Chiều Thứ 7 vừa rồi, bão về nhưng vì trót hứa với F1 nên em phải đưa nó đi Tam Đảo. Hơn 3h lên đường, xem qua lịch vạn niên và thiên can địa chi đều là ngày cực xấu. Em phải nhờ bà già thắp hương các cụ xong mới dám đi!
Đang bon bon trên đường thì vào địa phận Thị trấn Phúc Yên. Em đi chuẩn 50km/h. Được 1 lát thì thấy xxx đông quá...
XXX bắt em chuyển sang làn xe tải
Thì ra có một tai nạn chết người vừa xảy ra – Lúc này là 4h03 phút chiều. Nạn nhân đi xe máy sát giải phân cách cứng, bị xe khách chèn qua người (chỗ này không có lối rẽ, có vẻ nạn nhân đi sai). Cầu cho nạn nhân siêu thoát!
Em liếc thấy 2 chân trần của nạn nhân thò ra khỏi chiếc chiếu. Hương khói, tiền... đã rải đầy xung quanh
Đúng 3 phút sau – 4h06’, các xe phía trước em đều dạt về làn bên phải. Sát dải phân cách lại là 1 nạn nhân đắp chiếu. Em đi qua máu tươi vẫn đang chảy thêm (vũng máu bằng 2 cái nón) và chưa đông được lại. Hung thủ là xe buýt tuyến Vĩnh Yên, nạn nhân có vẻ cũng sai làn. Dân tình không một ai dám lại gần, xxx thì còn đang ở vụ kia, chắc không biết có vụ này...
Các cụ xem properties của bức ảnh sẽ thấy taken lúc 4h06’ – Chỉ 3’ sau vụ kia
Em bủn rủn tay chân, đi tiếp mà lòng nặng trĩu. Đến 4h10’, vẫn trong thị trấn, thì em gặp vụ này – nghĩa là trong vòng 7 phút 3 mạng ra đi ngay trước mũi xe em!
Lần này thì không biết lỗi tại ai – hung thủ vẫn là xe khách liên tỉnh. Không thấy người, chỉ thấy 2b bẹp trước mũi xe.
Sau vụ thứ 3 này thì tất cả các xe du lịch chạy trước và sau em lầm lũi đi 50km/h dù đã ra đoạn được chạy 80. Không ai xin vượt, không ai thắc mắc. Em cảm giác vô cùng hãi hùng – nghĩ đến đoạn đường 15km đèo dốc sắp tới thấy cảm giác ghê ghê...
Bonus: Đang lò dò lên núi thì em gặp 1 bác lao xuống bụi cây rìa đường (phía vực). Em dừng xe hỏi thăm, bác ấy bảo tránh xe máy nên lao xuống đây, cụt tai bên tài. Em hỏi có cần giúp gì không? Bác ấy cười tươi như hoa bảo không! Thế mà chừng 15 phút sau đã thầy xi nhan còi đèn ầm ĩ đòi vượt em (cách đỉnh núi Tam Đảo chừng 2-3km)! Máu thật!
Đang bon bon trên đường thì vào địa phận Thị trấn Phúc Yên. Em đi chuẩn 50km/h. Được 1 lát thì thấy xxx đông quá...
XXX bắt em chuyển sang làn xe tải
Thì ra có một tai nạn chết người vừa xảy ra – Lúc này là 4h03 phút chiều. Nạn nhân đi xe máy sát giải phân cách cứng, bị xe khách chèn qua người (chỗ này không có lối rẽ, có vẻ nạn nhân đi sai). Cầu cho nạn nhân siêu thoát!
Em liếc thấy 2 chân trần của nạn nhân thò ra khỏi chiếc chiếu. Hương khói, tiền... đã rải đầy xung quanh
Đúng 3 phút sau – 4h06’, các xe phía trước em đều dạt về làn bên phải. Sát dải phân cách lại là 1 nạn nhân đắp chiếu. Em đi qua máu tươi vẫn đang chảy thêm (vũng máu bằng 2 cái nón) và chưa đông được lại. Hung thủ là xe buýt tuyến Vĩnh Yên, nạn nhân có vẻ cũng sai làn. Dân tình không một ai dám lại gần, xxx thì còn đang ở vụ kia, chắc không biết có vụ này...
Các cụ xem properties của bức ảnh sẽ thấy taken lúc 4h06’ – Chỉ 3’ sau vụ kia
Em bủn rủn tay chân, đi tiếp mà lòng nặng trĩu. Đến 4h10’, vẫn trong thị trấn, thì em gặp vụ này – nghĩa là trong vòng 7 phút 3 mạng ra đi ngay trước mũi xe em!
Lần này thì không biết lỗi tại ai – hung thủ vẫn là xe khách liên tỉnh. Không thấy người, chỉ thấy 2b bẹp trước mũi xe.
Sau vụ thứ 3 này thì tất cả các xe du lịch chạy trước và sau em lầm lũi đi 50km/h dù đã ra đoạn được chạy 80. Không ai xin vượt, không ai thắc mắc. Em cảm giác vô cùng hãi hùng – nghĩ đến đoạn đường 15km đèo dốc sắp tới thấy cảm giác ghê ghê...
Bonus: Đang lò dò lên núi thì em gặp 1 bác lao xuống bụi cây rìa đường (phía vực). Em dừng xe hỏi thăm, bác ấy bảo tránh xe máy nên lao xuống đây, cụt tai bên tài. Em hỏi có cần giúp gì không? Bác ấy cười tươi như hoa bảo không! Thế mà chừng 15 phút sau đã thầy xi nhan còi đèn ầm ĩ đòi vượt em (cách đỉnh núi Tam Đảo chừng 2-3km)! Máu thật!