Không biết tốc độ bay của nó như thế nào các kụ nhể.
còn phải họp đi họp lại bàn kỹ cho thấu đáo rồi còn chờ thông tư hướng dẫn nữa chứ xong còn chờ ngân sách nữa chứ tiền đâu raTrông người mà ngẫm đến ta, nếu mà là ta thì phải tính chi phí cho việc giải cứu thế nào đã, mà giá dầu đang cao thế này thì có lẽ... thôi nhể!
Xem cấu trúc của nó thì em đồ rằng nó sẽ bay nhanh hơn trực thăng và chậm hơn máy bay kéo bằng động cơ cánh quạt nhưng có cánh cố định.Không biết tốc độ bay của nó như thế nào các kụ nhể.
Vậy mà cũng không hẳn vậy.Nghe các cụ giải thích về vấn đền giải cứu cũng hay hay , Theo em nghĩ thế này: Rõ ràng chúng nó rất coi trọng con người, kể cả người dân của chúng nó. Đặc biệt là lính của chúng nó, không kể phi công. Mỗi lần như thế, ngẫm nghĩ chi phí giải cứu cao quá, phực tạp quá, nguy hiểm quá v.v không cứu nữa. Thế thì sau này làm gì có thằng lính nào dám chiến đấu nữa.
Có một lý do quan trọng nữa là lính Quân đội Mỹ là lính tình nguyện do đó việc đưa người lính trở về là cam kết của quốc gia.Vậy mà cũng không hẳn vậy.
Giải cứu pilot là 1 chuyện. Nó là tinh hoa của quân đội. Kiếm được thằng làm nài tàu bay đâu có dễ, có rẻ.
Dưng vưỡn còn truyện khác.
Lý do nó phải vào lôi ra bằng được bất kể cái thằng lính kia sống hay chết là không có chuyện mất tích.
Chết thì đền tiền 1 lần, trợ cấp xã hội cho vợ con thằng chết linh tinh là xong.
Cái thằng mất tích mới khốn nạn kia. Gia đình nó nay hỏi, mai hỏi. Lương thì vẫn phải trả đều cho vợ con nó. Đến kỳ lại phải tăng theo thâm niên (bởi vưỡn là lính, bởi chưa chết). Cái này mới mệt.
Nó đây cụ ợ!Không biết tốc độ bay của nó như thế nào các kụ nhể.
Lý giải vụ giải cứu tù binh hay POW, MIA... tại sao người Mỹ phải "hăng hái" thế, em có được nghe giải thích thế này:Trông người mà ngẫm đến ta, nếu mà là ta thì phải tính chi phí cho việc giải cứu thế nào đã, mà giá dầu đang cao thế này thì có lẽ... thôi nhể!
Bị đánh đổi một lần giữa Đài Loan và Hoàng Sa rồi chưa chừa hay sao mà còn đòi nhận làm anh với em.Em nghĩ mình nhận bọn này làm anh cả dũng xứng. Chẳng thằng nào dám ăn hiếp mình nữa
Làm gì có chuyện cứ thi thoảng lại cắn chộm một tí như thằng khựa
Ông anh dư lày thì thằng nào dám động đến nhểEm nghĩ mình nhận bọn này làm anh cả dũng xứng. Chẳng thằng nào dám ăn hiếp mình nữa
Làm gì có chuyện cứ thi thoảng lại cắn chộm một tí như thằng khựa
Quân nhân Mỹ trong chiến tranh nếu không lành lạnh trở về ngay sau cuộc chiến thì được chia ra các tình trạng như sau:Lý giải vụ giải cứu tù binh hay POW, MIA... tại sao người Mỹ phải "hăng hái" thế, em có được nghe giải thích thế này:
Chính sách "nhân sự" của Mỹ rất rõ ràng, một khi chưa chứng minh được là chết, thì tức là vẫn sống. Và như vậy, vợ con vẫn cứ đều đặn lĩnh lương, đến hạn là lên sao lên vạch như bình thường. Chi phí như vậy đương nhiên là rất lớn, thế nên so với việc có phải đào cả hàng trăm m2 đất ở rừng sâu để chứng minh được anh Đại Úy phi công nào đó đã hy sinh thì vẫn ổn hơn rất nhiều.
Chuyện này em được nghe bởi 1 bác tham gia "cung cấp dịch vụ" cho tụi MIA-POW... chả biết đúng không, kể ra mời cụ phamtt phán thì chuẩn hơn