- Biển số
- OF-412416
- Ngày cấp bằng
- 23/3/16
- Số km
- 76
- Động cơ
- 223,970 Mã lực
- Tuổi
- 39
Lúc xưa được gia đình bảo lãnh đi Mỹ thì ko chịu đi, xong lại có ng kết hôn để đi Úc cũng ko chịu đi, trong khi giờ thì cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền để mong vài năm nữa qua được Úc...
"Đứa bạn vừa chạy xong suất kết hôn giả để đi Mỹ với giá 50.000 đô, hoàn thành giấc mơ trở thành công dân của đất nước cờ hoa mà nó ấp ủ bấy lâu nay.
Nó phân bua với tôi, với ngần ấy tiền, ở Việt Nam tao được gọi là tỷ phú, có thể sống phè phởn khi nhà cửa có sẵn, công việc ổn định nhưng tao vẫn phải đi. Mày biết vì sao không?
Đơn giản là qua Mỹ với giá đó, tao có thể chỉ là một thợ nail bình thường nhưng con cái tao sau này sẽ được thụ hưởng nền giáo dục Mỹ miễn phí, thứ mà mày phải mất gần 20 nghìn đô mỗi năm nếu như muốn con mày có nó ở Việt Nam.
Tao cũng sẽ chỉ mua một chiếc lexus rx 350 có hơn 70 nghìn đô, thứ mà mày phải mất gần gấp 3 để nó lăn bánh ở Việt Nam trong khi đường sá thì như ****, xăng, dầu, thuế, phí lại ở trên trời.
Ngoài ra tao và gia đình tao sau này sẽ được hưởng một môi trường trong lành, một bãi biển sạch để tắm, một chế độ an sinh hợp lý, một nguồn thực phẩm sạch đã qua kiểm nghiệm kỹ càng, và quan trọng là tao có thể nói bất cứ gì tao muốn mà không sợ ngồi tù...Những thứ này thì dù mày có là đại gia ở Việt Nam, mày và gia đình cũng không bao giờ được thụ hưởng.
Bỏ ra 50.000 đô, hơn một tỷ ông cụ để làm được điều đó, tính ra tao lãi lớn chứ có lỗ đâu mày.
Cái đất nước này giờ đã tan hoang, biển thì chết, môi trường lại ô nhiễm nghiêm trọng, thuế, phí thì hơn cả thời pháp thuộc, chất lượng cuộc sống thì ngày càng đi xuống...gì nữa mà lưu luyến mày ơi.
Nghe nó nói xong tôi chỉ biết lặng im cúi đầu. Mịa cái thằng, nói đúng thế thì lấy gì để bắt bẽ nó đây. Thôi mày đi vui vẻ, tao cũng đang gắng để được như mày đây!"
Sưu tầm!
"Đứa bạn vừa chạy xong suất kết hôn giả để đi Mỹ với giá 50.000 đô, hoàn thành giấc mơ trở thành công dân của đất nước cờ hoa mà nó ấp ủ bấy lâu nay.
Nó phân bua với tôi, với ngần ấy tiền, ở Việt Nam tao được gọi là tỷ phú, có thể sống phè phởn khi nhà cửa có sẵn, công việc ổn định nhưng tao vẫn phải đi. Mày biết vì sao không?
Đơn giản là qua Mỹ với giá đó, tao có thể chỉ là một thợ nail bình thường nhưng con cái tao sau này sẽ được thụ hưởng nền giáo dục Mỹ miễn phí, thứ mà mày phải mất gần 20 nghìn đô mỗi năm nếu như muốn con mày có nó ở Việt Nam.
Tao cũng sẽ chỉ mua một chiếc lexus rx 350 có hơn 70 nghìn đô, thứ mà mày phải mất gần gấp 3 để nó lăn bánh ở Việt Nam trong khi đường sá thì như ****, xăng, dầu, thuế, phí lại ở trên trời.
Ngoài ra tao và gia đình tao sau này sẽ được hưởng một môi trường trong lành, một bãi biển sạch để tắm, một chế độ an sinh hợp lý, một nguồn thực phẩm sạch đã qua kiểm nghiệm kỹ càng, và quan trọng là tao có thể nói bất cứ gì tao muốn mà không sợ ngồi tù...Những thứ này thì dù mày có là đại gia ở Việt Nam, mày và gia đình cũng không bao giờ được thụ hưởng.
Bỏ ra 50.000 đô, hơn một tỷ ông cụ để làm được điều đó, tính ra tao lãi lớn chứ có lỗ đâu mày.
Cái đất nước này giờ đã tan hoang, biển thì chết, môi trường lại ô nhiễm nghiêm trọng, thuế, phí thì hơn cả thời pháp thuộc, chất lượng cuộc sống thì ngày càng đi xuống...gì nữa mà lưu luyến mày ơi.
Nghe nó nói xong tôi chỉ biết lặng im cúi đầu. Mịa cái thằng, nói đúng thế thì lấy gì để bắt bẽ nó đây. Thôi mày đi vui vẻ, tao cũng đang gắng để được như mày đây!"
Sưu tầm!