- Biển số
- OF-809344
- Ngày cấp bằng
- 24/3/22
- Số km
- 5,615
- Động cơ
- 181,028 Mã lực
Chiều, ngồi một mình và nhớ ra mai là kỷ niệm ngày cưới.
Châm điếu thuốc và nhận ra mình đã bước qua nửa đời người.
Hai mươi năm lấy vợ là ngần đấy ngày đi từ sáng đến 21, 22h đêm mới về.
Ngẫm lại thì thấy người đàn bà yêu và cưới người đàn ông phong trần cũng khổ và lắm gian nan.
•••••••••••••••
Phong Trần
Mệt mỏi?
Ừ ta cũng mệt rồi
Quê người, đất lạ, mảnh trăng rơi
Nghe một tiếng cười vô tình vọng
Chỉ thấy nhớ nhà, nhớ em thôi
Phong trần ta ngủ bên hè phố
Chiếu đất, màn trăng, gối sông hồ
Có bóng đèn vàng hiu hắt dọi
Ngỡ bóng em qua lẫn khói mờ
Phong trần đâu bận đôi việc nhỏ
Giặt rũ, đón con chẳng kịp giờ
Nhưng giữa ê hề cơm, tiệc ấy
Lại thấy thèm sao tiếng trẻ thơ?
Mấy bận ta về ngang quán bạn
Thấy cặp tình nhân khẽ tựa người
Bỗng thấy phồn hoa hờ hững thế
Nhớ nụ cười em, nhớ quá thôi
Phong trần đâu quản đi về muộn
Mấy chuyện cỏn con ấy sá gì
Thế mà hôm đó hoàng hôn nhuộm
Thấy cả lòng ta nặng nghĩ suy
Phong trần ăn quán, ngày đôi bữa
Chẳng bận nồi niêu với gạo thừa
Bỗng nhớ cơm chiều reo réo gọi
Xuýt xòa canh bí, mấy cọng dưa
Phong trần đi mãi rồi cũng mệt
Chỉ muốn trở về với giường quen
Nhìn đôi sẻ nhỏ âu yếm gọi
Quay sang nhìn thấy mắt em hiền
°°°°°°°°°°°
Châm điếu thuốc và nhận ra mình đã bước qua nửa đời người.
Hai mươi năm lấy vợ là ngần đấy ngày đi từ sáng đến 21, 22h đêm mới về.
Ngẫm lại thì thấy người đàn bà yêu và cưới người đàn ông phong trần cũng khổ và lắm gian nan.
•••••••••••••••
Phong Trần
Mệt mỏi?
Ừ ta cũng mệt rồi
Quê người, đất lạ, mảnh trăng rơi
Nghe một tiếng cười vô tình vọng
Chỉ thấy nhớ nhà, nhớ em thôi
Phong trần ta ngủ bên hè phố
Chiếu đất, màn trăng, gối sông hồ
Có bóng đèn vàng hiu hắt dọi
Ngỡ bóng em qua lẫn khói mờ
Phong trần đâu bận đôi việc nhỏ
Giặt rũ, đón con chẳng kịp giờ
Nhưng giữa ê hề cơm, tiệc ấy
Lại thấy thèm sao tiếng trẻ thơ?
Mấy bận ta về ngang quán bạn
Thấy cặp tình nhân khẽ tựa người
Bỗng thấy phồn hoa hờ hững thế
Nhớ nụ cười em, nhớ quá thôi
Phong trần đâu quản đi về muộn
Mấy chuyện cỏn con ấy sá gì
Thế mà hôm đó hoàng hôn nhuộm
Thấy cả lòng ta nặng nghĩ suy
Phong trần ăn quán, ngày đôi bữa
Chẳng bận nồi niêu với gạo thừa
Bỗng nhớ cơm chiều reo réo gọi
Xuýt xòa canh bí, mấy cọng dưa
Phong trần đi mãi rồi cũng mệt
Chỉ muốn trở về với giường quen
Nhìn đôi sẻ nhỏ âu yếm gọi
Quay sang nhìn thấy mắt em hiền
°°°°°°°°°°°
Chỉnh sửa cuối: