Em là dân Bắc, hiện đang làm việc trong Đà Nẵng. Hôm trước công việc rảnh rỗi nên vào bà dì ruột trong Quảng Ngãi chơi. Lúc đi thì em đi tàu từ ga Đà Nẵng, lúc ra thì đi xe khách tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng.
Lúc lên xe ở bến xe Quảng Ngãi về Đà Nẵng ( khoảng 3h chiều ) có mỗi 1 mình em nên ngồi lên ghế đầu cùng tài xế chơi. Xe Ford Transit mới và sạch sẽ lắm. Bắt đầu từ 3h chiều mấy bác xe khách Quảng Ngãi cho em du lịch khoảng 4 vòng quanh quanh đường tránh TP Quảng Ngãi ( ngoài QL 1A ) với tốc độ rùa bò. Bác tài thì vừa lái, vừa ngó nghiêng bắt khách, vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp.
Đến khoảng 4h chiều xe chính thức qua cầu Trà Khúc ( ra khỏi TP Quảng Ngãi ) và tiến về Đà Nẵng. Xe đi chầm chậm bắt khách, đến thị trấn Châu Ổ, có 1 xe vượt lên cùng tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng vượt lên. Thế là cuộc đua bắt đầu.
E ngồi ngay ghế đầu nên sợ hết hồn, những pha lấn làn đường, vượt ẩu, phi vào đuôi xe tải rồi lách ra với khoảng cách < 10 cm. Qua địa phận ( Núi Thành ) Quảng Nam, đoạn vắng e ngó sang thấy bác ấy kéo lên 130km/h. Từ bé đến lớn e đi nhiều nhưng chưa bao giờ gặp bác tài chạy ẩu như vậy. E cũng góp ý nhẹ nhàng :
- Em : E cũng biết lái xe mà thấy bác chạy ớn quá.
- Bác tài : Chú cứ yên tâm, a chạy xe bao năm rồi. . .
Xe chạy ẩu đến nỗi cứ đi 20,30 km lại có xe máy vượt ( khi xe dừng bắt khách ) lên chửi " mày đi xe kiểu chi vậy?"
Có 1 vị khách trên xe lên tiếng :
- Khách : Đ*M* , ông chạy vừa vừa vừa thôi.
- Bác tài : mấy a e thông cảm, xe e bắt khách
- Khách : Ông bắt khách cũng vừa phải thôi, coi thường mạng sống người ta quá.
- Bác tài ( lúc này nóng máu ) : Đ*M*, tôi cũng sợ chết lắm chứ, xe người ta là xe khách, không giành khách thì giành cái gì. Vì miếng cơm manh áo chứ tôi đâu muốn vậy.
Sau khi cãi nhau thì xe chạy chậm lại 1 chút, đến TP Tam Kỳ ( cách Đà Nẵng khoảng 70 km) xe dừng lại trả khách, trả hàng rồi tiếp tục. Xe chạy băng băng dù lúc này tầm 6h tối, ngườii và xe đi lại rất nhiều, sau chưa đầy 40p đã về đến Đà Nẵng.
Xuống xe mà cảm thấy may mắn khi mình vẫn sống. Từ trước đến giờ cứ lên xe là e ngủ khì, đây là lần hiếm hoi khi lên xe mà không dám ngủ, tay bám khư khư vào ghế, chân đạp thẳng vế phí trước. Khuyên các bác đi xe tuyến đường này thì tốt nhất đi tàu hoặc ra QL 1A bắt xe đường dài cho lành. E thì cạch đến già không dám trèo lên xe Quảng Ngãi lần nữa.
Thêm cái hình xe cho máu :
Lúc lên xe ở bến xe Quảng Ngãi về Đà Nẵng ( khoảng 3h chiều ) có mỗi 1 mình em nên ngồi lên ghế đầu cùng tài xế chơi. Xe Ford Transit mới và sạch sẽ lắm. Bắt đầu từ 3h chiều mấy bác xe khách Quảng Ngãi cho em du lịch khoảng 4 vòng quanh quanh đường tránh TP Quảng Ngãi ( ngoài QL 1A ) với tốc độ rùa bò. Bác tài thì vừa lái, vừa ngó nghiêng bắt khách, vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp.
Đến khoảng 4h chiều xe chính thức qua cầu Trà Khúc ( ra khỏi TP Quảng Ngãi ) và tiến về Đà Nẵng. Xe đi chầm chậm bắt khách, đến thị trấn Châu Ổ, có 1 xe vượt lên cùng tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng vượt lên. Thế là cuộc đua bắt đầu.
E ngồi ngay ghế đầu nên sợ hết hồn, những pha lấn làn đường, vượt ẩu, phi vào đuôi xe tải rồi lách ra với khoảng cách < 10 cm. Qua địa phận ( Núi Thành ) Quảng Nam, đoạn vắng e ngó sang thấy bác ấy kéo lên 130km/h. Từ bé đến lớn e đi nhiều nhưng chưa bao giờ gặp bác tài chạy ẩu như vậy. E cũng góp ý nhẹ nhàng :
- Em : E cũng biết lái xe mà thấy bác chạy ớn quá.
- Bác tài : Chú cứ yên tâm, a chạy xe bao năm rồi. . .
Xe chạy ẩu đến nỗi cứ đi 20,30 km lại có xe máy vượt ( khi xe dừng bắt khách ) lên chửi " mày đi xe kiểu chi vậy?"
Có 1 vị khách trên xe lên tiếng :
- Khách : Đ*M* , ông chạy vừa vừa vừa thôi.
- Bác tài : mấy a e thông cảm, xe e bắt khách
- Khách : Ông bắt khách cũng vừa phải thôi, coi thường mạng sống người ta quá.
- Bác tài ( lúc này nóng máu ) : Đ*M*, tôi cũng sợ chết lắm chứ, xe người ta là xe khách, không giành khách thì giành cái gì. Vì miếng cơm manh áo chứ tôi đâu muốn vậy.
Sau khi cãi nhau thì xe chạy chậm lại 1 chút, đến TP Tam Kỳ ( cách Đà Nẵng khoảng 70 km) xe dừng lại trả khách, trả hàng rồi tiếp tục. Xe chạy băng băng dù lúc này tầm 6h tối, ngườii và xe đi lại rất nhiều, sau chưa đầy 40p đã về đến Đà Nẵng.
Xuống xe mà cảm thấy may mắn khi mình vẫn sống. Từ trước đến giờ cứ lên xe là e ngủ khì, đây là lần hiếm hoi khi lên xe mà không dám ngủ, tay bám khư khư vào ghế, chân đạp thẳng vế phí trước. Khuyên các bác đi xe tuyến đường này thì tốt nhất đi tàu hoặc ra QL 1A bắt xe đường dài cho lành. E thì cạch đến già không dám trèo lên xe Quảng Ngãi lần nữa.
Thêm cái hình xe cho máu :