- Biển số
- OF-528772
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 276
- Động cơ
- 173,626 Mã lực
- Tuổi
- 42
Bẩm các cụ là em vừa chia tay em Cd5 sau hơn 10 năm gắn bó. Vào đây thấy các cụ yêu em Cd 5 quá nên cảm xúc dâng trào muốn chia sẻ đôi dòng với các cụ về em Cd5 của em.
Phải nói em Cd 5 của em quá bền bỉ, em nhận em nó từ năm 2007, đổ xăng là chạy, từng chinh chiến Móng Cái rồi leo vườn quốc gia Ba Vì, Thanh Hoá, chưa bao giờ nằm đường cả. Chi phí bảo dưỡng em nó thì rất rẻ, gần như chỉ có thay dầu và dây cu roa. Tiện ích mà em nó mang lại thì thật tuyệt, gần như chưa ai lên xe em mà kêu say cả, điều làm em rất tự hào là con xe rẻ mà hơn ối xe đắt tiền, vào là say đứ đừ. Nội thất em nó sạch sẽ rộng rãi, máy lạnh chạy rét run (hơi buồn là xe em chỉ có nấc lạnh, lạnh hơn và rét run chứ ko có mát vừa vừa). Xe chạy đầm chắc, thân vỏ cứng cáp, vứt đường thoải mái ko lo bị vặt cái gì
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải dừng, giữa năm 2017 thì em nó đổ bệnh, 1 cái bệnh rất nhẹ nhàng là nổ máy lên đi là lịm, sau đó ko nổ lại. Em nó đã từng bị bệnh này và vệ sinh bugi là khỏi nên em rất vui vẻ cho vào gara để vệ sinh. Đây chính là quyết định ngu ngốc nhất của em, chọn 1 cái gara gần nhà chứ ko kéo ra gara quen vì nghĩ nó đơn giản. Vào đấy thì em được nhận 1 lô những thứ trên người em Cd đã lão hoá, uh ốm tha già thải hỏng thì thay thôi. Sau khi lấy ở xưởng ra thì em nó ko những ko hết bệnh mà lại lòi thêm nhiều bệnh mới. Đầu tiên là hỏng quạt làm mát két nước, xưởng ko biết cứ để em lấy về chạy, chạy đến mức gần quá nhiệt phải dừng lại cho nguội máy và đổ thêm nước vào két, sau khi thay quạt thì điều hoà ko mát, lý do là cái quạt cũ bị vứt ko thương tiếc cả lồng quạt mà lồng mới thì ko kín với két nước nên giải nhiệt kém dẫn đến điều hoà ko mát. Khắc phục mãi mới gọi là tạm ổn, đi tận 4-5 gara, đắp vào em nó gần 20tr mà mèo vẫn hoàn mèo.
Điều đáng buồn là bệnh nặng nhất của em nó thì ko hết và cứ dai dẳng. Em cứ nổ máy thì lên nhưng đi tầm 30m là lịm, đề đủ kiểu tầm 7-10ph may ra mới lên. Lần mò mãi mới ra gara của VMC tại Dương Nội, em đem em nó đi trong tâm trạng đầy hy vọng, đến nơi thấy anh giám đốc và các bác thợ đều nắm khá rõ về tình hình bệnh chung của dòng cd, em đã thở phào và hy vọng em cd 5 sẽ khoẻ và tiếp tục chinh chiến.
Ở VMC về thì em Cd 5 ko tịt sau khi đi 30m nữa mà nó tịt ngay từ lúc khởi động , cười ra nước mắt các cụ ạ, muốn nổ máy thì phải đạp chay chân ga tầm 10 phát, đề là phải đạp ga để vòng tua lên 2000 giữ cho nổ 1 lúc mới nhả ra. Thôi thì méo mó có hơn ko, miễn là chạy được nhưng mùa đông vừa qua em thật vất vả để nổ xe mỗi khi dùng (em cũng ko đi hàng ngày mà chủ yếu là cuối tuần hầu vợ cả và các cháu). Thời tiết ấm lên thì khả dĩ hơn nhưng bệnh vẫn là bệnh. Em đành chia tay em nó về với cậu em trong huế, cậu em cũng biết về sửa xe và trong ấy thời tiết ấm áp hơn chắc sẽ giúp em nó lấy lại phong độ.
Cảm ơn em Cd 5 đã phục vụ cả gia đình em rất tận lực trong suốt 10 năm qua, em sẽ luôn tự hào khi nói rằng con xe đầu tiên của em là Pride Cd5- chiếc xe xứng đáng nhận cái tên gọi Niềm kiêu hãnh về sự bền bỉ và tận tuỵ dành cho chủ nhân của mình.
Em chia sẻ hình ảnh em nó đã được cậu em cho đi spa ạ. Cám ơn cccm đã đọc bài.
Phải nói em Cd 5 của em quá bền bỉ, em nhận em nó từ năm 2007, đổ xăng là chạy, từng chinh chiến Móng Cái rồi leo vườn quốc gia Ba Vì, Thanh Hoá, chưa bao giờ nằm đường cả. Chi phí bảo dưỡng em nó thì rất rẻ, gần như chỉ có thay dầu và dây cu roa. Tiện ích mà em nó mang lại thì thật tuyệt, gần như chưa ai lên xe em mà kêu say cả, điều làm em rất tự hào là con xe rẻ mà hơn ối xe đắt tiền, vào là say đứ đừ. Nội thất em nó sạch sẽ rộng rãi, máy lạnh chạy rét run (hơi buồn là xe em chỉ có nấc lạnh, lạnh hơn và rét run chứ ko có mát vừa vừa). Xe chạy đầm chắc, thân vỏ cứng cáp, vứt đường thoải mái ko lo bị vặt cái gì
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải dừng, giữa năm 2017 thì em nó đổ bệnh, 1 cái bệnh rất nhẹ nhàng là nổ máy lên đi là lịm, sau đó ko nổ lại. Em nó đã từng bị bệnh này và vệ sinh bugi là khỏi nên em rất vui vẻ cho vào gara để vệ sinh. Đây chính là quyết định ngu ngốc nhất của em, chọn 1 cái gara gần nhà chứ ko kéo ra gara quen vì nghĩ nó đơn giản. Vào đấy thì em được nhận 1 lô những thứ trên người em Cd đã lão hoá, uh ốm tha già thải hỏng thì thay thôi. Sau khi lấy ở xưởng ra thì em nó ko những ko hết bệnh mà lại lòi thêm nhiều bệnh mới. Đầu tiên là hỏng quạt làm mát két nước, xưởng ko biết cứ để em lấy về chạy, chạy đến mức gần quá nhiệt phải dừng lại cho nguội máy và đổ thêm nước vào két, sau khi thay quạt thì điều hoà ko mát, lý do là cái quạt cũ bị vứt ko thương tiếc cả lồng quạt mà lồng mới thì ko kín với két nước nên giải nhiệt kém dẫn đến điều hoà ko mát. Khắc phục mãi mới gọi là tạm ổn, đi tận 4-5 gara, đắp vào em nó gần 20tr mà mèo vẫn hoàn mèo.
Điều đáng buồn là bệnh nặng nhất của em nó thì ko hết và cứ dai dẳng. Em cứ nổ máy thì lên nhưng đi tầm 30m là lịm, đề đủ kiểu tầm 7-10ph may ra mới lên. Lần mò mãi mới ra gara của VMC tại Dương Nội, em đem em nó đi trong tâm trạng đầy hy vọng, đến nơi thấy anh giám đốc và các bác thợ đều nắm khá rõ về tình hình bệnh chung của dòng cd, em đã thở phào và hy vọng em cd 5 sẽ khoẻ và tiếp tục chinh chiến.
Ở VMC về thì em Cd 5 ko tịt sau khi đi 30m nữa mà nó tịt ngay từ lúc khởi động , cười ra nước mắt các cụ ạ, muốn nổ máy thì phải đạp chay chân ga tầm 10 phát, đề là phải đạp ga để vòng tua lên 2000 giữ cho nổ 1 lúc mới nhả ra. Thôi thì méo mó có hơn ko, miễn là chạy được nhưng mùa đông vừa qua em thật vất vả để nổ xe mỗi khi dùng (em cũng ko đi hàng ngày mà chủ yếu là cuối tuần hầu vợ cả và các cháu). Thời tiết ấm lên thì khả dĩ hơn nhưng bệnh vẫn là bệnh. Em đành chia tay em nó về với cậu em trong huế, cậu em cũng biết về sửa xe và trong ấy thời tiết ấm áp hơn chắc sẽ giúp em nó lấy lại phong độ.
Cảm ơn em Cd 5 đã phục vụ cả gia đình em rất tận lực trong suốt 10 năm qua, em sẽ luôn tự hào khi nói rằng con xe đầu tiên của em là Pride Cd5- chiếc xe xứng đáng nhận cái tên gọi Niềm kiêu hãnh về sự bền bỉ và tận tuỵ dành cho chủ nhân của mình.
Em chia sẻ hình ảnh em nó đã được cậu em cho đi spa ạ. Cám ơn cccm đã đọc bài.
Chỉnh sửa cuối: