Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập hôm 2/9/1945 ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Liên Xô, nước có quan hệ với Việt Nam và từng cung cấp tài chính cho hoạt động của Đ.ảng cộng sản Đông Dương, lại phớt lờ công nhận Việt Nam, trong khi đó Liên Xô lại công nhận chính phủ Sukarno ở Indonesia và đặt toà đại sứ ở đó. Mãi đến tháng 1/1950, dưới sức ép của Mao, Liên Xô mới công nhận nước VNDCCH, tuy nhiên Stalin trong lúc trà dư tửu hậu, vẫn tiếc nuối và đã thổ lộ với Khruschev (một người rất ủng hộ cụ Hồ Chí Minh) rằng: "Nikita, chúng ta công nhận VNDCCH có sớm quá không nhỉ?"
Tướng Leclerc đã kể rằng, Phó thủ tướng và là T.ổng bí thư đ.ảng cộng sản Pháp Maurice Thorez gặp ông ta trước khi ông lên đường nhận nhiệm vụ ở Đông Dương, đã vỗ vai ông và nói rằng: “Cognez! Cognez-fort!” (Hãy đánh đi, đánh mạnh vào!).
Quan điểm thực dân lỗi thời vẫn còn tồn tại trong chính giới Pháp, kể cả trong đ.ảng Xã hội và đ.ảng cộng sản. Yêu nước Pháp đối với người Pháp là phải khôi phục các thuộc địa, giữ nguyên sự hùng mạnh của Đế chế Pháp. Cũng dễ hiểu T.ổng Bí thư Maurice Thorez đã quên rằng mình từng ủng hộ ông Nguyễn Ái Quốc suốt ba thập niên.
Mãi tới năm 1950, khi lực lượng kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn mạnh thì Đ.ảng cộng sản Pháp mới “sửa sai” bằng cách gửi một vị uỷ viên Trung ương sang Việt Bắc.