Một bộ phận không nhỏ bọn mũi lõ có học vấn cao bây giờ đã không còn quá say mê lý tính thuần túy nữa, nói chính xác thì chúng nó muốn lùi lại, tự nguyện đặt mình dưới chân Chúa sau khi đã nhận ra những hạn chế cũng như sự bất toàn của con người trong việc đưa ra các quyết định. Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn kế tiếp liên miên. Ngay cả khi đã tuân theo chính xác các nguyên tắc được rao giảng, ai dám khẳng định mình luôn lựa chọn đúng?
Sự lựa chọn không bao giờ là đơn nhất của cảm tính hoặc lý tính, nó là sự phức hợp của tri thức, kinh nghiệm, cảm xúc, lý trí, tâm lý và tình cảm..etc. Thế nên nó k0 bao giờ bị bó buộc bởi các nguyên tắc cố định, nhất là các nguyên tắc do người khác vạch ra. Neo-liberterianism is demon là từ khóa em muốn gửi cụ tìm hiểu. Tất nhiên nếu cụ rảnh.
Nói về sự lựa chọn trong địa hạt kinh tế, định nghĩa nó, nêu ra các thuộc tính của nó, có lẽ nghe bọn buôn chứng cõi ọp này thuyết còn hay hơn gấp vạn lần vị giảng sư mà cụ ca ngợi. Em thật, không điêu, cụ cứ hỏi lão
Thắng_Sơn Tây sẽ rõ.
năm 19xx, trong Thư viện Quốc gia, lần đầu tiên trong đời, em tiếp xúc một cuốn giáo khoa chính trị được dịch sag tiếng Việt in năm 1956 của nhà xuất bản Cầu Vồng có tiêu đề "Các vấn đề cơ bản của chính trị" do một tay người Mỹ viết. Hơi lạ, nhưng thật đấy. Một cuốn sách ít người đọc nhưng rất sờn. Trong cuốn đó, vấn đề cơ bản đầu tiên, luôn là then chốt của chính trị: lựa chọn. Khởi đầu của sự lựa chọn luôn căn cứ nào nền tảng của người ra quyết định. Nền tảng đó, như em đã liệt kê, sẽ ra quyết định sau khi tham khảo cái căn bản nhất của chính trị: lợi ích.
Em có phải là người "trốn tránh việc nhìn thẳng vào vấn đề" không?