Vỳ yêu mới phải nói nhời cay đắng. Chứ không yêu thì liên quan &±^, kề mè chúng mình.
Annamđuboong vốn xuất nông dân đa số, bần nông và tiểu nông. Trung nông phú nông từ xưa đã đào gốc trốc rễ xuống thành phần hết rồi.
Bần nông tiểu nông, vốn chỉ nể giời cho mưa cho nắng. Nể chứ không sợ, vì hễ mà phải đói ăn thì cũng đảo cả tổ giời lên mà chửi chả tha. Như thế là hạng không biết sợ. Không phải tinh khôn cứng cáp để biết không sợ mà chỉ là chả có gì để mất nên không sợ. Có cái phin thời bao cấp, ông lái xe tí đâm vào một người đi xe đạp thồ sắn đối đầu. Lái xe chửi " Mài muốn chết à?". Người xe đạp vênh mặt " Thế mài tưởng bố mài muốn sống à?". Chỉ một cảnh ấy thôi, phác họa đủ dày đủ sâu cái cuộc "tưởng là sống" của Annamđuboong cần lao đa số.
Những chuyện như sâm pha chì, muôn truy nguyên đến bản chất thì không thể không nhớ đến câu " Thế mài tưởng bố mài muốn sống à?"