- Biển số
- OF-90356
- Ngày cấp bằng
- 31/3/11
- Số km
- 1,546
- Động cơ
- 441,556 Mã lực
Trong suốt những năm tháng, những vùng đất đã qua nếu nói nơi nào mang lại nhiều cảm xúc nhất ắt hẳn không thể thiếu Phú Yên. Phú Yên đẹp, Phú Yên giàu…Cũng không hẳn, chính xác hơn là nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Miền quê nghèo này chỉ giàu chỉ đẹp với những ai quý mến nó. Có lẽ… chẳng dành cho số đông. 5 năm trước là chuyến đi của một thời thanh xuân còn rực rỡ, còn nhiều cảm xúc. Chuyến đi của tuổi trẻ, của sự vô tư và của trải nghiệm mới mẻ về một vùng đất hoàn toàn xa lạ trên bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
5 năm sau… là chuyến đi tìm kiếm cái sự TĨNH, trốn đi cái xô bồ và những điều không vui trong cuộc sống. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi. 5 năm – quãng thời gian đủ dài để biến những con phố thân quen trở nên xa lạ và khiến ta lạc bước. Thành phố đã rộng hơn, đường xá đã đông đúc hơn, chỉ có cái Tình của người Phú Yên là vẫn vậy. Đơn giản nó chỉ là một tiếng: “Mấy em lại chơi” của anh chủ quán hay là tiếng “DẠ” thật ngọt của cô lễ tân cũng đủ làm người ta khắc khoải…
Không còn hoa vàng trên cỏ xanh, không còn là nhà thờ Mằng Lăng, chợ đêm Tuy Hòa. Ngồi một mình bên bờ biển một buổi chiều vắng, xa xa là những con thuyền thúng neo lại chờ buổi sớm ra khơi. Có đôi khi ta nhớ lại người bên cạnh mình ngày xưa giờ ra sao
Điểm đầu tiên khi quay lại phú yên lần này là Hòn Yến, một bãi san hô nổi hiếm hoi mà có thể chiêm ngưỡng tận mắt mỗi khi triều rút
Có một điều đáng tiếc ở Hòn Yến đó là với sự nổi tiếng càng ngày càng lan rộng trên mạng xã hội phần nào đó đem lại lợi ích cho một số người dân nhưng đổi lại là sự tổn hại đến những rặng san hô mà chẳng biết đến khi nào mới có thể phục hồi.
Đến với Phú Yên mà không qua gềnh đá đĩa thì khác gì việc đến Hà Nội mà chẳng thăm Hồ Gươm.Dậy thật sớm, hít thở cái vị của biển cả, đón nhận những tia nắng đầu tiên thay vì việc nằm trong resort là một điều đơn giản nhưng cũng ko có nhiều người trẻ thực hiện. Ban mai ở biển luôn luôn đẹp, ban mai ở gềnh đá đĩa lại càng đặc biệt. Đó là khi sắc đen của đá, sắc xanh của trời, sắc hồng của nắng quện vào nhau…
Gềnh đá đĩa là một điểm tuyệt vời để đón bình minh thì ở Phú Yên cũng có một nơi tuyệt vời để đón Hoàng hôn, đó là đầm Ô Loan. Khi chiều dần tắt là những chiếc thuyền cuối cùng được neo lại để chờ một sớm mai lại tiếp tục công việc thường nhật của mình.
Nếu như ai đó muốn đi tìm 1 thử thách mới ở mảnh đất nơi này thì đó sẽ là Vực Hòm. Địa danh này có lẽ chỉ hợp với các phượt thủ địa phương với việc chạy xe máy xuyên qua những con đường đất, đường rừng lởm chởm đất đá và cuốc bộ đường mòn cả cây số để đi xuống phía dưới ko phải là việc dễ dàng…
Kết thúc hành trình Phú Yên của 5 năm sau. Một trải nghiệm hoàn toàn khác với 5 năm trước. Phú Yên đã khác… chắc có lẽ chẳng phải. Phú Yên vẫn vậy, có chăng chỉ là con người nay đã khác. Và ta vẫn còn nhớ về 5 năm về trước…
Người ta nói: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, bởi có lẽ dang dở sẽ làm người ta tiếc nuối, tiếc nuối sẽ tạo nên sự khao khát. Phú Yên là vậy. Mảnh đất này luôn tạo ra cho con người ta khi bước chân rời đi cái cảm giác thiếu một cái gì đó để mà trọn vẹn, đề mà hoàn hảo, để rồi còn phải quay lại !
5 năm sau… là chuyến đi tìm kiếm cái sự TĨNH, trốn đi cái xô bồ và những điều không vui trong cuộc sống. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi. 5 năm – quãng thời gian đủ dài để biến những con phố thân quen trở nên xa lạ và khiến ta lạc bước. Thành phố đã rộng hơn, đường xá đã đông đúc hơn, chỉ có cái Tình của người Phú Yên là vẫn vậy. Đơn giản nó chỉ là một tiếng: “Mấy em lại chơi” của anh chủ quán hay là tiếng “DẠ” thật ngọt của cô lễ tân cũng đủ làm người ta khắc khoải…
Không còn hoa vàng trên cỏ xanh, không còn là nhà thờ Mằng Lăng, chợ đêm Tuy Hòa. Ngồi một mình bên bờ biển một buổi chiều vắng, xa xa là những con thuyền thúng neo lại chờ buổi sớm ra khơi. Có đôi khi ta nhớ lại người bên cạnh mình ngày xưa giờ ra sao
Điểm đầu tiên khi quay lại phú yên lần này là Hòn Yến, một bãi san hô nổi hiếm hoi mà có thể chiêm ngưỡng tận mắt mỗi khi triều rút
Có một điều đáng tiếc ở Hòn Yến đó là với sự nổi tiếng càng ngày càng lan rộng trên mạng xã hội phần nào đó đem lại lợi ích cho một số người dân nhưng đổi lại là sự tổn hại đến những rặng san hô mà chẳng biết đến khi nào mới có thể phục hồi.
Đến với Phú Yên mà không qua gềnh đá đĩa thì khác gì việc đến Hà Nội mà chẳng thăm Hồ Gươm.Dậy thật sớm, hít thở cái vị của biển cả, đón nhận những tia nắng đầu tiên thay vì việc nằm trong resort là một điều đơn giản nhưng cũng ko có nhiều người trẻ thực hiện. Ban mai ở biển luôn luôn đẹp, ban mai ở gềnh đá đĩa lại càng đặc biệt. Đó là khi sắc đen của đá, sắc xanh của trời, sắc hồng của nắng quện vào nhau…
Gềnh đá đĩa là một điểm tuyệt vời để đón bình minh thì ở Phú Yên cũng có một nơi tuyệt vời để đón Hoàng hôn, đó là đầm Ô Loan. Khi chiều dần tắt là những chiếc thuyền cuối cùng được neo lại để chờ một sớm mai lại tiếp tục công việc thường nhật của mình.
Nếu như ai đó muốn đi tìm 1 thử thách mới ở mảnh đất nơi này thì đó sẽ là Vực Hòm. Địa danh này có lẽ chỉ hợp với các phượt thủ địa phương với việc chạy xe máy xuyên qua những con đường đất, đường rừng lởm chởm đất đá và cuốc bộ đường mòn cả cây số để đi xuống phía dưới ko phải là việc dễ dàng…
Kết thúc hành trình Phú Yên của 5 năm sau. Một trải nghiệm hoàn toàn khác với 5 năm trước. Phú Yên đã khác… chắc có lẽ chẳng phải. Phú Yên vẫn vậy, có chăng chỉ là con người nay đã khác. Và ta vẫn còn nhớ về 5 năm về trước…
Người ta nói: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, bởi có lẽ dang dở sẽ làm người ta tiếc nuối, tiếc nuối sẽ tạo nên sự khao khát. Phú Yên là vậy. Mảnh đất này luôn tạo ra cho con người ta khi bước chân rời đi cái cảm giác thiếu một cái gì đó để mà trọn vẹn, đề mà hoàn hảo, để rồi còn phải quay lại !