Chuẩn bác.Bên họ hàng gấu nhà cháu có cậu bé ham mê bơi lội, được các chuyên gia phát hiện ra về thể hình chuẩn cho môn nhảy cầu, thế là Sở tdtt HN thuyết phục gia đình cho đi đào tạo thành vđv chuyên nghiệp thành tích cao. Hồi mới 9-10t đã xa gđ sang bên Nam Ninh TQ đào tạo. 6-7 năm mới về nước tham gia đội tuyển nhưng không được đăng ký thi đấu vì không đoạt giải ở giải quốc gia. Luyện tập vài năm ở tuyển, gđ biết không thể tham gia môn này nữa vì đã thuộc diện lứa cao tuổi( môn này toàn tầm thiếu niên 14-15-16 t là giai đoạn tốt nhất) xin nghỉ. Cuối cùng dở ông dở thằng, bằng cấp không có, đành đi làm bảo vệ security, lúc nào rảnh thì làm chân dạy bơi cho tụi trẻ con cải thiện kiếm thêm. Giờ 30-31 tuổi đầu rồi vẫn lông nhông, rất khó lấy vợ. Trong thể thao chuyên nghiệp thì dạng như ông cháu này nhiều vô kể. Xem tivi theo dõi các giải đấu, rất dễ nhìn ra ánh hào quang xung quanh những chiếc hcv, và ai cũng ước mơ con em mình sẽ có ngày làm rạng rỡ, mở mày mở mặt với họ hàng, xóm giềng người thân, thậm chí với cả thiên hạ.
Tuy nhiên phía sau sự vinh quang này, rất khó để nhìn ra hàng trăm người mới có 1 vài người vươn lên để đeo vòng nguyệt quế.
Thế mới thấy những ai theo đuổi nghiệp thể thao chuyên nghiệp, phải công nhận họ và gđ ngoài sự đam mê ra là lòng dũng cảm.
Thế nên, ngoài đam mê, cũng cần sự đánh giá đúng đắn và tốt nhất là an toàn cho con mình; vì đánh giá đúng đắn, khó ghê lắm:
Có thể tôi sai, nhưng con tôi đành bỏ cái Huy chương tương lai đẹp đẽ vinh quang và khá mơ hồ nào đó, để có thể có cái nghề tốt hơn và thiết thực hơn và rõ ràng hơn là nghề bảo vệ security.