Lâu lắm không đi đâu rồi.
Lâu lắm không đi hành xác.
Lâu lắm không gặp nhau....
Những cái câu lâu lắm ấy cứ vang lên mỗi khi tụi em ngồi trà đá chém gió. Và sau nhiều lần lâu lắm như thế thì lão anh lít đờ cũng đưa lên 1 cung mà ai cũng nghĩ là đơn giản, nhẹ nhàng hơn cung Ngũ Chỉ Sơn năm ngoái: Putaleng.
Thế là bọn em lại được gặp nhao, lần này không nói về những cái lâu lắm nữa mà ai cũng hồ hởi, háo hức về chuyến đi mới. Các thanh niên năm ngoái đã đi NCS thì to mồm "ôi dời, cung khó nhất đi rồi cung này thì muỗi", các thanh niên mới đi cùng lần đầu thì thỏ thẻ "Cung này cũng bình thường thôi phải không ạ, đường dài nhưng khó đi"
Như mọi lần em lại làm mama tổng quản cho cả đoàn, thu QTP, đặt vé xe, đặt phòng, chuẩn bị đồ lung tung hết lên
Đến hôm nay thì đã sắp 1 tuần trôi qua mà dư âm về chuyến đi này vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Có thể nói nó là chuyến đi gian nan nhất mà em từng đi.
Tại sao ạ? Có lẽ là do thời tiết.
Trước khi đi, dự báo Sapa 2 ngày tới hết mưa, thời tiết lý tưởng quá. Nhưng khi đến mới biết mình đã nhầm, vì đoàn leo lên từ Lai Châu, phía bên kia dãy Hoàng Liên Sơn, thời tiết bên đó thì khác hẳn, trời vẫn mưa nặng hạt và sẽ ngày càng mưa to hơn
Xuất phát, cả đoàn vẫn phơi phới như mọi chuyến đi, đứa nào cũng hăm hở trời tạnh mưa gồi.
Và rồi càng đi, càng đi càng thấy khủng khiếp
Em xin demo trước vài clip để các cụ mường tượng, chi tiết thì em xin phép táo đến thứ 2 em tiếp tục ạ
Đoạn qua suối mà em cho là khó chịu nhất, 2 cây gỗ bắc qua suối, nước chảy siết, chỉ cần sẩy chân phát là cuốn theo dòng nước luôn
Đoạn về thì như thế này ạ.
Cây cầu hạnh phúc mà các poter đã chặt cây làm ngay trong đêm để mai có thể qua suối vìa nhà
Lâu lắm không đi hành xác.
Lâu lắm không gặp nhau....
Những cái câu lâu lắm ấy cứ vang lên mỗi khi tụi em ngồi trà đá chém gió. Và sau nhiều lần lâu lắm như thế thì lão anh lít đờ cũng đưa lên 1 cung mà ai cũng nghĩ là đơn giản, nhẹ nhàng hơn cung Ngũ Chỉ Sơn năm ngoái: Putaleng.
Thế là bọn em lại được gặp nhao, lần này không nói về những cái lâu lắm nữa mà ai cũng hồ hởi, háo hức về chuyến đi mới. Các thanh niên năm ngoái đã đi NCS thì to mồm "ôi dời, cung khó nhất đi rồi cung này thì muỗi", các thanh niên mới đi cùng lần đầu thì thỏ thẻ "Cung này cũng bình thường thôi phải không ạ, đường dài nhưng khó đi"
Như mọi lần em lại làm mama tổng quản cho cả đoàn, thu QTP, đặt vé xe, đặt phòng, chuẩn bị đồ lung tung hết lên
Đến hôm nay thì đã sắp 1 tuần trôi qua mà dư âm về chuyến đi này vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Có thể nói nó là chuyến đi gian nan nhất mà em từng đi.
Tại sao ạ? Có lẽ là do thời tiết.
Trước khi đi, dự báo Sapa 2 ngày tới hết mưa, thời tiết lý tưởng quá. Nhưng khi đến mới biết mình đã nhầm, vì đoàn leo lên từ Lai Châu, phía bên kia dãy Hoàng Liên Sơn, thời tiết bên đó thì khác hẳn, trời vẫn mưa nặng hạt và sẽ ngày càng mưa to hơn
Xuất phát, cả đoàn vẫn phơi phới như mọi chuyến đi, đứa nào cũng hăm hở trời tạnh mưa gồi.
Và rồi càng đi, càng đi càng thấy khủng khiếp
Em xin demo trước vài clip để các cụ mường tượng, chi tiết thì em xin phép táo đến thứ 2 em tiếp tục ạ
Đoạn qua suối mà em cho là khó chịu nhất, 2 cây gỗ bắc qua suối, nước chảy siết, chỉ cần sẩy chân phát là cuốn theo dòng nước luôn
Đoạn về thì như thế này ạ.
Cây cầu hạnh phúc mà các poter đã chặt cây làm ngay trong đêm để mai có thể qua suối vìa nhà