Chia sẻ với cụ. Chục niên trước em đã từng bị rối loạn lo âu, lúc nào cũng sợ. Sợ không có thằng khách nào đến với mình, có khách rồi thì sợ không làm tốt cho nó, làm tốt rồi thì sợ nó không trả tiền. Rồi sợ mất việc thì còn mình không đủ tiền học. Sợ đủ thứ, sợ mất lòng cả người xung quanh. Em đi khám bác sỹ đông tây y trong nước, rồi cả bên Singapore và Thái. Thuốc uống vào có đỡ, chủ yếu là do ngủ ngon hơn. Tuy nhiên em nhận ra là thuốc không chữa hết bệnh này. Em chuyển sang yoga và thiền, hai cái này rất hay nhưng mất thời gian thôi rồi. Cụ nào đã và đang làm dịch vụ lại vào guồng thì sẽ hiểu ý em, gần như không có thời gian đi tè đi ị (theo đúng nghĩa đen) chứ đừng nói đến yoga và thiền. Tất nhiên, em vẫn đề cao yoga và thiền vì em tin hai cái này là bào thuốc chữ rối loạn lo âu tốt nhất. Cuối cùng cụ biết em làm sao không? Em được một cao nhân nói rằng: Mày phải biết vượt qua nỗi sợ. Nếu mày sợ khách hàng, mày phải chấp nhận cãi tay đôi với chúng nó nếu mày thấy mày đúng, chấp nhận mất một số khách nếu cần. Nếu mày sợ hết tiền, mày phải thử chi tiêu dè sẻn trong 3 tháng xem có sống được không. Nếu mày sợ người khác mất lòng, mày thử kệ mẹ chúng nó mất lòng một thời gian xem trời có sập không? Em đắn đo mãi rồi cũng thử làm theo. Sau 3 tháng, em nhận ra em chỉ mất đúng 2 khách (lại là mấy thằng khách bựa, mất không tiếc), tiền tiêu cực ít (tiền học của con để riêng) mà vẫn ổn, mọi người nội ngoại và hàng xóm đầu tiên cực kỳ khó chịu với thái độ thay đổi em, nhưng sau 3 tháng lại thấy bình thường. Em cố thêm 3 tháng nữa là 6 tháng tổng cộng và em đã thoát bệnh, không hề thuốc thang gì.
Em không dám khuyên cụ làm giống em, nhưng em nghĩ rằng bên cạnh việc đi khám và thiền, cụ thử tìm cách vượt qua nỗi sợ một lần xem sao. Có khi lại thấy đời tươi hơn thì sao.