Topic nhằm khuyến khích văn hóa đọc, là nơi trao đổi, giao lưu giữa những người yêu sách. Em mời các cụ các mợ review về những cuốn sách mà các cụ các mợ cảm thấy hay, tâm đắc, đáng đọc về mọi chủ đề (trừ Sex).
(Đề nghị các cụ các mợ không comment cợt nhả, phá thread, lạc đề. Em cảm ơn ạ!)
Cuốn sách đầu tiên em muốn giới thiệu:
"Khi hơi thở hóa thinh không" là cuốn hồi ký của bác sĩ Paul Kalanithi, được viết khi tác giả đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì đột ngột được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Cuốn sách ghi chép lại cuộc đời Paul từ thời trẻ cho tới những ngày anh từ một bác sĩ phẫu thuật điều trị cho những người sắp chết, trở thành một bệnh nhân vật lộn chiến đấu để được sống. "Khi hơi thở hóa thinh không" là một sự ám ảnh về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết:
" Thời gian với tôi như một con dao hai lưỡi: Mỗi ngày mang tôi đi xa khỏi thời điểm tệ hại của lần phát bệnh trước nhưng gần hơn tới lần tái phát kế tiếp - và cuối cùng, cái chết. Có lẽ muộn hơn tôi nghĩ, nhưng chắc chắn là sớm hơn tôi mong muốn. Có hai phản ứng trước nhận định rõ ràng đó. Điều hiển nhiên nhất có lẽ là sự hối thúc về hành động điên rồ: để “sống trọn vẹn cuộc đời,” để du lịch, để ăn uống, để đạt được một lố những tham vọng bị bỏ quên. Bên cạnh đó, phần tàn nhẫn của ung thư đó là nó không chỉ giới hạn thời gian của bạn, nó giới hạn cả nguồn năng lượng, hạ thấp một cách thê thảm những gì bạn có thể làm được trong một ngày. Trong cuộc đua hiện giờ là một con thỏ mỏi mệt."
(Đề nghị các cụ các mợ không comment cợt nhả, phá thread, lạc đề. Em cảm ơn ạ!)
Cuốn sách đầu tiên em muốn giới thiệu:
"Khi hơi thở hóa thinh không" là cuốn hồi ký của bác sĩ Paul Kalanithi, được viết khi tác giả đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì đột ngột được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Cuốn sách ghi chép lại cuộc đời Paul từ thời trẻ cho tới những ngày anh từ một bác sĩ phẫu thuật điều trị cho những người sắp chết, trở thành một bệnh nhân vật lộn chiến đấu để được sống. "Khi hơi thở hóa thinh không" là một sự ám ảnh về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết:
" Thời gian với tôi như một con dao hai lưỡi: Mỗi ngày mang tôi đi xa khỏi thời điểm tệ hại của lần phát bệnh trước nhưng gần hơn tới lần tái phát kế tiếp - và cuối cùng, cái chết. Có lẽ muộn hơn tôi nghĩ, nhưng chắc chắn là sớm hơn tôi mong muốn. Có hai phản ứng trước nhận định rõ ràng đó. Điều hiển nhiên nhất có lẽ là sự hối thúc về hành động điên rồ: để “sống trọn vẹn cuộc đời,” để du lịch, để ăn uống, để đạt được một lố những tham vọng bị bỏ quên. Bên cạnh đó, phần tàn nhẫn của ung thư đó là nó không chỉ giới hạn thời gian của bạn, nó giới hạn cả nguồn năng lượng, hạ thấp một cách thê thảm những gì bạn có thể làm được trong một ngày. Trong cuộc đua hiện giờ là một con thỏ mỏi mệt."