LÊN CHÙA I: GỘI SEN
Nghe khua mõ gọi cội quê
Phù vân hé mở, tôi về tay không
Bần thần sen hoải hoang đồng
Lặng câm môi đỏ má hồng tắm sương
Nghe khua nước điểm vô thường
Bùn non gót mỏng, tôi nương phận mình
Sững sờ nhuỵ vỡ lặng thinh
Nhặt cánh tàn rụng ngỡ tình vừa qua
Nghe khua chuông vọng giang hà
Vội vàng sống áo, lụa là liêu phiêu
Gom cằn cỗi, góp phì nhiêu
Thương anh, tôi đội mầm yêu lên chùa
Xác phàm tinh khiết đủ chưa
Chân như sen gội đời vừa mới phai
Nép về dưới bóng Như Lai
Trả duyên xong nguyện miệt mài mõ chuông.
LÊN CHÙA II: DÂNG SEN
Tay trần thỉnh một hồi chuông
Thanh âm ngân vọng tình buông nửa vời
Ráng chiều bóng đổ chơi vơi
Thở dài như tiếng sen cười vô minh
Tay trần chép một tràng kinh
Chữ nhoè như lệ cõi tình xôn xao
Nét thon sen hối ngọt ngào
Nét trầm buông xả dẫn vào chân như
Tay trần dâng một thực hư
Giữa mùa sen vỡ từ từ làm hai
Xác về an toạ Như Lai
Hồn lên che chắn trần ai bụi hồng
Dâng sen, sắc sắc, không không
Tan ra ngàn bụi... lại... tồng ngồng duyên
Thắp hồn sen giữa dáng thiền
Giữa màu hương khói... lại... điên vì tình.
LÊN CHÙA III: NHẶT SEN
Xác thiền đã độ kệ kinh
Hồn phàm còn vướng mộng tình trần ai
Cúi đầu từ lạy Như Lai
Quay lưng cầm chổi ra ngoài quét sân
Xác bồ đề rữa phân vân
Còn nguyên trên đất mấy lần phong sương
Xác sen hồng trắng vô thường
Phai rồi vẫn cứ mật đường tình men
Xác bồ đề lẫn xác sen
Hồn phàm lẫn cả xác thiền vô vi
Tình rơi khắp cả lối đi
Càn khôn tre chổi thiên di một lần
Tay phàm quét một thiền sân
Ngẫm ra thế sự xác thân vô thường
Thác rồi thể phách khói sương
Linh hồn muôn kiếp nhuốm hường mộng duyên
Ta về trong vắt ưu phiền
Tựa câu than thở giữa miền hư hao
Nhặt sen cửa Phật xôn xao
Ngẫm mình, rồi lại bước vào thế nhân
Kiếp sen, tự vướng tình trần
Có lên cửa Phật cũng lần đường ra
Đành thôi về với Ta Bà
Dẫu cho trong đục vẫn là chính duyên.
GIẢI KẾT:
Lên chùa gội chút sen tâm
Dâng vầng sen khiết, nhặt tầng sen phai
Ngàn năm ngày rộng tháng dài
Thiên di sen vẫn là loài cuồng yêu
Nhuộm mình giữa cả trăm điều
Thiên di ta vẫn cứ liều vì duyên
Trót mang chân ngã dại điên
Lên chùa chẳng hết muộn phiền ái ân
Ta ơi đã nặng nợ trần
Thôi thì trả áo thiền nhân rồi về ...!!!