- Biển số
- OF-481677
- Ngày cấp bằng
- 3/1/17
- Số km
- 272
- Động cơ
- 196,810 Mã lực
Hôm nay trên đường về tôi gặp một vụ va quệt. Không biết ai phải ai trái, chỉ thấy người ta tụ tập rất đông, rồi tiếng chửi bới ''om xòm'' của một người đàn ông, thường ngày tôi sẽ không ghé vào. Nhưng hôm nay như có gì thôi thúc tôi táp xe vào lề đường rồi đi ra chỗ đám đông đang tụ tập xem sao.
Tiếng người đàn ông cứ xa xả nói. Con điên này mày đi đứng như thế hả. Mày sang đường không có mắt à. Rồi người đàn ông đó thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Người đàn bà chỉ biết khóc và van xin. Để mặc người đàn ông đó đấm đá. Rất nhiều người có mặt nhưng không ai can ngăn. Nhìn thấy cảnh đó, tôi lên tiếng. Làm sao mà anh đánh người ta ghê vậy, dừng tay lại từ từ rồi nói.
Hắn trợn mắt nhìn tôi. Đây không phải việc của mày ''cút''. Sao tôi phải cút đường nhà anh à. Con này. Tôi làm sao. Hắn xông đến dơ tay định tát tôi.
Nhưng ngay lập tức tay hắn bị một bàn tay khác giữ lại.
Anh định làm cái gì. Anh đi đâm vào người ta định dở thói con đồ sao. Anh định bắt vạ người ta à. Còn không mau ra xin lỗi người ta, rồi theo tôi về đồn giải quyết.
Người đàn ông đó hết hung hăng, hắn biết mình gặp phải đối thủ. Hắn cũng không ra xin lỗi. Một lúc sau là chiếc xe của CSGT tới. Đưa xe và hắn về đồn.
Tôi đỡ người phụ nữ đó dạy, quần áo của chị bẩn bết ,mặt mũi thì nhiều vết trầy xước, rớm máu chiếc xe đạp thì năm một góc vành oằn lại. Tôi đoán chắc người đàn bà này làm nghề ''ve chai''. Vì phía sau cái yên có cái bao, trước có mấy cái vỏ chai và lon bia.
Người đàn bà đó chân tay run rẩy đứng không vững, chắc là do sợ hãi quá. Rỗi mãi mới nói được câu cảm ơn tôi.
Chị đợi em chút nhé. Tôi vào cửa hàng thuốc mua mấy thứ như gạc và cồn đưa vào tay cho chị. Chị cầm lấy mang về bôi sát trùng nhé. Chị nhìn tôi, chị, chị, chị cảm ơn em, chị không thể nhận mấy thứ này của em được. Chị cầm đi ạ, cũng không có đang là bao đâu ạ. Chị nhìn tôi nước mắt như trực trào ra. Cảm, cảm ơn em.
Ra lấy xe tôi ngoảnh lại vẫn thấy ánh mắt chị nhìn theo. Tôi gật đầu chào chị rồi đi lên xe đi về.Trên đường về tôi cứ miên man nghĩ đến người đàn bà buôn ve chai đó, những người đàn bà như họ. Rồi ngửa cổ lên hỏi ông trời sao họ khổ vậy, không hiểu họ phiêu bạt nơi đâu.
Cuộc sống là thế sao.../ Có công bằng không? Sao người giàu thì cứ giàu mãi còn người nghèo thì cứ sống tha phương nay đây mai đó...Nghĩ mà thấy Buồn.
Tiếng người đàn ông cứ xa xả nói. Con điên này mày đi đứng như thế hả. Mày sang đường không có mắt à. Rồi người đàn ông đó thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Người đàn bà chỉ biết khóc và van xin. Để mặc người đàn ông đó đấm đá. Rất nhiều người có mặt nhưng không ai can ngăn. Nhìn thấy cảnh đó, tôi lên tiếng. Làm sao mà anh đánh người ta ghê vậy, dừng tay lại từ từ rồi nói.
Hắn trợn mắt nhìn tôi. Đây không phải việc của mày ''cút''. Sao tôi phải cút đường nhà anh à. Con này. Tôi làm sao. Hắn xông đến dơ tay định tát tôi.
Nhưng ngay lập tức tay hắn bị một bàn tay khác giữ lại.
Anh định làm cái gì. Anh đi đâm vào người ta định dở thói con đồ sao. Anh định bắt vạ người ta à. Còn không mau ra xin lỗi người ta, rồi theo tôi về đồn giải quyết.
Người đàn ông đó hết hung hăng, hắn biết mình gặp phải đối thủ. Hắn cũng không ra xin lỗi. Một lúc sau là chiếc xe của CSGT tới. Đưa xe và hắn về đồn.
Tôi đỡ người phụ nữ đó dạy, quần áo của chị bẩn bết ,mặt mũi thì nhiều vết trầy xước, rớm máu chiếc xe đạp thì năm một góc vành oằn lại. Tôi đoán chắc người đàn bà này làm nghề ''ve chai''. Vì phía sau cái yên có cái bao, trước có mấy cái vỏ chai và lon bia.
Người đàn bà đó chân tay run rẩy đứng không vững, chắc là do sợ hãi quá. Rỗi mãi mới nói được câu cảm ơn tôi.
Chị đợi em chút nhé. Tôi vào cửa hàng thuốc mua mấy thứ như gạc và cồn đưa vào tay cho chị. Chị cầm lấy mang về bôi sát trùng nhé. Chị nhìn tôi, chị, chị, chị cảm ơn em, chị không thể nhận mấy thứ này của em được. Chị cầm đi ạ, cũng không có đang là bao đâu ạ. Chị nhìn tôi nước mắt như trực trào ra. Cảm, cảm ơn em.
Ra lấy xe tôi ngoảnh lại vẫn thấy ánh mắt chị nhìn theo. Tôi gật đầu chào chị rồi đi lên xe đi về.Trên đường về tôi cứ miên man nghĩ đến người đàn bà buôn ve chai đó, những người đàn bà như họ. Rồi ngửa cổ lên hỏi ông trời sao họ khổ vậy, không hiểu họ phiêu bạt nơi đâu.
Cuộc sống là thế sao.../ Có công bằng không? Sao người giàu thì cứ giàu mãi còn người nghèo thì cứ sống tha phương nay đây mai đó...Nghĩ mà thấy Buồn.