- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 49,707
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
YÊU ANH ĐI ANH KHÔNG ĐÒI QUÀ !
Sắp đến rồi sao tám tháng ba?
Anh chẳng còn chi để chọn quà
Em bảo chỉ cần - anh là đủ
Ngại thì - xin nhận một nhành hoa
Đã đến rồi đây tám tháng ba
Anh nhớ lời em chẳng tặng quà
Thở dài em vuốt bông hoa thắm
Cánh rụng – anh ơi giống tình ta!
Lại đến rồi sao tám tháng ba?
Anh chẳng còn em để tặng quà
Một mình ngồi ngắm bông hóa thắm
Thoáng nhớ về ai - tình vụt qua ...
Mẹ anh ngày xưa không có quà
Dưới hầm chủ ẩn chẳng có hoa
Nơi sống cận kề bên cái chết
Ngày nào cũng là tám tháng ba
Mẹ anh - cả đời - chỉ có cha
Tình sâu, nghĩa nặng - chẳng phôi pha
Tảo tần mưa nắng nuôi con lớn
Lòng mẹ vô bờ - biển bao la ...
Cũng là ngày ấy tám tháng ba
Nhả kén, ươm tơ - phận đàn bà
Em chỉ cần anh cùng nhung gấm
Mẹ chỉ cần cha – chỉ mình cha
Cũng là ngày ấy tám tháng ba
Anh hiểu thêm câu – dạ đàn bà
Và đời không đẹp như mơ ước
Kiếp nghèo - sao lắm - nỗi xót xa …
Bao nhiêu ngày ấy đã trôi qua
Anh của hôm này có nhiều quà
Vẫn chỉ tặng ai nhành hoa thắm
Cùng một tình yêu – yêu thiết tha
Rồi niềm đau ấy cũng phôi pha
Anh đã cùng ai chung mái nhà
Cũng vẫn ước mơ như ngày trước
Em chỉ là em - ngày hôm qua …
Niềm vui bất tận - chợt vỡ òa
Những thiên thần nhỏ gọi tên cha
Chẳng cần êm ái trong nhung gấm
Chỉ tình yêu thôi – đời nở hoa
Em của hôm nay giờ đã già
Nhưng vẫn chờ mong tám tháng ba
Vẫn chỉ cần anh - như ngày ấy
Không chút tính toan – tình bao la
Mãi mãi về sau tám tháng ba
Đơn giản thế thôi - một nhành hoa
Chung tay, góp gạch xây mơ ước
Nghĩa nặng tình sâu chẳng nhạt nhòa …
YÊU EM ĐI EM KHÔNG CẦN QUÀ !
Nhớ ngày hôm ấy tám tháng ba
Anh đến nhà em chẳng đem quà
Trên tay chỉ một bông hoa thắm
Em chợt chạnh lòng – chợt xót xa
Mười tám năm rồi thấm thoát qua
Từ khi cha mẹ trót sinh ra
Chân ngắn, mặt dài không ai ngó
Ước một lần yêu cũng quá xa
Muối mặn với em cũng đậm đà
Tại vì em xấu hơn người ta
Cũng ước mơ nhiều – nhưng không nói
Bởi sợ mất anh khi đòi quà
Rồi thì giông tố cũng vượt qua
Em đã cùng anh chung một nhà
Bao lần vuốt lại bông hoa thắm
Ước mộng trong tim lại diết da
Cho đến hôm nay em đã già
Vẫn mong ngay ấy – tám tháng ba
Một ngày anh thật quên người trước
Để tặng mừng em – không chỉ hoa …
Sắp đến rồi sao tám tháng ba?
Anh chẳng còn chi để chọn quà
Em bảo chỉ cần - anh là đủ
Ngại thì - xin nhận một nhành hoa
Đã đến rồi đây tám tháng ba
Anh nhớ lời em chẳng tặng quà
Thở dài em vuốt bông hoa thắm
Cánh rụng – anh ơi giống tình ta!
Lại đến rồi sao tám tháng ba?
Anh chẳng còn em để tặng quà
Một mình ngồi ngắm bông hóa thắm
Thoáng nhớ về ai - tình vụt qua ...
Mẹ anh ngày xưa không có quà
Dưới hầm chủ ẩn chẳng có hoa
Nơi sống cận kề bên cái chết
Ngày nào cũng là tám tháng ba
Mẹ anh - cả đời - chỉ có cha
Tình sâu, nghĩa nặng - chẳng phôi pha
Tảo tần mưa nắng nuôi con lớn
Lòng mẹ vô bờ - biển bao la ...
Cũng là ngày ấy tám tháng ba
Nhả kén, ươm tơ - phận đàn bà
Em chỉ cần anh cùng nhung gấm
Mẹ chỉ cần cha – chỉ mình cha
Cũng là ngày ấy tám tháng ba
Anh hiểu thêm câu – dạ đàn bà
Và đời không đẹp như mơ ước
Kiếp nghèo - sao lắm - nỗi xót xa …
Bao nhiêu ngày ấy đã trôi qua
Anh của hôm này có nhiều quà
Vẫn chỉ tặng ai nhành hoa thắm
Cùng một tình yêu – yêu thiết tha
Rồi niềm đau ấy cũng phôi pha
Anh đã cùng ai chung mái nhà
Cũng vẫn ước mơ như ngày trước
Em chỉ là em - ngày hôm qua …
Niềm vui bất tận - chợt vỡ òa
Những thiên thần nhỏ gọi tên cha
Chẳng cần êm ái trong nhung gấm
Chỉ tình yêu thôi – đời nở hoa
Em của hôm nay giờ đã già
Nhưng vẫn chờ mong tám tháng ba
Vẫn chỉ cần anh - như ngày ấy
Không chút tính toan – tình bao la
Mãi mãi về sau tám tháng ba
Đơn giản thế thôi - một nhành hoa
Chung tay, góp gạch xây mơ ước
Nghĩa nặng tình sâu chẳng nhạt nhòa …
YÊU EM ĐI EM KHÔNG CẦN QUÀ !
Nhớ ngày hôm ấy tám tháng ba
Anh đến nhà em chẳng đem quà
Trên tay chỉ một bông hoa thắm
Em chợt chạnh lòng – chợt xót xa
Mười tám năm rồi thấm thoát qua
Từ khi cha mẹ trót sinh ra
Chân ngắn, mặt dài không ai ngó
Ước một lần yêu cũng quá xa
Muối mặn với em cũng đậm đà
Tại vì em xấu hơn người ta
Cũng ước mơ nhiều – nhưng không nói
Bởi sợ mất anh khi đòi quà
Rồi thì giông tố cũng vượt qua
Em đã cùng anh chung một nhà
Bao lần vuốt lại bông hoa thắm
Ước mộng trong tim lại diết da
Cho đến hôm nay em đã già
Vẫn mong ngay ấy – tám tháng ba
Một ngày anh thật quên người trước
Để tặng mừng em – không chỉ hoa …
Chỉnh sửa cuối: