@ các cụ, Chả là hôm nay có chút công chuyện nên hẹn đón Gấu luôn, E đến sớm hơn giờ nghỉ của Gấu nên phải làm khán giả bất đắc dĩ chứng kiến màn kịch giao thông giờ tan tầm ở Đại Cồ Việt (chỗ đối diện trường Tô Hoàng).
E xin vận dụng toàn bộ Bút lực tích lũy mấy chục năm giời C_hụp lại những diễn biến chính của mà kịch như sau (vì diễn biến rất nhanh ko thể lôi ĐT cùi ra để tác nghiệp):
Mà Kịch gồm 2 Hồi:
Hồi 1: Hậu quả của việc đi láo và vai trò của Mũ Bảo hiểm:
Như đã báo cáo ở trên, do E đến sớm nên phải chầu trực ở Vỉa Hè Đại Cồ Việt chờ Gấu, trong khi đang khoan thai rít những hơi thuốc đầu tiên bỗng E nghe một loạt các âm thanh ghê rơn gồm: Két....ét rồi Soạt... oạt, E vội phóng tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh trên thì thấy: một chiếc Airblade đang lướt trên đường theo phương nằm ngang, một chú hơi nhỏ con, chưa nhiều tuổi cũng đang lướt trên đường bằng lưng, kèm theo đó là 1 cái thúng cùng một cơ số quả gì đó lăn theo cùng tốc độ. Rồi, CỘP, ... Cộp và Chát, Đầu của chú đó lần lượt đập 2 nhát xuống đường tạo ra hai âm thanh đầu tiên, sau đó theo đà nẩy lên đập tiếp vào đoạn trục giữa của 1 chiếc xe đạp đi cùng chiều rồi dừng lại. Hú hồn, mũ bảo hiểm muôn năm. Chú đó đứng ngay được dậy, phủi quần áo, vén quần xem đầu gối, E dự rằng ko sao rùi, ơn trời. Lúc này E mới quay lại điểm xuất phát của vấn đề trên, một chị Trung niên trong thời gian nông nhàn lên HN buôn hoa quả dạo đang đứng ngây ra trên giải phân cách, lúc này chị đã kịp hoàn hồn đang chuẩn bị tư thế lao xuống đường nhặt nhạnh những thứ quả đang lăn lóc, may cho chị ta, giờ là cuối ngày, chị cũng đã bán gần hết nên chỉ còn vài quả gì đó đang lăn lóc. Dưng từng đó cũng đủ để chị hạ quyết tâm, bất chấp nguy hiểm nhẩy xuống lòng đường giữa dòng xe nườm nượp vừa được bật đèn xanh từ hướng Trần Khắc Trân lao tới. Cũng tài thật vậy là chị cũng nhặt hết số quả bị rơi và ko lĩnh thêm cú đâm nào nữa. Lúc này E quay lại chú Air thì đã thấy chú dựng xe, nổ máy chạy tiếp (Khiếp thật cả người cả xe lươt khoảng >20m trên đường mà ko sao), cháu học sinh đi xe đạp cũng đã rời hiện trường.
E đồ rằng, Chú AirBlade vượt ngã tư hơi sớm so với đèn xanh, vít ga được vài dăm chục mét thì táng vào cái thúng của Chị Nông nhàn sang đường ko đúng chỗ. May cho tất cả là chú Air đội mũ bảo hiểm, cũng may nữa là trình độ lái 2B của dân Hà nội quá điêu luyện nên tất cả đều tránh được những thứ đang lăn lóc trên đường và người chủ Nông nhàn của chúng.
Hồi 2: Ý thức của Học sinh trường Tô Hoàng và hậu quả tức thi, (nhưng cũng chẳng làm cháu nào sợ)
Cảm xúc của hồi 1 chưa nguôi trong em, thì em lại tiếp tục được chứng kiến những hình ảnh ấn tượng, kịch tính tiếp theo. Lúc đó là giờ tan học của học sinh trường Tô Hoàng, phải nói nó gồm rất nhiều hỉnh ảnh đan xen, hỗn loạn như ong vỡ tổ có, đi xe đạp ngược chiều vào làn của ô tô có, dàn hàng ngang như duyệt binh có. Ấn tượng nhất là hình ảnh từng tốp xe đạp của các cháu dàng hàng ngang chiếm hết cả 2 làn đường ô tô đi đều như duyệt binh. Không ít các cháu còn biến đường ĐCV (2 làn ô tô) thành sân khấu thể hiện các màn biểu diễn như đi xe đạp chậm, bốc đầu xe ruồi.... Thế rồi ngay lập tức, sự hỗn loạn đó, các màn trình diễn đó đã mang lại hậu quả. Đang mải mê chiêm ngưỡng những hình ảnh đó, bỗng lại một âm thanh không mấy thân thiện phát ra từ phía Ngã ba ĐCV - Bà Triệu, quay sang đó thì thôi rồi một chaú học sinh nư đi mini bị một cô đi 2B từ phía BT táng vào, chắc va chạm cũng nhẹ dưng cả 2 cùng ngã giữa nga ba ĐCV - BT, lúc này dân HN lại có dịp thể hiện tài năng của mình, ko một phản ứng phụ nào xẩy ra các cụ ợ. Hai cô cháu cùng lồm cồm bò dậy, quần áo ai người nấy phủi, xe ai người nấy dựng và rồi đường ai người nấy đi. Đáng tiếc là sự việc đó hình như ko mảy may ảnh hưởng đến màn duyệt binh và các pha biểu diễn của các cô câu khác.
Chỉ có chưa đầy 30 phút mà em được chứng kiến từng đó sự việc tại cùng 1 địa điểm và cũng trải qua rất nhiều cảm xúc nên mạo muội viết ra để hầu các cụ.
Qua đây E có mấy điều bình luận như sau:
- Mũ bảo hiểm muôn năm
- Hoàn toàn cảm thông với các chị, các cô nông nhàn, nhưng cũng mong các các chị, các cô có ý thức thành thị 1 tý cho XH được nhờ.
- Vai trò của giáo dục ý thức và văn hóa Giao thông trong nhà trường đề cao đến mức nào và đã ai kiểm chứng việc học và hành của lĩnh vực này chưa?
- Cuối cùng cần phải xem lại câu châm ngôn của người Ai Cập: "Nếu anh đã lái xe được ở Cairo thì anh có thể lái xe được ở bất kỳ đâu trên thế giới". Cái câu này bổ xung thêm mấy từ vào cuối câu là "Nếu... giới, sau khi đã qua sát hạch thực địa ở Hà Nội"
Hy vọng nhận được sự chia sẻ của các cụ.
E xin vận dụng toàn bộ Bút lực tích lũy mấy chục năm giời C_hụp lại những diễn biến chính của mà kịch như sau (vì diễn biến rất nhanh ko thể lôi ĐT cùi ra để tác nghiệp):
Mà Kịch gồm 2 Hồi:
Hồi 1: Hậu quả của việc đi láo và vai trò của Mũ Bảo hiểm:
Như đã báo cáo ở trên, do E đến sớm nên phải chầu trực ở Vỉa Hè Đại Cồ Việt chờ Gấu, trong khi đang khoan thai rít những hơi thuốc đầu tiên bỗng E nghe một loạt các âm thanh ghê rơn gồm: Két....ét rồi Soạt... oạt, E vội phóng tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh trên thì thấy: một chiếc Airblade đang lướt trên đường theo phương nằm ngang, một chú hơi nhỏ con, chưa nhiều tuổi cũng đang lướt trên đường bằng lưng, kèm theo đó là 1 cái thúng cùng một cơ số quả gì đó lăn theo cùng tốc độ. Rồi, CỘP, ... Cộp và Chát, Đầu của chú đó lần lượt đập 2 nhát xuống đường tạo ra hai âm thanh đầu tiên, sau đó theo đà nẩy lên đập tiếp vào đoạn trục giữa của 1 chiếc xe đạp đi cùng chiều rồi dừng lại. Hú hồn, mũ bảo hiểm muôn năm. Chú đó đứng ngay được dậy, phủi quần áo, vén quần xem đầu gối, E dự rằng ko sao rùi, ơn trời. Lúc này E mới quay lại điểm xuất phát của vấn đề trên, một chị Trung niên trong thời gian nông nhàn lên HN buôn hoa quả dạo đang đứng ngây ra trên giải phân cách, lúc này chị đã kịp hoàn hồn đang chuẩn bị tư thế lao xuống đường nhặt nhạnh những thứ quả đang lăn lóc, may cho chị ta, giờ là cuối ngày, chị cũng đã bán gần hết nên chỉ còn vài quả gì đó đang lăn lóc. Dưng từng đó cũng đủ để chị hạ quyết tâm, bất chấp nguy hiểm nhẩy xuống lòng đường giữa dòng xe nườm nượp vừa được bật đèn xanh từ hướng Trần Khắc Trân lao tới. Cũng tài thật vậy là chị cũng nhặt hết số quả bị rơi và ko lĩnh thêm cú đâm nào nữa. Lúc này E quay lại chú Air thì đã thấy chú dựng xe, nổ máy chạy tiếp (Khiếp thật cả người cả xe lươt khoảng >20m trên đường mà ko sao), cháu học sinh đi xe đạp cũng đã rời hiện trường.
E đồ rằng, Chú AirBlade vượt ngã tư hơi sớm so với đèn xanh, vít ga được vài dăm chục mét thì táng vào cái thúng của Chị Nông nhàn sang đường ko đúng chỗ. May cho tất cả là chú Air đội mũ bảo hiểm, cũng may nữa là trình độ lái 2B của dân Hà nội quá điêu luyện nên tất cả đều tránh được những thứ đang lăn lóc trên đường và người chủ Nông nhàn của chúng.
Hồi 2: Ý thức của Học sinh trường Tô Hoàng và hậu quả tức thi, (nhưng cũng chẳng làm cháu nào sợ)
Cảm xúc của hồi 1 chưa nguôi trong em, thì em lại tiếp tục được chứng kiến những hình ảnh ấn tượng, kịch tính tiếp theo. Lúc đó là giờ tan học của học sinh trường Tô Hoàng, phải nói nó gồm rất nhiều hỉnh ảnh đan xen, hỗn loạn như ong vỡ tổ có, đi xe đạp ngược chiều vào làn của ô tô có, dàn hàng ngang như duyệt binh có. Ấn tượng nhất là hình ảnh từng tốp xe đạp của các cháu dàng hàng ngang chiếm hết cả 2 làn đường ô tô đi đều như duyệt binh. Không ít các cháu còn biến đường ĐCV (2 làn ô tô) thành sân khấu thể hiện các màn biểu diễn như đi xe đạp chậm, bốc đầu xe ruồi.... Thế rồi ngay lập tức, sự hỗn loạn đó, các màn trình diễn đó đã mang lại hậu quả. Đang mải mê chiêm ngưỡng những hình ảnh đó, bỗng lại một âm thanh không mấy thân thiện phát ra từ phía Ngã ba ĐCV - Bà Triệu, quay sang đó thì thôi rồi một chaú học sinh nư đi mini bị một cô đi 2B từ phía BT táng vào, chắc va chạm cũng nhẹ dưng cả 2 cùng ngã giữa nga ba ĐCV - BT, lúc này dân HN lại có dịp thể hiện tài năng của mình, ko một phản ứng phụ nào xẩy ra các cụ ợ. Hai cô cháu cùng lồm cồm bò dậy, quần áo ai người nấy phủi, xe ai người nấy dựng và rồi đường ai người nấy đi. Đáng tiếc là sự việc đó hình như ko mảy may ảnh hưởng đến màn duyệt binh và các pha biểu diễn của các cô câu khác.
Chỉ có chưa đầy 30 phút mà em được chứng kiến từng đó sự việc tại cùng 1 địa điểm và cũng trải qua rất nhiều cảm xúc nên mạo muội viết ra để hầu các cụ.
Qua đây E có mấy điều bình luận như sau:
- Mũ bảo hiểm muôn năm
- Hoàn toàn cảm thông với các chị, các cô nông nhàn, nhưng cũng mong các các chị, các cô có ý thức thành thị 1 tý cho XH được nhờ.
- Vai trò của giáo dục ý thức và văn hóa Giao thông trong nhà trường đề cao đến mức nào và đã ai kiểm chứng việc học và hành của lĩnh vực này chưa?
- Cuối cùng cần phải xem lại câu châm ngôn của người Ai Cập: "Nếu anh đã lái xe được ở Cairo thì anh có thể lái xe được ở bất kỳ đâu trên thế giới". Cái câu này bổ xung thêm mấy từ vào cuối câu là "Nếu... giới, sau khi đã qua sát hạch thực địa ở Hà Nội"
Hy vọng nhận được sự chia sẻ của các cụ.