodoro tiết lộ Philippines cũng đang cùng Canada xây dựng một bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng.

Ngày 29/1, tờ Philippine Daily Inquirer của Philippines dẫn lời Shambhu Kumaran - Đại sứ Ấn Độ tại Manila nói rằng Philippines sẽ nhanh chóng nhận được tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đầu tiên của Ấn Độ. Philippines ký thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá 18,9 tỷ peso này vào năm 2022.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng Philippines và Mỹ có kế hoạch tổ chức hội nghị quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao vào mùa Xuân năm nay. Elina Noor, chuyên viên nghiên cứu cao cấp của chương trình châu Á thuộc Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, phân tích cho rằng xét từ góc độ chiến lược, những nước ngoài khu vực này lo lắng sức mạnh của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa ngày càng tăng sẽ làm lung lay hòa bình và an ninh khu vực, cản trở các tuyến đường biển của họ, làm tổn hại lợi ích của họ trong khu vực.

Elina Noor cho rằng đối với một số nước như Philippines, mặc dù mối quan ngại của các nước ngoài khu vực về biển Nam Trung Hoa có thể hỗ trợ an ninh trong thời điểm khó khăn, nhưng quan điểm của các nước khác trong khu vực về hành động của các nước ngoài khu vực ở biển Nam Trung Hoa lại có sự mâu thuẫn, điều này đã làm dấy lên sự lo ngại về tình hình leo thang và xảy ra sự cố bất ngờ.

1712233634985.png

Philippines được cho là quan tâm tới tên lửa Bramosh

Theo Benjamin Blandin, điều phối viên của Hội đồng Yokosuka chuyên về các vấn đề của châu Á-Thái Bình Dương (YCAPS), các nước ngoài khu vực tham gia vấn đề biển Nam Trung Hoa không phải là hiện tượng hoàn toàn mới, chỉ là hiện đang nhận được sự quan tâm nhiều hơn của giới truyền thông và chính phủ, đặc biệt là Chính phủ Philippines. Benjamin Blandin nói rằng: “Trong vài tháng tới, cùng với việc các bên đều tăng cường biện pháp và trở nên cứng rắn hơn, biển Tây Philippines sẽ đối diện với rủi ro thực sự về tình hình căng thẳng tiếp tục nóng lên”.

Bên cạnh tăng cường hợp tác với các nước ngoài khu vực và mua sắm trang thiết bị vũ khí, Philippines cũng sẽ phát triển 9 đảo/đá do nước này kiểm soát ở biển Nam Trung Hoa để làm cho chúng phù hợp hơn cho quân và dân Philippines sinh sống.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Việt Nam triển khai thận trọng ở biển Nam Trung Hoa

Việt Nam, quốc gia có yêu sách khác ở biển Nam Trung Hoa, cũng đang triển khai thận trọng trong 1 năm qua. Về ngoại giao, Việt Nam thận trọng hơn trong việc tìm cách duy trì sự cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc: Tháng 9/2023, nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; tháng 12/2023, nâng cấp quan hệ Việt-Trung lên Cộng đồng chung vận mệnh Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược (Việt Nam gọi là Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược).

1712285383737.png

Đảo Trường Sa lớn của Việt Nam

Việt Nam cũng đang tăng cường quan hệ với Philippines, hai bên đồng ý tăng cường hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines Marcos Jr. đến Việt Nam để phòng ngừa các sự cố bất ngờ ở biển Nam Trung Hoa. Đồng thời, Việt Nam liên tục tiến hành công trình cải tạo, mở rộng đảo tại quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Nam Sa).

Ryu Yongwook, trợ lý giáo sư về quan hệ quốc tế Đông Á của Viện chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học quốc gia Singapore, nhận định tình hình căng thẳng ngày càng gay gắt của biển Nam Trung Hoa sẽ gây nên ảnh hưởng tiêu cực đối với việc phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Tuy nhiên, hậu quả nghiêm trọng hơn là ASEAN sẽ trở nên ngày càng phân hóa và chia rẽ, các nước không thể đạt được đồng thuận đối với việc làm thế nào để ứng phó với Trung Quốc về vấn đề biển Nam Trung Hoa. Ông nói: “Một số nước thành viên ASEAN chỉ trích thái độ của những lực lượng bên ngoài như Mỹ hoặc các nước ASEAN khác đối với Trung Quốc quá cứng rắn. Một số nước ASEAN lại chỉ trích Trung Quốc, cũng như cho rằng các nước ASEAN khác không hỗ trợ đủ để chống lại những gì họ coi là yêu sách mang tính bành trướng và hành vi quân sự hung hăng của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa”.

COC năm nay khó có sự đột phá đáng kể

Philippines đang tìm cách cùng Việt Nam và Malaysia thảo luận và xây dựng COC song phương để thúc đẩy tiến trình đàm phán bộ quy tắc này. Tuy nhiên, các chuyên gia được phỏng vấn đều cho rằng COC sẽ khó đạt được đột phá đáng kể trong năm nay.

Năm 2018, ASEAN và Trung Quốc chính thức khởi động trình tự đàm phán COC có sức ràng buộc về pháp lý, Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Lý Khắc Cường đưa ra mục tiêu hoàn hoàn tất đàm phán COC trong vòng 3 năm, nhưng 6 năm sau các cuộc đàm phán COC xem ra vẫn chưa nhìn thấy hồi kết.

1712285467531.png

Đảo Song Tử của Việt Nam

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc vào tháng 7/2023, hai bên tiết lộ đã hoàn thành vòng đọc văn kiện thứ hai. Bên cạnh đó, hai bên cũng áp dụng một bộ nguyên tắc chỉ đạo để đẩy nhanh tốc độ đàm phán.

Ian Storey, chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á, nhận định ASEAN và Trung Quốc vẫn cần phải giải quyết không ít vấn đề khó khăn trong quá trình đàm phán, bao gồm liệu COC có sức ràng buộc pháp lý hay không, phạm vi địa lý bao phủ và hoạt động vi phạm lệnh cấm cụ thể.

Benjamin Blandin, điều phối viên của YCAPS nhấn mạnh, do hai bên khó đạt được đồng thuận về phạm vi cụ thể và mục đích sử dụng cuối cùng của COC, nên các cuộc đàm phán COC hiện tại khó đạt được tiến triển đáng kể. Trung Quốc không muốn COC bao hàm quần đảo Tây Sa (Việt Nam gọi là quần đảo Hoàng Sa) và đảo Hoàng Nham, bởi vì Việt Nam và Philippines đều có lập trường kiên định đối với hai khu vực này. Ông nói: “Trung Quốc không muốn COC có sức ràng buộc pháp lý, trong khi ASEAN lại muốn COC có sức ràng buộc pháp lý”.

Tháng 11/2023, Philippines lấy lý do tiến trình đàm phán COC hiện nay có tiến triển chậm, đề xuất sẽ tìm cách cùng Malaysia và Việt Nam thảo luận một COC khác về biển Nam Trung Hoa.

Bành Niệm, chuyên gia về an ninh hàng hải và quan hệ quốc tế có bài viết trên trang mạng Diễn đàn Đông Á, cho biết Việt Nam và Malaysia khó có thể chấp nhận đề xuất xây dựng một COC khác của Philippines. Khác với Philippines, Việt Nam không tìm cách kích động Trung Quốc ở Biển Đông, mà muốn sử dụng phương thức ngoại giao để xử lý thận trọng tranh chấp lãnh thổ song phương trong bối cảnh không muốn làm tổn hại quan hệ song phương. Trong khi đó, từ trước đến nay Malaysia cũng duy trì lập trường không đối đầu trong vấn đề biển Nam Trung Hoa.

......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Tính khả thi của đàm phán COC hiện nay tiếp tục giảm

Ryu Yongwook cho rằng đề xuất tạo ra COC mới của Philippines dự kiến sẽ khiến các cuộc đàm phán COC hiện tại trở nên khó khăn hơn, bởi đề xuất COC mới có nhiều hạn chế hơn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, một COC có yêu cầu cao hơn cũng có thể khiến cho các bên, đặc biệt là Trung Quốc càng có động lực chấp nhận đàm phán COC hiện tại. Vấn đề lớn nhất hiện nay là tính khả thi của việc hoàn thành đàm phán COC đang tiếp tục giảm xuống. Nguyên nhân do kể từ khi khởi động đàm phán đến nay, tình hình xây đảo lấp biển và quân sự hóa các thực thể ở biển Nam Trung Hoa đã có sự thay đổi rất lớn.

1712285682191.png


Bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng thế nào đến tình hình biển Nam Trung Hoa?

Mỹ là lực lượng cân bằng quan trọng nhất của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa, cùng với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Mỹ đối với biển Nam Trung Hoa thu hút sự quan tâm của các giới bên ngoài.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có khí thế mạnh mẽ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Trong giai đoạn đầu làm tổng thống, Donald Trump từng có thời điểm giảm bớt can dự quân sự vào vấn đề biển Nam Trung Hoa, nhưng chưa đầy 1 năm sau đã chuyển sang lập trường cứng rắn, tuyên bố bác bỏ “hầu hết” yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa.

Số lượng các hoạt động tự do hàng hải do Mỹ thực hiện ở vùng biển tranh chấp biển Nam Trung Hoa đã dần từ tăng 2-3 lần/năm dưới thời Tổng thống Barack Obama lên 9 lần vào năm 2020.

Sau khi lên cầm quyền năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục thực hiện chính sách của Donald Trump đối với biển Nam Trung Hoa, đồng thời tích cực thông qua các cơ chế như Đối thoại an ninh 4 bên (Bộ tứ) gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, Liên minh Australia-Anh-Mỹ (AUKUS)… để tăng cường hợp tác khu vực với các đồng minh.

Joseph Liow Chin Yong, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), nhận định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ không làm thay đổi tình hình biển Nam Trung Hoa. Quan điểm của Chính quyền Donald Trump và Chính quyền Joe Biden giống nhau hơn những gì họ sẵn sàng thừa nhận.

1712285730103.png


Ryu Yongwook cho rằng chỉ khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bầu ra nhà lãnh đạo mới thì mới có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với biển Nam Trung Hoa. Nếu Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, chính sách của Mỹ đối với biển Nam Trung Hoa sẽ không có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy Mỹ áp dụng cách tiếp cận mang tính giao dịch nhiều hơn ở biển Nam Trung Hoa, điều này đồng nghĩa với việc Chính quyền Donald Trump có thể sẽ tìm kiếm thêm sự đóng góp và nhượng bộ của các nước trong khu vực.

Theo Aries Arugay, không thể coi sự đầu tư liên tục của Mỹ ở khu vực là điều hiển nhiên, chính sách của Mỹ đối với biển Nam Trung Hoa có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị trong nước. Do đó, Philippines đang tìm cách thiết lập hợp tác an ninh đa dạng hóa, chứ không phải là bỏ tất cả trứng vào trong một chiếc giỏ mang tên Mỹ.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Vì sao ngành công nghiệp tên lửa trở thành mục tiêu thanh trừng của ông Tập Cận Bình

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang trải qua một làn sóng thanh trừng khác của Chủ tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping). Kể từ tháng 7/2023, khoảng 15 quan chức quân sự và công nghiệp quốc phòng đã bị Tập Cận Bình cách chức, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), Chỉ huy và Chính ủy Lực lượng Tên lửa, cùng nhiều sĩ quan cấp cao và lãnh đạo dân sự trong ngành quốc phòng. Vào ngày 27/12, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Ủy ban thường vụ Quốc hội) đã khai trừ 9 quan chức cấp cao khỏi cơ quan lập pháp của đất nước mà không đưa ra giải thích, làm tăng thêm mối nghi ngờ rằng một âm mưu tham nhũng quy mô lớn, có dính líu một cách dân chủ đến nhiều cấp độ trong quân đội và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, đã bị Tập Cận Bình phát hiện.

1712401545245.png

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc

Chỉ một tuần sau bài phát biểu mừng năm mới của Tập Cận Bình tới PLA, trong đó nhấn mạnh “đấu tranh với cuộc chiến chống tham nhũng khó khăn và kéo dài”, Bloomberg đã đưa tin rằng cuộc thanh trừng của Tập Cận Bình có thể là do tình trạng tham nhũng tràn lan trong Lực lượng Tên lửa, tình báo trích dẫn những câu chuyện đáng báo động từ tình báo Mỹ chẳng hạn như lúng túng trong việc quản lý nhiên liệu tên lửa và trục trặc nắp hầm chứa có thể cản trở việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Mặc dù một số nguồn tin phản đối câu chuyện “tên lửa chứa đầy nước” vì lý do tên lửa chạy bằng nhiên liệu lỏng thường để rỗng nhằm ngăn ngừa tai nạn, nhưng bất kỳ hành vi tham nhũng nào ở mức độ có thể gây ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng của tên lửa Trung Quốc đều làm gia tăng nghi ngờ rằng tình trạng tham nhũng ăn sâu đã làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc và tiềm lực để họ tiến hành các hoạt động quy mô lớn trong tương lai gần.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi chứng kiến mức độ tham nhũng cao trong cơ quan bí mật phụ trách giám sát tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc. Điều này xảy ra không chỉ vì tình trạng hối lộ, trục lợi và đút lót phổ biến trong hệ thống quân đội và mua sắm quốc phòng được giám sát lỏng lẻo của Trung Quốc, mà còn bởi các hệ thống lớn, có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị nhưng hiếm khi được thử nghiệm như tên lửa hạt nhân cũng chính là “cục nam châm” thu hút các hành vi xấu. Những hệ thống này có vai trò không thể thiếu, là công cụ thể hiện sức mạnh chiến lược, được cấp ngân sách lớn để duy trì và vận hành, và hiếm khi bị kiểm tra tính sẵn sàng trên thực tế. Ngoài ra, việc các quan chức hàng đầu được tuyển chọn kỹ lưỡng trong quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng bị phát hiện tham nhũng nghiêm trọng có thể cho thấy đội ngũ cán bộ cấp cao ngày càng không tin rằng PLA sẽ phải chiến đấu trong tương lai gần.

1712401640243.png

Cựu tư lệnh lực lượng tên lửa Lý Ngọc Siêu

Điều này đặt ra câu hỏi liệu Tập Cận Bình có thể đánh giá chính xác mức độ quân đội thực sự sẵn sàng hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi được yêu cầu hay không. Việc khai trừ nhiều cán bộ cấp cao chỉ trong vài tháng và cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào hệ thống mua bán-sáp nhập cho thấy Tập Cận Bình phải giải quyết một vấn đề lớn hơn cả lòng tham: đó là nạn tham nhũng một cách có hệ thống, và có lẽ cả sự thiếu niềm tin vào tầm nhìn của ông về một quân đội hiện đại hóa, đáng tin cậy về mặt chính trị và sẵn sàng hành động. Nó có thể thúc đẩy Tập Cận Bình ưu tiên lòng trung thành và sự phục tùng của các sĩ quan đối với ông hơn mọi thứ khác, bao gồm cả năng lực hoạt động và lý lịch lãnh đạo. Điều này sẽ chỉ khiến thế giới bên ngoài khó dự đoán được các kế hoạch của Tập Cận Bình đối với Đài Loan.

Trọng điểm tham nhũng

Làn sóng thanh trừng hiện nay đặc biệt nhắm vào nạn tham nhũng trong các chương trình mua sắm với chi phí cao, đáng chú ý nhất là trong ngành tên lửa. Hơn một nửa trong số 15 quan chức bị cách chức mà không có lời giải thích chính thức là cán bộ cấp cao lãnh đạo Lực lượng Tên lửa, trong đó một số người phụ trách nhiệm về Ban Phát triển trang bị Quân ủy Trung ương. Những người này bao gồm cựu lãnh đạo cấp cao Chu Á Ninh (Zhou Yaning), Trương Chấn Trung (Zhang Zhendong), Tư lệnh và Chính ủy Lực lượng Tên lửa mới bị khai trừ Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao) và Từ Trung Ba (Xu Zhongbo), và các cựu lãnh đạo Ban Phát triển trang bị Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) và Nhiêu Văn Mẫn (Rao Wennin).

1712401726897.png

Từ Trung Ba

Quan sát kỹ hơn tất cả 15 quan chức bị “ngã ngựa” có thể thấy sự nghiệp của họ trong ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng của PLA có một điểm chung: Tên lửa. Ngoài sĩ quan quân đội chỉ huy các lữ đoàn tên lửa, chương trình không gian có người lái hoặc chương trình mua sắm vũ khí bao gồm tên lửa (Tướng Không quân Đinh Lai Hàng (Ding Laihang) dường như là ngoại lệ duy nhất), ba lãnh đạo dân sự khác được thông báo cách chức vào ngày 27/12 cũng từng là chuyên gia tên lửa trong sự nghiệp của họ. Lưu Thạch Tuyền (Liu Shiquan), cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC) và là Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp binh khí Trung Quốc (Norinco) trước khi bị khai trừ, khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một kỹ sư tên lửa. Ông đã lãnh đạo một số chương trình nghiên cứu tên lửa đạn đạo và viết một cuốn sách vào năm 2003 về xuyên phá hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trước khi nắm quyền lãnh đạo CASIC Lưu Thạch Tuyền từng là Viện trưởng Viện số 4 (còn được gọi là Viện Công nghệ động lực hàng không vũ trụ) chuyên nghiên cứu về động cơ nhiên liệu rắn cung cấp năng lượng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 và tên lửa đạn đạo JL-2 được phóng từ tàu ngầm.

1712401791408.png

Lưu Thạch Tuyền (Liu Shiquan), cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC)

Ngô Yên Sinh (Wu Yansheng) và Vương Trường Thanh (Wang Changqing), hai giám đốc điều hành công nghiệp dân sự khác từng lãnh đạo CASIC, cũng từng là kỹ sư tên lửa. Ngô Yên Sinh đã dành một thập kỷ trong chương trình không gian có người lái trước khi được đề bạt lên vị trí lãnh đạo. Vương Trường Thanh từng đứng đầu Viện số 3 của CASIC chuyên nghiên cứu tên lửa, cùng các công nghệ hàng không vũ trụ quân sự khác. Dựa trên quỹ đạo sự nghiệp và tầm ảnh hưởng của những cán bộ này trong cơ sở công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, hàng loạt vụ khai trừ trong vài tháng qua dường như tập trung cao độ vào việc loại bỏ sự mục nát trong ngành công nghiệp tên lửa.

Vậy tại sao lại là tên lửa và rocket? Thoạt nhìn, có thể thấy sự bất thường khi chứng kiến tình trạng tham nhũng tràn lan trong ngành mà quân đội Trung Quốc đã gặt hái được nhiều thành công. PLA hiện đang vận hành hạm đội tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất lớn nhất thế giới và đã đạt được những thành công rực rỡ với các công nghệ tên lửa tiên tiến như tên lửa siêu thanh DF-17, hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp (FOBS) và tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, giúp tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa nhắm mục tiêu vào các khí tài của Mỹ trên biển. Tuy nhiên, tham nhũng sẽ dễ hiểu hơn nêu coi đó là một tính toán hợp lý nhằm cân bằng giữa lợi ích thu về từ tham nhũng với rủi ro bị bắt.

1712401874149.png

Ngô Yên Sinh cựu giám đốc điều hành CASIC

Thứ nhất, ngành công nghiệp tên lửa, do các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức nghiên cứu nhà nước độc quyền, là một trong những danh mục đầu tư quốc phòng được tài trợ nhiều nhất của Trung Quốc. Trong khi vẫn không rõ ngân sách chính xác cho ngành công nghiệp này là bao nhiêu, thì CASIC – với tư cách là đơn vị chính nghiên cứu và sản xuất tên lửa đạn đạo - đã công bố báo cáo tài chính và tiết lộ tổng doanh thu của mình. Năm 2017, tập đoàn nhà nước này đã kiếm được khoảng 2,35 tỷ nhân dân tệ, tăng gần gấp đôi doanh thu năm 2015. Con số này tăng lên gần 4,44 tỷ nhân dân tệ năm 2020. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), một doanh nghiệp nhà nước song song về hàng không vũ trụ, chịu trách nhiệm chính về chương trình không gian có người lái và tên lửa dòng CZ, đã thu về 2,42 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020, mặc dù con số này vào năm 2017 lớn hơn đáng kể (5,8 tỷ nhân dân tệ). Xét đến sức mua tương đương (PPP) tương đối lớn của Trung Quốc thì nguồn tài trợ cho các chương trình tên lửa ở Trung Quốc rất dồi dào, mang lại khoản tiền lớn cho nhiều bên tham gia.

1712401951934.png

Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D

Trên thực tế, ĐCSTQ đã chú ý đến nạn tham nhũng trong phát triển trang thiết bị. Năm 2012, tờ Legal Daily, tờ báo chính thức của Ủy ban Chính pháp Trung ương của ĐCSTQ, cảnh báo rằng một số đại diện quân sự - những sĩ quan được cử đến các nhà sản xuất vũ khí để đảm bảo chất lượng sản phẩm - đã nhận hối lộ từ nơi sản xuất. Năm 2018, tờ PLA Daily – tờ báo chính thức của PLA - cũng đưa tin rằng hệ thống đại diện quân sự có “liên kết lỏng lẻo” trong việc thực thi kỷ luật ở cấp thấp hơn.

Thứ hai, đối với tên lửa phục vụ mục đích hạt nhân, rủi ro bị phát hiện qua các cuộc thử nghiệm hoặc kiểm tra có thể kiểm chứng là rất thấp. Điều này đặc biệt đúng với các ICBM chuẩn bị lấp đầy 320 hầm chứa mới được Trung Quốc xây dựng. Sức răn đe của các vũ khí răn đe chiến lược chạy bằng nhiên liệu lỏng như DF-4 và DF-5, hay DF-31 và DF-41 chạy bằng nhiên liệu rắn, dựa trên mức độ sẵn sàng triển khai của chúng. Với việc Trung Quốc từ lâu đã cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên, mức độ sẵn sàng của các hệ thống này tại Trung Quốc còn thấp, làm giảm nhu cầu kiểm tra liên tục mức độ sẵn sàng của chúng. Ngoài ra, không giống như tên lửa Minuteman III của Mỹ, vốn được phóng thử thường xuyên để chứng tỏ khả năng răn đe hiệu quả, ICBM của Trung Quốc chủ yếu được phóng thử nhằm thu thập dữ liệu cho các công nghệ mới.

1712402010873.png

Tên lửa DF-41

Ví dụ, kể từ năm 2012, DF-41 đã được thử nghiệm khoảng 7-10 lần, tất cả đều nhằm thử nghiệm công nghệ mới như tên lửa đa đầu đạn phân hướng (MIRV) hay khả năng phóng trên ống phóng di động. DF-31 chỉ được phóng thử vài lần, tương tự với tên lửa DF-5B/C đời cũ hơn sử dụng nhiên liệu lỏng kể từ năm 2000. Cuộc thử nghiệm DF-5C được biết đến gần đây nhất là vào năm 2017, trước khi Trung Quốc xây dựng các hầm chứa mới. Điều này có nghĩa là việc phóng thử quy mô đầy đủ khó có thể xảy ra một khi tên lửa bước vào giai đoạn sản xuất và triển khai. Vì vậy, sự kết hợp giữa mức độ tin cậy cao, ngân sách lớn và xác suất việc tên lửa được triển khai để kiểm tra mức độ sẵn sàng là rất nhỏ, tất cả đã tạo ra một trọng điểm tham nhũng.

Đây có vẻ là lời giải thích hợp lý cho vụ tham nhũng liên quan đến tên lửa được Bloomberg đưa tin. Nếu câu chuyện của Bloomberg là sự thật, thì có lẽ các “tên lửa chứa đầy nước” chính là loại tên lửa DF-5 chạy bằng nhiên liệu lỏng, dự kiến lấp đầy 30 hầm chứa tên lửa mới của Trung Quốc. Có thể tưởng tượng ra cảnh các quan chức phụ trách mua sắm và vận hành liên quan đến vụ bê bối này tự trấn an mình rằng việc phóng thử tên lửa DF-5 rất khó xảy ra, vì vậy sẽ không ai để ý nếu tên lửa chưa sẵn sàng hoạt động.

1712402082277.png

Tên lửa DF-5B và DF-5C

Trong khi đó, dòng vốn đáng kể vẫn liên tục được đổ vào ngành tên lửa, mang lại nhiều cơ hội và động cơ để hút tiền vào túi của những người có liên quan. Khi so sánh, hiếm thấy tình trạng tham nhũng công khai gây tổn hại trực tiếp đến khả năng sẵn sàng hành động trong các hệ thống “có thể kiểm chứng” trong ngành hàng không vũ trụ, như máy bay chiến đấu và máy bay không người lái được sử dụng thường xuyên, tuy nhiên có thể tồn tại các hành vi tham nhũng và hối lộ trong quá trình mua sắm trang bị. Mức độ sẵn sàng cao của các hệ thống này làm tăng khả năng phát hiện những sai sót nghiêm trọng, có thể dẫn đến điều tra về quy trình mua sắm, từ đó có khả năng hạn chế quy mô tham nhũng trong các hệ thống này.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Tham nhũng: Căn bệnh của thời bình

Tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong ngành tên lửa Trung Quốc chỉ ra một vấn đề khác có thể cũng phổ biến như chính nạn tham nhũng: Đó là ảo tưởng rằng PLA sẽ không bao giờ được giao nhiệm vụ tham gia chiến tranh trong tương lai gần. Nếu các thành viên trong lực lượng, từ chỉ huy quân chủng tới sĩ quan đại đội, tin chắc rằng sứ mệnh của ĐCSTQ trong việc thống nhất Đài Loan chắc chắn phải được thực hiện sớm, thì ít nhất ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc phải có một số biện pháp chống lại tình trạng tham nhũng tràn lan mang tính tự hủy, chẳng hạn như hành vi ăn trộm nhiên liệu từ kho nhiên liệu quân sự.

1712402211553.png

Tên lửa DF-31 của TQ

Không phải PLA không biết tự kiểm điểm, tự phê bình. Trên thực tế, vào năm 2005, tờ PLA Daily đăng bài viết về Chỉ huy lữ đoàn tên lửa, Đại tá Jiang Xueli, ca ngợi ông vì đã từ chối tiếp nhận một lô nắp hầm chứa khi phát hiện một nắp hầm chứa không thể mở được do quá nặng. Với việc Trung Quốc hiện đang xây dựng hơn 300 hầm chứa thì những sai sót kiểu này không thể bỏ qua. Tuy nhiên, nếu các nhà lãnh đạo quyết định lờ đi vấn đề bởi họ nghĩ rằng chiến tranh khó có thể xảy ra, nên các nắp đậy sẽ vẫn giữ nguyên như cũ, thì sẽ không có cách nào ngăn chặn được nạn tham nhũng như vậy xảy ra. Quả thực, PLA nhận thức được tình trạng xao lãng và sự hoài nghi về việc họ sẽ phải chiến đấu. Tờ PLA Daily gọi đây là tâm lý “chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra; và kể cả khi nếu xảy ra, thì cũng sẽ không đến lượt tôi phải chiến đấu”. Từ những cải cách sâu rộng nhằm thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, cùng quá trình trưởng thành với tư cách là “Thái tử đảng” của ĐCSTQ, Tập Cận Bình có lẽ đã nhận ra “căn bệnh thời bình” đã lan rộng đến mức nào. Tại Hội nghị Cổ Điền năm 2014, ông đã chỉ trích các sĩ quan có kỷ luật tự giác thấp, bày tỏ sự bất bình trước nhiều bất cập trong quân đội như “5 không biết”, đồng thời chỉ đạo PLA áp dụng chương trình huấn luyện thực tế mở rộng ra ngoài khuôn khổ.

1712402284621.png

Tên lửa DF-31 của TQ

Có lẽ điều khiến ông Tập Cận Bình thất vọng là vụ bê bối tham nhũng trong Lực lượng Tên lửa cho thấy các chiến dịch chống tham nhũng trong nhiều năm đã không chạm tới cốt lõi của căn bệnh thời bình, tình trạng tham nhũng đã được thể chế hóa mà ngay cả những người trung thành được ông đích thân tuyển chọn kỹ càng cũng không thể cưỡng lại hay vượt qua.

Kết luận: Sự ngờ vực của ông Tập Cận Bình và nguy cơ tham nhũng có tính tổ chức

Cuộc thanh trừng của ông Tập Cận Bình nhắm vào Lực lượng Tên lửa cho thấy một “cuộc khủng hoảng niềm tin” có thể tạo ra những tác động đáng lo ngại cho cả quân đội Trung Quốc lẫn bối cảnh an ninh quốc tế. Không giống như các cuộc thanh trừng cấp cao mà ông Tập Cận Bình từng phát động trước đây, vốn thường nhằm vào các đối thủ chính trị và những người được cho là trung thành với người tiền nhiệm, đợt thanh lọc nội bộ trong năm 2023 dường như tập trung vào việc loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng trong nội bộ quân đội và Lực lượng Tên lửa quý giá của ông. Công cuộc cải cách quân đội và những nỗ lực không ngừng nhằm củng cố quyền lực đã cho phép Tập Cận Bình đích thân lựa chọn những nhà lãnh đạo quân sự mà ông coi là đáng tin cậy về mặt chính trị dựa trên mối quan hệ trước đó, lòng trung thành đã được chứng minh và nền tảng gia đình.

1712402380134.png

Vương Hậu Bân (Wang Houbin) - tư lệnh mới Lực lượng Tên lửa

Trong số các cá nhân đáng tin cậy này có Bộ trưởng Quốc phòng từng mất tích trước khi bị cách chức Lý Thượng Phúc - con trai Thiếu tướng Lý Thiệu Châu (Li Shaozhu), Phó tư lệnh Lực lượng Đường sắt, cùng với các cán bộ bị thanh trừng khác mà gần như chắc chắn đã được Tập Cận Bình đích thân xem xét kỹ lưỡng. Việc chứng kiến “lửa cháy ở sân sau” của mình có thể thúc đẩy Tập Cận Bình ưu tiên lòng trung thành và sự phục tùng cá nhân hơn tất cả điều khác trong vấn đề thăng tiến, cũng như việc bổ nhiệm các cá nhân hoàn toàn không liên quan, như Phó tư lệnh Hải quân Vương Hậu Bân (Wang Houbin), một phi công trở thành sĩ quan tham mưu, làm lãnh đạo Lực lượng Tên lửa. Đương nhiên điều này sẽ khiến thách thức về thông tin mà các nhà lãnh đạo độc tài phải đối mặt trở nên trầm trọng hơn. Việc bổ nhiệm những tướng lĩnh cực kỳ trung thành hoặc những người “luôn nghe lời” mà không có chuyên môn phù hợp sẽ lặp lại quá trình tương tự từng đưa các tướng lĩnh bị thanh trừng vào các vị trí lãnh đạo, chỉ có điều lần này sẽ không thu được lợi ích nào từ việc đưa một lãnh đạo đã có uy tín lên nắm quyền.

Ngoài ra, mặc dù việc cải tổ lãnh đạo có thể ngăn chặn các hình thức hối lộ nghiêm trọng nhất, như bán khí tài quân sự, sử dụng tàu hải quân để buôn lậu và những bữa tiệc hoang phí, nhưng lại không thể khắc phục những gì đã duy trì tình trạng tham nhũng tràn lan hiện đang bị phanh phui. Các loại hình tham nhũng nghiêm trọng đang hoành hành trong PLA bắt nguồn từ thể chế. Sự thống trị của các doanh nghiệp nhà nước trong mua sắm quốc phòng, cùng với sự thiếu minh bạch và giám sát dẫn đến các hành vi mua quan bán chức trước đây, và thậm chí là cả tình trạng cắt giảm trợ cấp đối với các sĩ quan cấp trung đến cấp thấp cũng như gia đình của họ, tất cả đều có thể đẩy tình trạng tham nhũng lên mức không chỉ đơn thuần phản ánh kỷ luật xuống cấp hay lòng tham, mà còn là một dạng đổi chác hay “chất bôi trơn” cần thiết để giữ cho hệ thống tiếp tục hoạt động.

1712402539967.png


Việc đột ngột cắt đứt dòng tiền “bẩn” mà không giải quyết vấn đề cốt lõi chỉ có thể khiến tinh thần và lòng trung thành bị suy giảm, đồng thời gieo mầm mống bất bình lớn hơn. Cân nhắc vụ việc gần đây tại Bắc Kinh khi gia đình của các sĩ quan về hưu bị buộc phải rời khỏi các căn hộ mà họ được phân, có lẽ là để nhường chỗ cho các sĩ quan khác, thì có lẽ câu hỏi thực sự dành cho Tập Cận Bình là tham nhũng đã ảnh hưởng đến quá trình hiện đại hóa đang diễn ra trong quân đội tới mức độ nào, và quan trọng hơn, tiến trình hiện đại hóa có thể được duy trì như thế nào khi những hành vi bất hợp pháp vốn đã ăn sâu bén rễ trong cộng đồng quốc phòng Trung Quốc.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Phương tiện nghe, cảnh giới, thu thập tác chiến điện tử Trung Quốc đã phát triển

Máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của Trung Quốc đang hoàn thiện các tài sản thu thập thông tin tình báo nhằm thu được dữ liệu về chiến thuật, kỹ thuật và quy trình của những đối thủ có thể phải đối mặt trong tương lai.


Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực khẳng định khả năng triển khai sức mạnh trên không của mình ở Đông Á, thể hiện không chỉ ý định trở thành cường quốc thống trị trong khu vực mà còn thể hiện là lực lượng vũ trang ngày càng hiện đại và khả năng hoạt động đồng thời của Lực lượng Không quân Trung Quốc (PLAAF) và Lực lượng Không quân Hải quân Trung Quốc (PLANAF).

1712490370714.png

Máy bay tác chiến điện tử J-16 của TQ

PLAAF và PLANAF là một trong những lực lượng hàng đầu trong chiến thuật gây áp lực vùng xám của Bắc Kinh, đang dần thắt chặt thòng lọng xung quanh không phận gần Đài Loan, trong đó các lực lượng này tiến hành “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu” không ngừng hầu như diễn ra mỗi tháng trong năm 2023 để cố gắng ép buộc hòn đảo này-mà họ coi một tỉnh ly khai phải được thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết-chấp nhận quyền lực của Trung Quốc.

Vào ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) báo cáo rằng họ đã phát hiện và theo dõi tổng cộng 25 máy bay của PLAAF đang tham gia các hoạt động trên biển, bao gồm cả loại máy bay chiến đấu đa năng Thành Đô J-10 và Thẩm Dương J-16, các loại máy bay chiến đấu đa năng khác, cũng như máy bay ném bom Tây An H-6. MND lưu ý rằng ít nhất 10 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, nơi trước đây đóng vai trò là vùng đệm không chính thức giữa hai bên, hoặc bay vào khu vực phía tây nam vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan, khiến Lực lượng không quân Cộng hòa Trung Hoa (RoCAF) phải triển khai máy bay chiến đấu của mình.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản (JMOD) hồi tháng 7 báo cáo rằng Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) đã tiến hành 238 vụ xuất kích máy bay chiến đấu trong quý đầu tiên của Năm tài chính 2023 (FY2023). Theo dữ liệu do Văn phòng Tham mưu Liên quân (JSO) của JMOD công bố, 66% các lần triển khai nhanh chóng này được thực hiện để đối phó với máy bay Trung Quốc, các lần triển khai còn lại đối phó với máy bay Nga và các máy bay khác.

1712490434736.png

Máy bay ném bom H-6 của TQ

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào ngày 25 tháng 8, khi JASDF điều động máy bay phản lực của mình để giám sát hai máy bay ném bom H-6 của PLAAF cũng như các máy bay không người lái (UAV) hoạt động gần đảo Okinawa phía tây nam Nhật Bản và Đài Loan. Okinawa hỗ trợ một số căn cứ quân sự lớn của Mỹ và được coi là một trong những trụ cột trong chiến lược Nhật-Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan hoặc các đảo lân cận của Nhật Bản.

Chương trình “Tầm cao Mới”

Trong khi các hoạt động của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Trung Quốc đương nhiên đã thu hút nhiều sự chú ý do tính chất tấn công của chúng- và đạt được ưu thế trên không và/hoặc các cuộc tấn công tầm xa theo giai đoạn-thì ngày càng có nhận thức rằng cả PLAAF và PLANAF đều đang triển khai một loạt các loại khả năngtác chiến điện tử (EW) trên không.

Nổi bật nhất trong số này là chương trình Gaoxin (Tầm cao Mới) nhằm tìm cách phát triển một loạt máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tiên tiến như một phần trong động lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường tác chiến chống tàu ngầm (ASW), tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cũng như khả năng EW.

1712490475446.png

Máy bay tác chiến điện tử Y-8 của TQ

Kể từ khi chiếc máy bay của chương trình Gaoxin đầu tiên được giới thiệu khoảng 30 năm trước, PLAAF và PLANAF được biết đã phát triển và đưa vào sử dụng tới 12 biến thể có độ phức tạp cao thuộc họ phương tiện này, với các loại chuyên biệt hơn như chiến tranh mạng, thông tin liên lạc và tình báo tín hiệu (SIGINT) đang được thảo luận.

Thiết kế của Y-8 bắt nguồn từ loại máy bay Antonov An-12 “Cub” và được sản xuất trong nước từ đầu những năm 1970 sau một số mẫu được mua từ Liên Xô. Việc sản xuất Y-9 – một phiên bản hiện đại hóa của Y-8 – bắt đầu từ năm 2010, với việc loại máy bay này được đưa vào biên chế PLAAF từ khoảng năm 2012. Các mẫu của chương trình Gaoxin trước đó dựa trên loại máy bay vận tải đa năng Shaanxi Y-8, mặc dù những phát triển gần đây hơn đã sử dụng loại máy bay vận tải Y-9 có năng lực cao hơn.

Trong các loại máy baycủa chương trình Gaoxin mới nhất là GX-12 hoặc Y-9DZ, được cho là đã được MND Đài Loan ghi nhận lần đầu tiên trong ADIZ của họ vào tháng 9 năm 2022. Bằng chứng trực quan cho thấy biến thể này là phương tiện tác chiến điện tử đa năng thế hệ tiếp theo có ăng-ten kết hợp với các biện pháp hỗ trợ điện tử (ESM), tình báo thông tin liên lạc (COMINT), chỉ báo mục tiêu di chuyển trên mặt đất bằng radar khẩu độ tổng hợp (SAR-GMTI) và các hệ thống ELINT. Sự hiện diện của những tính năng này cho thấy rằng Trung Quốc đang trang bị các máy bay thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ trong khi bay có khả năng thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ điện tử trên không - từ giám sát ELINT và SAR cho đến khả năng gây nhiễu thông tin liên lạc và các hoạt động tâm lý.

1712490570125.png

Máy bay tác chiến điện tử Y-9DZ của TQ

Tầm quan trọng của những máy bay này được nhấn mạnh bởi xu hướng ngày càng tăng triển khai các phương tiện này bên ngoài không phận Trung Quốc. Dữ liệu theo dõi từ JMOD và MND Đài Loan cho thấy máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm Trung Quốc ngày càng đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động tuần tra sẵn sàng chiến đấu và các loại hoạt động trên không khác của Trung Quốc.

Ví dụ, JMOD đã theo dõi hơn 300 phi vụ đáng chú ý của máy bay thực hiện nhiệm vụđặc nhiệm Trung Quốc gần không phận Nhật Bản kể từ năm 2011. Hơn một phần ba trong số các phi vụ này có máy bay thực hiện nhiệm vụđặc nhiệm Y-8/Y-9. Trong khi đó, MND Đài Loan cũng theo dõi hơn 4.000 lần xuất kích của máy bay Trung Quốc trong ADIZ phòng không của Đài Loan từ tháng 9 năm 2020 đến năm 2023. Hơn 20% trong số này là máy bay thực hiệnnhiệm vụ đặc nhiệm Y-8/Y-9. Các hoạt động chặn máy bay tình báo điện tử (ELINT) đáng chú ý khác của JASDF bao gồm ba phi vụ của máy bay SAIC Y-9JB (GX-8). Dữ liệu của MoD từ những năm trước cho thấy việc sử dụng Y-9JB được duy trì hoạt động gần Nhật Bản. Theo MND Đài Loan, Y-9JB sử dụng hệ thống ELINT tiên tiến. Máy bay này cũng được cho là tương đương với máy bay tình báo tín hiệu EP-3 Orion (SIGINT) của Nhật Bản.

Lực lượng phòng không Nhật Bản cũng lần đầu tiên xác định được một máy bay tác chiến điện tử Y-9G (GX-11) bay qua vùng lãnh hải của họ vào tháng 4/2022. MND Đài Loan cho biết, máy bay này được trang bị thiết bị gây nhiễu điện tử thế hệ mới, được cho là có năng lực chế áp hoặc can thiệp điện tử vào các hệ thống phòng không và các hệ thống cảnh báo sớm của đối phương. MND Đài Loan cũng tuyên bố máy bay này là “mối đe dọa đáng kể”.

1712490642049.png

Máy bay tác chiến điện tử Y-9G của TQ

“Những số liệu thống kê này cho thấy PLA đang tận dụng khả năng điện tử trên không ngày càng tăng của mình để phát hiện và giám sát tàu ngầm, máy bay và tàu chiến; chống lại hoặc đánh lừa các lực lượng thù địch; và thử nghiệm các hệ thống nhiệm vụ đang phát triển của mình trong môi trường hoạt động”, Feng Zhu, nhà nghiên cứu cấp cao tại một viện nghiên cứu do nhà nước tài trợ, nói với Tạp chí Bình luận Quân sự châu Á (AMR).

“Quan trọng hơn, những nỗ lực này rõ ràng là nhằm mục đích hoàn thiện trình tự chiến đấu điện tử trên không, các khái niệm tác chiến cũng như chiến thuật của PLA”, Feng nói thêm.

.................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Máy bay tác chiến điện tử chiến thuật thế hệ tiếp theo

PLAAF cũng đã tiết lộ biến thể EW mới của máy bay chiến đấu đa năng J-16 của Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (SAC) tại triển lãm quốc phòng Airshow China 2021 ở Chu Hải.

Chiếc máy bay hai chỗ ngồi, có tên gọi chính thức là J-16D, được làm nổi bật tại khu vực trưng bày cố định ngoài trời với các dấu hiệu PLAAF có tầm nhìn hạn chế.

1712490921710.png

Máy bay tác chiến điện tử J- của TQ

Mặc dù không có dữ liệu chính thức nào về J-16D được công bố nhưng loại máy bay này rõ ràng có sự khác biệt so với máy bay chiến đấu đa năng J-16 cơ bản ở một số khía cạnh. Những khác biệt đáng chú ý bao gồm hai cụm tác chiến điện tử nổi bật trên đầu cánh cũng như mái vòm radar ở mũi ngắn hơn được cho là có thể chứa radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA).

Pháo quay 30mm tiêu chuẩn bên trong và hệ thống cảm biến tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) cũng đã đượcgỡ bỏ, có khả năng để dành không gian cho các hệ thống điện tử bổ sung cần thiết cho thiết bị nhiệm vụ EW của nó. Sự vắng mặt của hệ thống IRST củng cố vai trò chuyên biệt của J-16D như một máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trên không, vì khả năng chiến đấu không đối không của nó bị giảm.

Hơn nữa, chiếc máy bay được trưng bày còn có 4 thiết bị gây nhiễu lớn dưới cánh và cửa hút gió. Mỗi nhóm có sự khác biệt rõ ràng về mặt vật lý và do đó có khả năng bao phủ các dải tần số khác nhau trong phổ điện tử.

Nguyên mẫu J-16D đầu tiên được cho là đã bay lần đầu tiên vào cuối năm 2015 và được nhìn thấy cùng với các thiết bị EW KG600 do Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) phát triển, mặc dù các thiết bị mới nhìn thấy trên máy bay ở Chu Hải chưa được ghi nhận trước đây.

1712490973625.png

Máy bay tác chiến điện tử J- của TQ

Đoạn phim do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố chỉ một tháng sau khi ra mắt công chúng chính thức cho thấy ít nhất hai máy bay J-16D-được cho là mang phù hiệu và số sê-ri của PLAAF- cất cánh từ một địa điểm không được tiết lộ ở Trung Quốc và thực hiện một loạt các thao tác cơ động bay, với phương tiện truyền thông lưu ý rằng các máy bay này đã được triển khai trong “các cuộc tập trận định hướng chiến đấu”.

Các hình ảnh xác nhận rằng biến thể này đã chính thức được đưa vào biên chế PLAAF, mặc dù không rõ những hình ảnh này được chụp khi nào. CCTV đưa tin rằng J-16D sẽ được sử dụng để hỗ trợ tác chiến điện tử cho các máy bay chiến đấu khác, bao gồm cả máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 Thành Đô J-20 của quân chủng này.

Bước nhảy vọt tiếp theo: Các hệ thống không người lái

Trung Quốc là quốc gia tích cựcáp dụng các hệ thống không người lái và đã sử dụng các loại máy bay không người lái tầm xa để tiến hành các cuộc tuần tra thường kỳ gần Nhật Bản và Đài Loan kể từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên, PLA trong những năm gần đây đã thể hiện sự tự tin ngày càng tăng đối với các hoạt động trên không của máy bay không người lái của mình, như Nhật Bản và Đài Loan đã nhận xét.

Ví dụ, JMOD báo cáo rằng JASDF đã theo dõi sự gia tăng các hoạt động ngăn chặn trên không các UAV quân sự Trung Quốc vào năm 2022, với dữ liệu của họ cũng cho thấy tỷ lệ xảy ra các hệ thống này trên lãnh hải Nhật Bản vào năm 2022 cao hơn so với những năm trước.

1712491027247.png

UAV WZ-7

Theo dữ liệu của JMOD, PLA đã tiến hành 10 phi vụ sử dụng máy bay không người lái, bao gồm cả lần xuất hiện đầu tiên được ghi nhận của máy bay phản lực cánh quạt sử dụng động cơ phản lực cánh quạt của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Quý Châu (GAIG) WZ-7 đa năng bay lâu, hoạt động ở độ cao lớn (HALE). Phi vụ đầu tiên của WZ-7 gần Nhật Bản được ghi lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 và phi vụ thứ hai được ghi lại vào ngày hôm sau. Ngược lại, JMOD chỉ ghi nhận 3 phi vụ của UAV gần Nhật Bản vào năm 2021.

WZ-7 được phát triển để thực hiện các hoạt động ISR ở độ cao lên tới 60.000 feet (18.000 mét), mặc dù Feng lưu ý rằng nó cũng có những ứng dụng tiềm năng như bộ chuyển tiếp thông tin liên lạc và đánh giá thiệt hại do bom gây ra (BDA). WZ-7 lần đầu tiên ra mắt công chúng dưới dạng mẫu ý tưởng tại Airshow China 2006, quá trình phát triển được cho là đã hoàn thành vào khoảng giữa những năm 2010. Loại này được cho là phương tiện không người lái tầm cao chủ yếu của PLAAF chuyên dùng cho các hoạt động trinh sát gần các địa điểm chiến lược quan trọng và được cho là gần tương tự về chức năng nhưng hiệu suất không tương xứng với UAV Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk HALE do Mỹ sản xuất do những khiếm khuyếtcủa công nghệ động cơ phản lực cánh quạt nội địa.

1712491050853.png

UAV WZ-7

..........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,166
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiêp)

Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đã bắt đầu công bố thông tin theo dõi hoạt động tầm xa của UAV của PLA. Mặc dù hoạt động này không phải là hiện tượng mới và các máy bay không người lái quân sự của Trung Quốc trước đây đã xâm nhập ADIZ của Đài Loan nhưng MND chỉ tiết lộ những chi tiết này cho công chúng lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2022, khi một máy bay không người lái bay độ cao tầm trung có thời gian bay lâu (MALE)-loại UAV đa năng Tứ Xuyên Tengden TB001 được phát hiện là một phần của nhóm 45 máy bay đã hoạt động gần phần phía đông của đường trung tuyến eo biển Đài Loan và phía tây nam ADIZ. Feng cho biết: “Điều thực sự thú vị về hoạt động UAV mới nhất gần Đài Loan là việc PLA sử dụng hệ thống máy bay TB-001 mới, trước đây đã xuất hiện gần không phận Nhật Bản theo hướng chuỗi đảo Ryukyu”.

1712491169928.png

UAV đa năng Tứ Xuyên Tengden TB001

Không giống như hầu hết các thiết kế UAV loại MALE thông thường, TB001 có thiết kế khung máy bay hai đuôi (twin-boom) đặc biệt và các cánh quạt của động cơ tuốc bin cánh quạt lắp phía trước. Loại này được phát triển bởi Công ty Công nghệ Tứ Xuyên thuộc sở hữu tư nhân - tuy nhiên được cho là có liên kết với Viện Nghiên cứu số 611 của AVIC - và còn được người dân trong nước gọi là “Bọ cạp hai đuôi”, với chuyến bay đầu tiên đạt được vào tháng 3 năm 2019 Người ta cũng không biết liệu chiếc TB001 được phát hiện đã được đưa vào phục vụ trong PLA hay vẫn đang trong quá trình thử nghiệm hoạt động, mặc dù rõ ràng là các phương tiện bay này không được sử dụng cho mục đích dân sự hoặc khoa học dựa trên đường bay có chủ ý của chúng đi vòng qua Không phận Nhật Bản và Nhật Bản và Đài Loan.

Theo thông số kỹ thuật của công ty, TB001 có trọng lượng cất cánh tối đa (MTOW) là 6.173 pound (2.800 kg), cũng như sải cánh toàn bộ là 65 ft (20 m). Hai động cơ tua-bin cho phép máy bay hoạt động ở độ cao lên tới 26.200ft (8.000m), với tầm bay tối đa 3.240 hải lý (6.000 km và thời gian bay 35 giờ khi mang tải trọng 2.200 pound (1.000 kg).

Trong khi các hình ảnh trước đó cho thấy các UAV TB001 được trang bị để thực hiện các hoạt động ISR với một tháp EO/IR ở dưới mũi máy bay, các lần nhìn thấy sau đó về loại này cho thấy một biến thể TB001 dường như được trang bị ăng-ten ở cánh bụng và các thiết bị thực hiện nhiệm vụ COMINT/SIGINT hoặc vai trò EW.

1712491236051.png

UAV đa năng Tứ Xuyên Tengden TB001

Các loại UAV tác chiến điện tử mới cũng đang được phát triển bởi Công ty Công nghệ Aerospace Times Feihong (ATFTC), một công ty con của tập đoàn quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC). Vào cuối năm 2022, ATFTC thông báo trên mạng xã hội rằng máy bay không người lái đa năng Feihong 95 (FH-95) mới của họ đã được đưa vào thử nghiệm độ tin cậy trước khi sản xuất hàng loạt.

Theo thông tin chi tiết do CASC công bố, FH-95 có MTOW lên tới 2.200 lbs (1.000kg) bao gồm tải trọng 550 lb (250 kg). Công ty cũng tuyên bố rằng phương tiện bay này có thể đạt tới trần bay tối đa 42.000ft (12.800m) trong khi vẫn ở trên cao tới 24 giờ sau khi phóng.

Hình ảnh của UAV do ATFTC công bố cho thấy hai nguyên mẫu FH-95 đang bay thử nghiệm tại một địa điểm không được tiết lộ ở Trung Quốc. Trong số này có một chiếc máy bay có cấu hình rõ ràng và được đánh dấu bằng số sê-ri, cho thấy rằng nó đã được mua và đưa vào thử nghiệm đánh giá bởi người sử dụng. Các hình ảnh khác mô tả chiếc UAV thứ hai được trang bị bốn giá treo vũ khí và được trang bị một số loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa dẫn đường bằng laser FT-8C.

1712491293587.png

Máy bay không người lái đa năng Feihong 95 (FH-95)

ATFTC trước đó đã nhấn mạnh loại máy bay này có năng lực thực hiện các hoạt động tác chiến điện tử cao cấp cùng với các máy bay không người lái khác trong danh mục sản phẩm của mình như các máy bay chiến thuật FH-92A và các phương tiện FH-97A, cũng như máy bay chiến đấu có người lái. Đồ họa thông tin của công ty mô tả một chiếc FH-95 đang thực hiện các hoạt động chế áp hệ thống phòng không của đối phương (SEAD) bằng cách phát hiện đường truyền từ các trạm mặt đất của đối phương và truyền dữ liệu đến các phương tiện của quân nhà gần đó, trước khi sử dụng các hệ thống EW trên máy bay để làm gián đoạn hoạt động thông tin liên lạc và sau đó phóng tên lửa chống bức xạ .

ATFTC lưu ý trong đồ họa thông tin của mình rằng biến thể EW sẽ có khoang tải trọng bên trong cho các hệ thống thực hiện nhiệm vụ như thiết bị tình báo điện tử (ELINT), trong khi một số thiết bị gây nhiễu EW nhỏ gọn-có thể gồm một phiên bản thu nhỏ của hệ thống biện pháp đối phó (ECM) BM/KG300G dành cho xuất khẩu – được nhìn thấy gắn trên các giá treo dưới cánh của nó.

Các hình ảnh trước đây của máy bay cũng cho thấy mô-đun ESM được tích hợp ở cuối mỗi cánh đuôi để bảo đảm phạm vi bao phủ 360°. Một ESM bổ sung cũng được lắpở mũi máy bay để can thiệp từ phía trước. Công ty cũng chỉ ra rằng FH-95 cũng có thể đóng vai trò là thiết bị chuyển tiếp thông tin liên lạc giữa các phương tiện trên không và mặt đất nếu muốn.

1712491320689.png

Máy bay không người lái đa năng Feihong 95 (FH-95)

Công ty này cho biết thêm: “Mô-đun của FH-95 cho phép phương tiện bay được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp bao gồm trinh sát toàn diện trong môi trường có mối đe dọa cao, cũng như tác chiến điện tử và nhắm mục tiêu chính xác”, vàlưu ý rằng, loại máy bay này không chỉ có khả năng tiến hành hỗ trợ gây nhiễu điện tử mà còn tiến hành trinh sát vũ trang, tuần tra biên giới và giám sát hàng hải.

Một doanh nghiệp khác thuộc sở hữu của CASC, Học viện Khí động học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CAAA), cũng đang tìm cách mở rộng phạm vi nhiệm vụ của MALE UAV Caihong-4 (CH-4) thành công với các tính năng EW. Thường được biết đến với các khả năng trinh sát và giám sát vũ trang, công ty đã tích hợp các thiết bị trinh sát điện tử và ECM mới để đáp ứng yêu cầu về SIGINT/EW liên tục trên không. Tải trọng được thiết kế để treo trên các điểm treo cứng dưới bụng của máy bay.

Người phát ngôn của CAAA cho biết: “[Chúng tôi đã phát triển] một trạm cơ sở Phát triển dài hạn [LTE] mới và thiết bị chuyển tiếp thông tin liên lạc tốc độ cao được gắn vào để cung cấp phạm vi phủ sóng rộng hơn với tốc độ nhanh hơn, với độ trễ thấp hơn và hiệu suất phổ được cải thiện so với các công nghệ cũ”.

1712491364068.png

UAV Caihong-4 (CH-4)

Người phát ngôn này giải thích: “Bộ thông tin liên lạc dựa trên LTE là một hệ thống phân phối và xử lý thông tin tích hợp từ đầu đến cuối [có thể] hỗ trợ lực lượng nối mạng với khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao, thông lượng cao cũng như khả năng chia sẻ nhận biết tình huống”.

Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong hiện đại hóa lực lượng không quân và lực lượng không quân hải quân của mình, với sức mạnh không quân của Trung Quốc chiếm vị trí trung tâm ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào cuối năm 2020 khi PLAAF và PLANAF tiến hành các hoạt động thường xuyên gần vùng biển của Nhật Bản và ADIZ của Đài Loan. Sự hiện diện thường xuyên và mở rộng của họ không chỉ nhằm phô trương sức mạnh nhằm làm suy giảm nhuệ khí mà còn nhằm mục đích làm suy yếu khả năng tạo ra sức mạnh không quân của JASDF và RoCAF. Năng lực tác chiến điện tử trên không ngày càng tăng của Trung Quốc chắc chắn sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực của Nhật Bản và Đài Loan nhằm ngăn chặn máy bay xâm phạm của nước này./.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top